Học Viện Novar

Chương 8: Hai người là học viên mới?


Bạn đang đọc Học Viện Novar – Chương 8: Hai người là học viên mới?

Quả cầu lửa đã thức tỉnh, đang dần nhô lên phía chân xa xa chân trời. Ở đâu đó bên một chiếc cửa sổ có viền hoa văn tinh xảo, có một người con gái đang chống tay lên thành cửa ngắm nhìn từng ánh sáng len lói qua chiếc rèm. Phải, không ai khác chính là nó.
Thường thì nó rất ít khi ngắm mặt trời mọc vì một điều đơn giản: nó không thích ánh nắng. Ánh nắng làm tan đi những bông tuyết trắng xóa trên nền cỏ xanh tươi, tan đi những tảng băng được đục đẽo tỉ mỉ ở vườn sau nhà nó, ánh nắng nhiều lúc cũng thật buồn chán.
Nhưng tuyệt nhiên nó luôn luôn dậy rất sớm, nó cũng chẳng hiểu vì sao nhưng thường thường là vậy, chỉ có một số ít những ngày do quá mệt mỏi hoặc qua vui là nó ngủ quá bình minh lên.
-Tiểu Y, em dậy chưa? Kito gửi bưu phẩm cho em này – từ ngoài cửa, Phong gõ nhẹ tay lên cánh cửa màu trắng. Những tiếng “cộc…cộc” từ cánh cửa đã kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ.
-Đặt trên bàn dùm em. – nó nói rồi lách qua Phong, vào vscn
Phong chỉ gật đầu rồi đặt chiếc hộp lên cái bàn màu trắng gần đó. Anh bước ra khỏi phòng và đóng cửa nhẹ nhàng để không làm tỉnh giấc những người còn lại. Chắc vì lạ nhà nên hôm nay Phong dậy rất sớm, có khi còn sớm hơn nó.
Khoảng 3p sau, nó bước ra khỏi phòng tắm và tiến lại gần chiếc hộp màu trắng được thắt một cái nơ cũng trắng nốt. Nó đã đoán được trong đó chứa cái gì nên chỉ mang chiếc hộp vào phòng rồi lặng lẽ đóng cửa. Nhanh chóng đi ra từ phòng thay đồ, hiện giờ nó đang khoác trên mình bộ đồng phục học viện Novar.

Vì trường Novar phân chia đồng phục theo sức mạnh và năng lực của học viên nên tuyệt nhiên từ trên xuống dưới người nó chỉ toàn một màu trắng: áo đồng phục ngắn tay màu trắng thêm một chiếc caravat màu tương tự có phù hiệu trường Novar màu đỏ thắm như máu được in sắc nét bên trên. Chiếc váy trắng có hai lớp: lớp thứ nhất màu trắng dài gần tới đầu gối, lớp thứ hai là lớp ren màu trắng được trang trí tinh tế nhưng lại đơn giản phù hợp với học sinh.
Gần như Yukito đã chuẩn bị hết mọi thứ cho nó : cặp,laptop, một chiếc USB mới và một chiếc USB khác trong đó theo nó chắc chắn có ghi lại những kiến thức đã học từ đầu năm tới giờ. Tuyệt nhiên tất cả đều màu trắng ( o,O ) vì anh biết nó sẽ không xài thứ gì mang màu khác màu này.

Bước ra khỏi phòng, giờ đây nó đã đứng song song với cửa của phòng Phong, nó gõ cửa. Như thường lệ, nó đặt thứ gì đó trên chiếc bàn cạnh cửa phòng anh rồi trở về phòng mình thu xếp đồ đạc. Phong bước ra, đập vào mắt anh lúc này chính là vật nó đặt lên bàn. Anh mỉm cười, cầm vào và.. thay luôn. Phải đó chính là bộ đồng phục, chính nó đã nhờ Yukito làm trước vì nó đoán không sớm thì muộn Phong cũng sẽ về.


