Bạn đang đọc Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao: Chương 5 Thanh Loan nhẫn
Tiếu Ân Ly tựa người vào thành ghế, đầu ngẩng lên nhìn bầu trời xanh bên cạnh là bình hoa bạch mai đã chớm nụ. Nhìn khung cảnh thanh bình này khiến không ít người hiểu nhâm là nàng đang thưởng cảnh ngâm thơ. Không, hoàn toàn ngược lại. Nếu lui về trước đó nửa canh giờ, thì là thế này…..
-Tiểu chủ tử, người khoan nóng giận!!
Ân Ly đập phá mọi thứ trong tầm tay mình, cái gì mà làm hoàng hậu chứ? Nàng đau cần. Nàng vò đàu bức tóc đến rối nùi vẫn không thông. Nhìn lại căn phòng đã hoang sơ điêu tàn từ lúc nào. Cuối cùng nàng cũng bình tĩnh quyết định sẽ âm thầm trèo tường, và tình cảnh bây giờ ta thấy chính là nàng đang quan sát địa thế trong cung. Bất chợt Tiếu Ân Ly reo lên:
-Tiểu Cát, ta tìm thấy rồi, ta tìm thấy rồi!
-Nương nương người tìm được cái gì mà lại vui vẻ nhứ vậy.
-Ngươi xem.
Nàng chỉ tay về hậu viện phía tây của Ty Uyển Cung, phía xa xa có hàng liễu già phủ che bức tường đã ngả sang màu đất. Nhìn kĩ một chút…nga..đó là một lỗ hỏng do bức tường quá lâu không được tu sửa. Cô nương nay cũng khoog biết nên phản ứng thế nào cho đúng, Bên ngoài lại có tiếng bọn thái giám hô to gọi nhỏ ra nhận thánh chỉ. Nàng cau mày :
-Tiểu Cát em nói với bọn họ, ta không được khỏe không tiện ra ngoài.
-Nhưng là thánh chỉ phong hậu…người làm vạy có phần hơi quá…
-Tin ta đi, sẽ k có chuyện gì đâu!
Tiểu cô nương kia cũng ngoan ngoãn tuân theo, bọn thái giám mặt mày tim lại, khó coi vô cùng khi nghe Hoa phi nói như vậy. Cuối cùng cũng vẫn là hoàng thượng đích thân đên là tốt nhất! Hắn vừa nghe xong, lại nhoẻn miệng cười nhẹ, đương nhiên việc này hắn cũng đã có tĩnh trước, nếu nàng ngoan noàn nghe lời như vậy hắn sẽ không để ý đến nàng. Hắn lấy trong tay áo ra, một chiếc nhẫn bằng vàng kiểu dáng đơn sơ. Quy cho cùng cũng không có gì đặt biệt.
-Bãi giá, đến Ty Uyển Cung!
Nàng nghe bên ngoài lại ồn ào khong cần nói cũng biết địa bàng này chó xướng mèo phụ, chủ tới thì hạ nhân kêu. Ngoài tên Cơ Viên Phàm ra, ai mới có uy quyền như vậy. Hắn vẫn cư nhiên đi vào trong mà không dẫn theo bất kì kẻ nào.
-Người lại muốn gì nữa?_Nàng cáu kỉnh, đặt chiếc bánh anh đào vừa cắ dược một góc nhỏ xuống
-Thái giám báo nàng không khỏe nên ta đên thăm!
-Ta quả là không khỏe, nhưng là tâm không khỏe, ngày nào người đến cũng phiền phức vậy sao?
-Nếu nàng đồng ý làm Hoàng hậu của ta như bao nữ tử bình thường có lẽ đã không phiền phức tới vậy. _Hắn cười đắt ý
-Cho dù là trời có sập xuống, Tiếu Ân Ly ta cũng sẽ không bao giờ trở thanh Hoàng hậu của người!!!
-Phì. chuyện này ..cũng có thể thương lượng…
Hắn cười gian tà như vậy, thật nàng không nghĩ ra được sẽ thương luogwj thé nào. Dường như đọc thấu tâm tư của nàng, hắn liền lấy chiếc nhẫn kia ra.
-Chỉ cần nàng mang vào tay không vừa, ta sẽ để nàng đi.
Ân Ly chăm chú nhìn kĩ chiếc nhẫn, trời ạ, to hơn cả ngón tay cái của nàng, chưa kể đôi tay cuarHoa phi này thật rất bé.
-Ngươi lấy cái thứ quái lạ này từ đâu ra vậy, nhìn cũng biết là nó quả rộng, ngươi đang đùa với ta sao?
-Ta không đùa, chỉ cần nàng mang không vừa chiếc nhẫn này, ta lập tức thả nàng đí.
-Thật?
Nàng vui vẻ cười thầm trog lòng, nga đã sắp được xuất cung rồi. Nhìn thấy vr mặt đắt ý của nàng hắn cũng thầm cười:
-Còn nếu nàng mang vừa, ta…cũng sẽ để nàng đi!
-Hở, ngươi nói vậy là sao?
-Nhưng chỉ thả nàng 3 ngày, trong 3 ngày đó, nàng muốn đi đâu thì đi, sau khi thời hạn kết thúc ta sẽ di tìm nàng về. Nào, vụ giao dịch này nàng có đông ý không?
-Nếu ta mang không vừa thì ngươi sẽ đẻ ta đi trong bao lâu?
-Cả đời!
Nga, quả là cuộc giao dịch quá hời. Trong 3 ngày đó đủ cho nàng cao chạy xa bay, dại gì lại không thử.
-Hảo, ta đồng ý cuộc giao dịch này!!
Dù là hắn đã nói dễ nghe như vậy, nhưng nàng thật không dám tin có chuyện đơn giản như vậy. Tiếu Ân Ly nghi hoặc nhìn Cơ Viên Phàm:
-Người nói đều là thật?
-Tất nhiên, quân bất hí ngôn!
-Trong thời hạn 3 ngày đó người không được đi theo ta.
-Hảo!
Nàng vui vẻ cầm lấy chiếc nhẫn mang vào ngón tay nhỏ nhắn kia, nga~ quả là rất rộng. Rồi bỗng nhiên nó phát sáng lên. Từ chiếc nhẫn xuất hiện một cái đầu phượng hoàng, trườn mình ra ôm lấy ngón tay như hoa như ngọc kia. Dần dần những cái đuôi óng ánh cũng lộ ra, ôm trọn lấy cả cánh tay phải đền tận khuỷa tay.
-Nga. cái gì vậy!
Nàng ốt hoảng la lên, còn hắn thì cười thầm đắc ý. Cuối cùng cũng dừng lại, thành quá của điều “kì diệu” kia chính là một con phượng hoàng bằng vàng kim, mắt đính bảo ngọc màu đỏ trong suốt, trên đuôi là lớp hổ phách phủ đầy như bụi. Đẹp thì có đẹp mà nó là cài thứ rất kì quái đối với nàng:
-Đây là cái gì vậy?
-Là Thanh Loan nhẫn, là thần vật có khả năng tự chọn chủ nhân. Người nào có mệnh Hoàng hậu mói có khả năng làm nó hiện ra thần uy. Xem ra là ta chọn không sai người!
Hắn ta cười nhẹ một cái, thuận tay vuốt lấy lọn tóc của nàng. Mặt của Ân Ly chuyển sắc nhanh chóng, hắn quả là kẻ âm mưu mà. Nàng mà mang không vừa thì không có giá trị, nàng đeo thứ này rồi có rời cung cũng không sợ không tìm lại được.(TLL: Ân tỷ thật thông minh a >