Bạn đang đọc Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao: Chương 3 Hưu phu!!!
Trương thái y ở Diễn Tâm điện, cúi mình khẽ giọng:
-Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoa phi nương không có vấn đề gì đáng lo ngại…
Ông ta khẽ sát vào tai hắn nói nhỏ chuyện mình vừa biết được, Cơ Viên Phàm lập tức thay đổi thái độ ngay, từ ung dung bình đạm lại thành có nét gấp gáp. Hắn sẵn giọng:
-Người đâu, gọi thái y năm xưa đã bắt mạch cho Hoa phi đến đây.
tên thái y kia bị gọi đến nhát định là hiểu trước tương lai của mình, sợ đên xanh mặt vừa thấy hắn đã vội quỳ rạp xuống đất:
-Vi thần có tội, là tội đáng muôn chết!!!Xin hoàng thượng tha mạng!!!
Hắn vẫn cười nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống bàn, ngay khi chiếc tách vừa đặt xuống âm thanh “tạch” thanh thúy phát ra, Chung trà nứt làm đôi với tỉ lệ 1-1 hoàn hảo. Nga~ hắn sợ đên xanh mặt hơn khi tên Cơ Viên Phàm đó “cười” với hắn:
-Đã nói là tội đáng muôn chết vậy sao…ngươi còn xin ta tha mạng?
-Vi thần là bị người khác sai khiến, xin hoàng thượng tha cho tội chết.
-Phì, vậy là ngươi bị ai sai khiến?
-Là…là..là Liễu quý nhân và Kim quý nhân.
-A~là vậy sao, ngươi nói ta nghe mình bị ép buộc như thế nào?
-Hôm đó là nha hoàn Xảo nhi của Kim quý nhân đên Thái y viện nhờ vi thần bốc thuốc phá thai, nếu vi thần không làm thì sẽ chết. Kim quý nhân lại bắt nô tài kê khai sai sự thật về bệnh tình của Hoa phi.
Hắn vãn cười rất đẹp, đến nỗi người ta cũng muốn chết ngay vì nụ cười ấy:
-Hảo, quả là nô tài tốt, người đâu, đưa Phan thái y đến Tịnh Dương điện, nói là ta ban cho hắn “Nguyệt hoa tửu”
Nghe là rất hay còn nhầm là rượu, thì đã nhầm to. Nguyệt là lưỡi liềm dùng để móc mắt, hoa là chỉ sự tàn lụi nhanh chóng, ắt gia đình hắn cũng đến cùng, tửu thì đúng là rượu mà là rượu đọc, uống vào không chết ngay lại đau đớn thống cùng đi kháp huyệt vị, cứ 1 cang giờ là một nơi. Không huyệt vị nào giống nhau. Chưa kể trông rượu lại có pha thêm mật ong, khi kịch độc tái phát thì lũ kiến sẽ theo mùi ngọt trong máu đến. Cuối cùng sẽ giống như cánh hoa…úa tàn từng ngày…..Tên hoàng đế kia sau khi xử lí xong mọi chuyện ra lệnh cho Trương thái y rời đi, một mình ngồi lên long ỷ nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng. Hắn suy ra cũng không thật sự muốn sủng hạnh nàng, là cha nàng là khai quốc công thần không thể không nể mặt. Năm đó tuyển phi vì gia thế hiển hách nên nàng mới lên được danh hiệu quý phi cao thứ 2 trong hậu cung, sủng nàng cũng là vì cần tài dùng binh của cha nàng được phát huy tốt nhất vì đưa con gái bảo bối của ông ta. Năm nàng mang long thai, hắn cũng biết là do có người ám toán nên mới xảy ra chuyện đó, nhưng đây dẫu sao cũng là cớ để hắn không cần nhìn thấy dung mạo xấu xí của nàng nên đã làm như mắt không thấy tai không nghe mặc nàng sống chết trong hậu cung. quả là một đoạn kí ức thú vị. Là nàng năm đó khóc lóc níu kéo dưới chân hắn, cầu xin hắn quay lại nhìn nàng dù chỉ một lần, vậy mà…vậy mà….hôm nay nàng lại thay đổi. Đột nhiên hắn lại có nhã hứng đến thăm Hoa phi. Đặt tách trà trong tay xuống hắn khẽ vuốt ve ngọc như ý từ Nam hải tiến cống, màu sắc hài hòa trong suốt thanh tao.
-Bãi giá, đến Ty Uyển Cung!
Thái giám lập tức hô to truyền nhỏ. Hoàng thượng ngồi kiệu rồng tám người khiêng làm ai ai trong hoàng cung cũng phải để ý. Hướng mà y đang đến không phải là Ty Uyển Cung đó sao? Nhưng mà lần này cánh cổng son gỗ của Ty Uyển Cung lại không mở ra, đóng chặt tựa như tâm tư của Ân Ly. Hắn ở đó, mất mặt có, tức giận có, hi vọng cũng có. Hắn mất mặt vì nàng không ra gặp hắn làm ai cũng nhìn, hắn giạn tại sao nàng lại không ra, hắn cũng hi vọng nanngf sẽ ra đón hắn. Ân Ly ở trong đó lại đang cấp tốc thu dọn đồ đạt, tìm thời cơ xuất cung, bỗng nghe bên ngoài có tiếng hét:
-Hoa phi nương nương nếu người không ra chúng nô tài sẽ phá của ạ.
Dám phá sao, nàng lập tức vớ được cây gậy nào đó chạy xộc ra ngoài, chỉ thẳng mặt bọn nô tài kia:
-Các ngươi dám!