6h05
Phong đã chờ nó dưới tầng từ năm phút trước, lúc này hai đứa nhỏ vẫn còn đang say giấc nổng cạnh những cái gối và những con gấu bông mềm mại. Không tiện gọi dậy, anh chỉ để lại một tờ note rất chi là ngắn gọn:
“2 bọn ta đi học, 2 đứa đừng quên ăn sáng.
Phong”
Nó bước xuống nhà, kẽ gật đầu ra hiệu cho Phong rồi cả hai tiến tới gara. Người quản gia chỉ gật đầu cúi chào hai vị chủ nhân rồi mở cửa cho họ. Trong gara đã để sẵn 4 chiếc xe: 2 môtô và 2 chiếc ô tô địa hình. Mẫu mã và kiểu dáng của chúng hoàn toàn chưa hề có mặt trên thì trường. Nó tiến tới chiếc ô tô màu trắng, tra chìa khóa xe vào ổ rồi khỏi động máy.
Từ từ chạy xe lên dốc rồi phóng vụt ra ngoài – đó là phong cách của nó. Còn Phong, anh chọn chiếc môtô màu xám nhạt rồi cũng chạy vụt lên và phóng ra đường. Đường phố rất vắng lặng nên cả hai không ngần ngại mà đua một ván. Lúc nào cũng vậy, nó và anh không ai vượt được ai, lúc nào cũng “thua” nhau.

Tới cổng học viện Novar trong vòng chưa đầy 5p, cả hai đồng thời phanh xe, mũi ô tô và mũi moto chỉ cách chiếc cổng đúng 1mm. Một động tác nhỏ đó chính là bấm chiếc nút màu xanh được cài trong ô tô, chiếc cổng đã mở ra. Nó phóng xe vào đỗ ở gara của học viện. Anh thoạt đầu bất ngời sau đó cũng hiểu ra, nhấn ga anh chạy xe sau nó. Xuống gara, một động tác bất ngờ khác của cả hai người : lấy vải che xe lại.
Cả hai cùng bước lên phòng của chủ tịch, lặng lẽ, nhẹ nhàng. Vẫn luôn luôn là vậy nhưng thực sự họ vẫn luôn quan tâm tới nhau cho dù không nhìn nhau. Dừng chân trước cánh cửa phòng Yukito, Phong gõ cửa nhẹ rồi chờ phản ứng của người ngồi bên trong.
-Mời vào – một giọng nói vang lên từ đằng sau cánh cửa
Phong và nó bước vào. Đi trước là nó, theo sau là Phong. Yukito ngước lên nhìn, bất chợt một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt thanh tú
-Anh Phong, hai năm rồi nhỉ? – Yukito đứng hẳn dậy, tiến lại chỗ Phong, một cái bắt tay luôn là điều đầu tiên trong phép lịch sự tối thiểu, một bàn tay được giơ lên.
-Chào cậu, Yukito. Rất vui được gặp lại – không nằm ngoài dự đoán của Yukito, Phong bắt tay anh – một cái bắt tay nhưng thực chất là sự so tài về sức mạnh giữa hai người

Nó không nói gì, chỉ quan sát nét mặt của cả hai người. Ho nhẹ để kéo hai tên kia ra khỏi cuộc tranh đấu, nó hỏi:
-Kito, Phong và mình sẽ học A12?
-À, Ừ. Bàn đã được chuyển đến và kê vào từ tối hôm qua – sau đó Yukito gọi một người con trai khoảng tuổi cậu – hai người đi theo Kyo về lớp nhé
Nó chỉ gật gù rồi quay đi. Trước khi đi không quên tặng Yukito một nụ cười chết người thay cho lời cảm ơn. Về phía Phong, anh cũng chỉ nở một nụ cười xã giao, ánh mắt gian tà như tỏ ý muốn đấu lại lần nữa. Yukito chỉ cười rồi gật đầu đồng ý, anh quá hiểu con người Phong rồi.

