Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao

Chương 4 Hoàng cung đổ nát hoa lệ tự như thác nước.


Bạn đang đọc Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao: Chương 4 Hoàng cung đổ nát hoa lệ tự như thác nước.

Chuyện Hoa phi muốn hưu phu quả là một đồn mười, mà mười thì đồn trăm. Lục cung từ nhỏ đến lớn ai ai cũng xì xào bàn tán. Chính điện ngày nào cũng sôi nổi.Hoàng thượng ngài dù ở nơi cao nhìn xuống thì cũng nghe vo ve chứ? Đâu thể ngày nào cũng giả câm giả điếc như vậy được. Hắn uất ức đến mức không thể chịu dược đành phải mặt dày đến chỗ nàng một lần nữa. Lần này không ngồi kiệu, cũng chẳng amng lễ vật đến như lần đó. Hắn mặc long bào màu vàng kim, tay cầm chiếc quạt giấy, không gọi cửa mà mở thẳng đi vào trong. Ân! thứ đầu tiên hắn thấy tựa như mĩ sắc nơi tiên giới. Hoa đào nở thắm cả vùng trời rực rỡ, nàng nhẹ nhàng mỉm cười đang vui đùa, tà áo lụa màu tím nhạt bay bay trong gió. nàng cau mày nhìn hắn:
-Người tới đây ắt hẳn đã có thứ ta muốn?
-Không, ta đến đây nguyên lai cũng là thăm nàng.
-Tiễn khách!
Ân Ly bực dọc đi vào trong phòng. Nàng thật không muốn nhìn thấy cái tên đó lần nào nữa, quá ưu là thực dụng mà. Cơ Viên Phàm vội chạy theo nàng:
-Ái phi, nàng là vì sao lại ghét ta như vậy?
-Là ta không thích ngươi.
-Trẫm đường đường là cửu ngữu chí tôn, nàng như vậy quả là coi thường ta quá rồi!!!
-Là Hoàng thượng người xem thường ta trước, người xem ta là gì? Thích thì đến thăm không thích thì quăng đi. Ở bên người ta thật không dám nghĩ.
Hắn ở đó không biết nói gì nữa, nàng bây giờ khác lúc trước quá nhiều. Từng lời nàng nói ra tựa như hàng vạn mũi tên đâm vào tim người. Mỗi lời nói đều vô cùng đúng, không còn nét rụt rè trước đây. hắn ngẩn ngơ ở đó mặc cho đôi tay nàng đang dần rời xa. Tiếu Ân Ly nàng thật ghét hắn.
-Ta sẽ không để nàng rời khỏi!
-Là người ép ta, nếu như đã không thể cam tâm tình nguyện vậy thì đừng trách…

-Nàng sẽ làm được gì chứ?
Ân Ly cúi mặt cười nham hiểm:
-Hì!
Ân Ly thầm ca thán,hắn ta quả cứng đầu mà. Ngày nào cũng mang lễ vật đến, hết Hoa phi của trẫm rồi ái phi, lời ngon ngọt nào cũng nói được. Nàng thật muốn xem là hắn ta kiên nhẫn hay là nàng ngoan cố hơn.
Ngày thứ nhất..
“Ầm!!!”
Tiểu thái giám chạy vào:
-Hoàng thượng Hoa phi nương nương cắt dây treo hòn non bộ ở sau ngự hoa viên làm nó bị ngã….Hư hỏng không ít…..
Mới sáng tinh mơ là nghe chuyện chẳng lành. Hắn chau mày:
-Nói.
-Thưa tổng cộng hơn 20 loại cây quý hiếm vừa được tiến cống đã bị đè trúng, vài viên đá lăng xuống hồ, địa hình hỗn độn, chưa kể các cóng phẩm của các nước lân bang cũng chịu chung số phận.
Sắc mặt hắn tím tái, hàng lông mày khẽ chau nhưng vẫn giữ được nét đẹp ẩn dật của hắn.

Ngày thứ hai…..
Vừa mới sáng gà còn chưa gáy là nghe tiếng cung nữ thét chói tai:
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hắn lại bị đánh thức sau một ngày làm phê chuẩn tấu sớ:
-Chuyện gì mà lại ồn ào vậy?
-Khởi bẩm hoàng thượng, lại là Hoa phi…người lấy sơn tô đỏ hết mấy con sư tử bằng cẩm thạch trước điện làm như truyền thuyết sư tử thổ huyết.
-Làm sao ngươi biết là Hoa phi làm?
-Khởi bẩm hoàng thượng..vì….trên lưng con sư tử có ghi tên của người_Tiếu Ân Ly!
Hắn im lặng..
Ngày thứ n
…….