Lại một lần nữa Hoa phi lại cho người ta ngắm được style của nàng. Lần đầu té giếng, y phục rách, xộc xệch, lần này y phục đẹp rất đẹp nàng lại xoăn cao tay áo, tà váy dài cột lại vắt len eo. tuy trang phục có nét kì quái nhưng dung mạo của nàng thật không lẫn vào đâu được. Đôi mắt trong veo tựa như đá quý vương nét quật cường. Quả là thú vị, Cơ Viên Phàm tiến đến chỗ nàng :
-Hoa phi trong cung của ta khong ngờ lại thiếu cung nữ đến vậy.
Hắn cười khẩy nàng_bị móc họng rồi_Ân Ly không chịu thua:
-Ta đây chỉ là tùy thân vận động há can gì đến người, y phục biến tấu một chút, suốt ngày cứ mặc tới mặc lui có vài kiểu sớm muộn gì cũng chán, style của các ngươi quá nhạt nhẽo có biết không?
-Hoa phi nàng vừa nói từ ngữ gì vậy!
-Ta ta….không có gì. Mà lúc nãy là tên bệnh hoạn nào dám đòi phá cung của ta.
-Chỉ là quả nhân sợ nàng gặp chuyện nên mới định vào thôi,Hoa phi nàng đâu cần tức giận như vậy.
-Ta thấy gặp ngươi mới là có chuyện đó.
Mọi người ai cũng sững sờ trước lời nói của nàng thật không biết sống chết.Cơ Viên Phàm sững sờ trước câu nói này của nàng, mặt người dân xung quanh ắt cũng tái mét. Nàng vẫn ngang bướng chỉ cái chổi vào mặt hắn, lớn giọng nói to:
-Bổn cô nương muốn hưu phu!
Bây giờ thì ngay cả ruồi cũng phải tỉnh. Nàng là đòi hưu Hoàng thượng của Chu Ngưng quốc. Chuyện này đòn ra quả là trò cười của thiên hạ. Nhưng nàng khí thế của nàng chắc là không đùa, hắn khẽ bước lên bận thềm đã phủ đầy lá vàng tiến sát đến chỗ nàng. Lúc này mặt của Ân Ly lại hoie ẩn đỏ, hắn cao hơn nàng hẳn một cái đầu, vai cũng rộng nhưng thân người lại nho nhã tuy nhiên lại ẩn dật sự thâm tàng. Quả là Ngư long ẩn mình dưới đáy hồ. Hắn khẽ kê sát miệng vào tai nàng:
-Ái phi nàng đùa lố rồi đó.
-Ta …ta..ta không đùa!
Nàng ngã người chập chững lùi vài bước. tên đó quả là dân sát gái mà, mới ở gần có xíu thôi đã làm tâm tình nàng đảo lộn.
-Nàng không đùa?_hắn cố nhấn lại câu nàng vừa nói
-Đúng, ta không đùa là ta muốn hưu phu!!!
Tiểu Cát sợ đến xám mặt vội lay lay người nàng, Ân Ly há chẳng quan tâm:
-Ngươi là vì sao lại đến tìm ta, câu trả lời ta cũng rõ, đâu nhất thiết diễn màn ân ân ái ái, đến xem ta chết chưa như vậy!!!
-Thật là oan ức mà, nàng xem,_hắn đưa tay ra hiệu ột tiểu thái giám mang lên chiếc khay phủ bởi cẩm bào màu đỏ_là ta cố tình mang đến tặng nàng , cuối cùng sao lại thành ta ghét nàng chứ?
Tiểu thái giám hiểu ý, kéo nhẹ tấm cẩm bào lên là Ngọc như ý của Nam hải tiến cống. Màu sắc thanh nhã. dưới mặt trời lại chuyển hàng vạn sắc màu. Quả là cực phẩm nhân gian. Mọi người vẫn còn đang say mê trong vẻ đẹp của nó thì nàng lại phan một câu làm lòng người lay động:
-Ta không cần. ngươi mang về mà chơi đi!!! mang thư từ thê đến là được rồi.
Nói xong nàng lại xoay lung đi vào trong Ty Uyển Cung một mạch. Bỏ lại vài con ruồi đang tỉnh bơ ở đó. Cơ Viên Phàm ngữ khí mang chút tức giận:
-Còn Tiếu Dạ thì sao, nàng bỏ mặt ông ta sống chết không lo ư?
-Hoàng thượng, người lại đùa tiểu nữ. Ngài là Khai quốc công thần, nắm giữ một nửa số lượng binh lĩnh trong và ngoài thành, trụ cột nước nhà. Chẳng nhẽ người vì một tiểu nha đầu lại làm khó dễ ngài. Thiên hạ sẽ nói hoàng thượng Chu Ngưng quốc là hôn quân, vì nữ nhân mà từ bỏ giang sơn vạn dặm. Người có chịu nỗi những lời đó không.
Hắn nhếch miệng cười khẩy pha chút hài lòng:
-Ái phi nay đã dubgj tâm quá nhiều!
-Phì, là hoàng thượng hậu đãi, tiểu nữ cũng chỉ là một Hoa phi thất sủng, có tài đức gì mà nhận…ân sủng của hoàng thượng.
Nàng khẽ xoay nhẹ người để lộ một bên mặt rồi lại xoay lên đóng cánh cổng lại. Gió thoảng qua làm rơi vài sợi tóc lướt qua hắn, giống như nàng có nét vội vã lại dịu dàng. Hắn nhoẻn miệng cười thầm, là nàng đã khiêu kích hắn trước!