Lớp nó và Phong theo học là lớp dành cho quý tộc. Tất cả những học viên giàu có và gia đình có quyền lực đều tụ tập đông đủ ở đây. Nhưng không chỉ vậy, lớp học này nổi tiếng còn vì những nhân tài có gia thế khủng bố đều là những người có bộ óc lãnh đạo và sức mạnh tỏ rõ vị trí chủ nhân gia tộc của mình.
Dòng họ của nó từ xưa tới nay luôn được tôn vinh là chúa tể nhưng dưới cái tên Hàn tộc còn Hwang tộc vốn chỉ là lớp mặt nạ che đi bộ mặt thật của nó mà thôi nhưng tuyệt nhiên chỉ có người trong cuộc mới biết điều này.
Trước mặt nó giờ là cánh cửa dẫn vào lớp A12. Người dẫn đường sau khi đưa 2 đứa nó tới đây thì dừng bước, quay lại
-Tôi chỉ có thể dẫn hai vị tới đây thôi, mong hai vị thứ lỗi. Xin phép – cậu kính cẩn xin phép rồi trở về phòng chủ tịch.
Nó chỉ gật đầu rồi quay sang nhìn Phong. Anh cũng cùng lúc đó quay sang nhìn nó. Hai ánh mắt giao nhau, một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên gương mặt cả hai người. Đẩy cánh cửa bước vào, căn phòng mang phong cách châu Âu dần hiện ra: từ cửa nhìn vào là một chiếc bàn giáo viên được làm bằng gỗ mun và chiếc ghế cùng bộ có họa tiết hoa văn trang nhã và sang trọng. Máy chiếu được treo trên trần và một màn hình cỡ “bự” được treo sau chỗ ngồi của giáo viên. Đối diện với thứ khổng lồ đó là năm dãy bàn học sinh được xếp thành năm dãy màu khác nhau tượng chưng cho năm loại sức mạnh riêng biệt của mỗi người. Càng về cuối, tông màu càng nhạt dần đủ để ai cũng hiểu: bàn được xếp theo vị trí thứ hạng sức mạnh.


Bàn nó được đặt ở đầu dãy màu xanh dương dù được làm bằng kính trong suốt. Bàn của Phong thì được xếp song song và ngay cạnh bàn nó. Trên những chiếc bàn đều đã được gắn tên học viên nên sự nhầm lẫn là không thể. Liếc nhìn qua căn phòng có đúng một lần, nó bước ra khỏi lớp. Phong nhíu mày nhìn nó nhưng cũng đi theo
-Ở lại đi. Lát quay về – thấy vậy Phong cũng dừng bước rồi chuyển hướng sang gốc cây gần lớp học
Nó chọn ình một nơi khá yên tĩnh – gốc bằng lăng sau trường. Luôn luôn vậy, dùng không buồn ngủ nhưng nó vẫn chọn những địa điểm như thế này để thư giãn. Nhảy lên một cành cây khá vững trãi cách mặt đất khoảng 4m, nó ngả người vào thân cây. Xa xa phía sườn phía Tây là một cánh đồng bồ công anh trắng muốt, đẹp dịu dàng với những cánh bồ công anh đang nô đùa cùng gió.
“ Reng… reng”
Tiếng chuông kêu inh ỏi khiến nó khó chịu vô cùng. “Haizz, lại vào lớp rồi”, nó ngán ngẩm nhảy xuống. Vẻ mặt nuối tiếc tuy không bao giờ hiện hữu trên khuôn mặt nó nhưng lại xuất hiện ngay lúc này đây. Có lẽ nó đã yêu khung cảnh bình yên này rồi. Nhưng chẳng làm gì được, nó nhún vai rồi chạy về lớp. Nói là chạy nhưng thực chất là bay giống như lần nó cứu Lay.