-Khởi bẩm hoàng thượng là do Hoa phi…..
Ngày kế ngày n
……..
-…Hoa phi……
Cứ như vậy gần như là hoàng cung của hắn đã được đập đi xây lại. Các lão thần trong triều bắt đầu bàn tán, Chu tể tướng lên tiếng can gián:
-Khởi bẩm hoàng thượng, mấy ngày nay họa trong cung đâu đâu cũng là hoa phi nàng làm, hoàng thượng lại như mắt không thấy tai không nghe, vậy xem ra là không tốt.
-Là ai thấy nhưng chuyện ấy là do Hoa phi làm, nếu nói đẻ lại vài cái tên thì là người đó, vậy trẫm giết người rồi ghi tên ngươi vào vậy ngươi là hung thủ sao?
Cơ Viên Phàm điềm nhiên đáp, sắc mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng khéo léo giấu đi. Tiếng xì xầm lại vang lên, hoàng thượng quả là sủng Hoa phi này quá rồi. Hắn ư, sủng nàng thì có thật, nếu không vi dung mạo kia và biên cương Chu Ngưng quốc thật dù sủng đến đâu hắn cũng không thể nhịn được mấy trò này của nàng. Tiếc là anh hùng khó lòng qua khỏi ải mĩ nhân!
-Khởi bẩm hoàng thượng chuyện trước mắt cần lo là ngân sách của hoàng cung, mấy năm gần đây, hạn hán lũ lụt mất mùa….chưa kể đến chiến tranh vừa tạm hoãn được 2 năm, ngân sách trong cung đã chi gần hết.
Tích thái sư lên tiếng làm dịu đi cái cuộc bàn luận dưới triều, ai ai cũng gật đầu đồng ý lo chuyện này trước. Cái họa về ngân khố này quả là quá khó, trước mắt hắn cứ tạm bãi triều đã. Các vị quan thời xưa còn thích nhiều chuyện hơn mấy tờ báo lá cái, vừa đi vừa bàn chuyện của Hoa phi nương nương. Hắn thì đã nghĩ sẵn trong đầu, chờ giải quyết truyện trước mắt đã, từ từ thủ tiêu mấy lão đầu này sau. Tiếu Ân Ly chán ghét ngồi trong phòng tay cứ nhét đầy trái cây vào miệng:
-Tiểu Cát muội nói xem, ta là phá chưa đủ hay là hắn quá nhân từ?
-Tiểu chủ tử, cho tôi xin, người cứ quậy phá thế này sớm muộn gì cũng mang họa vào mình. Nô tỳ thật không hiểu hoàng thượng sủng người như vậy người còn muốn gì nữa?
-Ta không cần tên nam nhân đó. Cái ta cần là sự tự do của mình kìa. Hảo!!! Được lắm, ngày mai ta sẽ phá nát trường thành của hắn, xem hắn có chịu để ý không.

Cô nương bên cạnh chỉ có thể lắc đầu rót trà cho nàng, ôi thật là chủ tử kì lạ mà.
Sáng ngày hôm sau, chim ca hót thanh bình, đóa hoa nhài tỏa hương, những cái nụ non trong xinh đẹp. Vẫn là thanh âm quen thuộc ngày ngày…nhưng lần này tiểu thái giám kia lại vui vẻ hớn hở chạy vào:
-Hoàng thượng!! Hoàng thượng!!!
-Lại là àng làm, người không cần gọi lơn như vậy!_Hắn khó chịu kéo tấm chăn ra:
-Lần này lại làm hỏng cái gì nữa rồi?
-Là trong họa có phúc thưa hoàng thượng. Hoa phi người dùng súng thần công làm bể nát hơn 30 bức tường nhưng không ngờ đó lại là những búc tường bằng vàng rồng!!
Hắn thực nghe xong là tỉnh ngủ. Vội thay hoàng bào chạy đến xem. Uy, quả thật có chuyện đó. Ai nấy trong cung đều bất ngờ nhất là Ân Ly, thật là không hiểu tại sao. Sáng hôm nay nàng quyết định sẽ phá nát hết đống tường này, ai mà ngờ nó đổ ra không pải đất mà là vàng nguyên khối, được đúc theo kích cỡ của nhưng viên gạch. Lôi Tiết, quan chép sử lập tức chạy lên chính điện:
-Hoàng thượng, thần đã tra lại sổ sách ghi chép năm xưa, tiên hoàng trước khi Trở về tiên giới năm đó đã khai thông mở ra hàm vàng, về sau số vàng đó lại âm thầm mà biến mất. Không hề được ghi chép lại trog sổ sách, thì ra là được đem nung thành tường, nếu bây giờ ta phá thêm vài bức có lẽ vẫn còn
Cơ Viên Phàm bỗng nhiên lại nhoẻn miệng cười gian một cái, xem ra hắn đã mưu tính được chuyện gì đó rồi.
-Sau chuyện lần này, ta cảm thấy không phải là trùng hợp, Hoa phi nàng ấy quậy phá hắp nơi có lẽ không chỉ là vô tình mà là hữu ý. Nàng có lẽ biết về chuyện này nên đã đi phá mọi tứ. Xem ra là phúc của quốc gia, nhan chuyện lần này, trẫm quyết định phong cho Hoa phi Làm Hoàng hậu!!!
Nga~thiên hạ đại loạn, lần này là một đồn trăm, trăm đồn ngàn. Đồn tới là sao thành ra là Hoa phi là tiên nhân, dưới thông thiên văn trên tường dịa lí, tìm được bí mật hoàng triều, là phúc tinh của Chu Ngưng quốc.(TLL: Ân Tỷ quả công mà lãnh thưởng a)
Nàng nghe mà khóc không ra nước mắt, trời ạ, cái này là mèo mù vớ phải cá rán mà, đã bình thường không ra khỏi cung được, nay còn bị lôi đàu lại làm hoàng hậu là sao???


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.