Trước cửa lớp lúc này là Phong, có vẻ anh đã chờ khá lâu nhưng khi nhìn thấy nó thì anh vẫn cười hiền. Nó cá rằng giáo viên chưa vào lớp vì trong lớp còn tiếng nhao nhao của đám học sinh: “bàn mới thôi mà, đâu cần làm loạn lên như vậy”
Bỗng từ đằng xa, một người phụ nữ khoảng 30t bước về phía bọn nó. Nhìn một lượt, cô nói
-Hai em là học viên mới?
Nó và Phong gật đầu rồi nhường đường cho cô. Thấy giáo viên bước vào, từ một cái chợ vỡ, lớp học đã lấy lại được vẻ bình yên vốn có
-Hôm nay lớp ta có hai học viên mới – cô quay mặt về phía cửa – hai trò vào đi
Phong là người bước vào trước. Vừa đặt chân vào phòng, những tiếng hét đã reo ầm ĩ cả lên. “Quý tộc thì vẫn là người, chán ngắt”. Sau đó tới lượt nó, tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, nó bước vào lớp.
Một sự im lặng bao trùm lấy không khí lớp học nhưng rồi tất cả lại trở về vị trí của mình – cả lớp hô to reo vang ầm ĩ như kiểu vớ được vàng. Cũng đúng thôi, cùng một lúc xuất hiện một đôi tiên đồng ngọc nữ thế này ai lại không hét xem mình có mơ không cơ chứ. Người duy nhất từ nãy tới giờ chỉ nở độc nhất một nụ cười :”Học viên sao? Thú vị đây”
“Rầm … rầm”
-Cả lớp trật tự – bà giáo hét – được rồi, hai em có muốn giới thiệu bản thân một chút không?

-Hwang Hyeong – nó nhún vai đáp
-Victor Atushi – Phong bình thản trả lời.
“Hyeong?” Huyn nhíu mày nhìn người con gái đứng cạnh giáo viên.”Học ư?” Và anh chỉ quan sát. Vị giáo viên lên tiếng
-Rồi, hai em về chỗ đi.
Nó và Phong liếc nhìn nhau rồi trở về chỗ ngồi. Bàn của nó được làm từ kính trong suốt được đặt ở dãy màu xanh dương còn của Phong màu xanh lục đặt ngay cạnh. Đây là tiết của cô chủ nghiệm nên đám học viên dù rất nhiều thắc mắc nhưng cũng cố im lặng vì sợ bị phạt.
Vô vàn ánh mắt yêu thương được chuyển tới địa chỉ thư là nó. Một nhan sắc có 1 – 0 – 2 đẹp hơn cả tượng thế này ai lại không thích cho được. Nhưng cũng chằng ít những sự khinh bỉ được bày ra trước mắt nó đâu. Bình thản như không có gì, nó lấy trong cặp một chiếc laptop trắng và bắt đầu tiết học

Về phía Phong, thay vì những sự tò mò và khinh bỉ không đáng có thì anh lại nhận được rất nhiều ánh mắt hình trái tim đỏ lòm từ những vị tiểu thư ngồi đằng sau. Anh đang tưởng tượng tới cảnh đám nữ sinh là nhưng con sói tranh giành miếng thịt ngon bổ rẻ là mình. Thật đáng sợ, anh rùng mình
Dường như học viên của lớp A12 trừ nó, Phong và hắn hôm nay không hề tập trung dù lớp học không hề có một tiếng xì xào. Và có vẻ như tâm điểm chú ý của họ chính là hai học viên mới. Họ chưa từng nhìn thấy ai ngồi im như tượng 90p học mà thứ chuyển động duy nhất chính là những ngón tay đang lướt trên bàn phím.
Ánh mắt màu thiên thanh (đeo kính áp chòng) không hề chớp tới một lần đẹp sắc nét khiến ai cũng phải ná lại vài phút để ngắm nhìn. Phải học viên đó chính là nó – một người vốn đã đặc biệt nay lại càng đặc biệt hơn.
“Reng … reng”
Vị giáo viên trẻ bước ra khỏi lớp âm thầm lặng lẽ để lại đám học viên đang nhìn săm soi chú ý hai người mới. Chẳng để tâm tới những lời xì xào của bọn tiểu thư kia, nó cất máy vào cặp
-Nhìn đủ chưa? – nó lạnh giọng nói rồi liếc nhìn đám học viên và dừng mắt ở Rena. Ả đang nhìn nó với ánh mắt tức tối và ganh ghét. Nhún vai bình thản, nó bước ra khỏi lớp và theo sau là Phong.
Đám học viên sau khi bị đánh thức bởi lời nói như băng ngàn năm của nó, cả đám trở về với công việc thường nhật : 888 ( =.= *** hoàng ).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.