Bạn đang đọc Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao: Chương 2 Ta muốn xuất cung !!
Nàng vẫn còn hơi sốc khi nghe tin Hoa phi này không thể mang thai được nữa, quả là một điều mất mắt quá lớn đối với phụ nữ, nếu đã muốn chết vậy sao Tiếu Ân Ly của kiếp này lại muốn đưa nàng quay về. Ân Ly nghĩ mãi cũng không ra đáp án. Bỗng có một đoàn nô tỳ thái giám lại lần lượt đi vào trong cung hai tay thì mang đầy ngọc ngà châu báu. Một thái giám có vẻ cấp cao hơn cung kính đến chỗ nàng hành lễ:
-Thưa Hoa phi nương nương, đây là quà mà Hoàng thượng tặng người. Mong nương nương sớm hồi phục, không suy nghĩ như đêm hôm qua nữa ạ!
-Ngươi là…..
-Nô tài là Tiểu An Tử.
-An công công, không biết Hoàng thượng đã ban cho ta những gì?
-Thưa nương nương tất cả bao gồm: Lụa là gấm vóc mỗi loại 20 sấp tổng cộng 30 loại, trân châu đen 9 viên, vàng kim vạn lượng, ngoài ra còn các loại thuốc quý hiếm như Tuyết Hoa Lâu ngàn năm nở một đóa, nhân sâm, linh chi, cỏ Yên Vũ (loại cỏ hiếm mà ở tiên giới rất khó tìm đc)….thêm vài trăm oại kì trân dị bảo nữa ạ!
-Phiền công công nhắn lại với hoàng thượng “Bổn cung không cần”.
Nang nhẹ nhàng cười đáp lễ với khuôn mặt đơ ra của An công công.
-Xin phiền công công mang hết toàn bộ lễ vật về, bổn cung không có phúc phần đc nhận. Kẻ dưới cũng vậy, ta có Tiểu Cát bên cạnh là đủ rồi. Vốn lúc trước đã không quan tâm thì bây giờ cũng không cần ưu ái quá mức.
Ân Ly nhẹ nhàng xoay người một cái hạ thấp giọng xuongs dịu dàng hết mức:
-Tiễn khách.
An công công này trong cung đã nhiều năm nhưng chưa từng thấy vị quý phi nào lại từ chối lễ vật mà hoàng thượng bang tặng nhưng nhìn nàng bây giờ quả là có phong thái của kẻ trên đầy cao quý, quyền lực và sự xa vời không ai với tới. Chắc là nàng nói thật, An công công cũng không nhiều lời truyenf người lui về hết. Tiểu cát lúc này mới lên tiếng:
-Nương nương người sao vậy hiếm khi được Hoàng thượng hậu ân người lại từ chối thẳng thừng?
-Nha đầu ngốc, ngươi nói xem tại sao lúc trước xem ta như cỏ rác bây giờ lại ưu ái như vậy. Chỉ có hai khả năng: thứ nhất có chuyện nhờ vả. Cha ta là đại tướng quân của Chu Ngưng quốc này, nếu bây giờ biên cương có chuyện muốn cha ta làm tốt nhiệm vụ thì phải đối tốt với ta một chút. Hai là hắn bỗng lại thấy có hưng thú vói ta, thế thì càng phải lấy lòng ta nhiều hơn. Dù tâm ý y ra sao ta cũng không cần phải lo lắng.
Tiểu Cát bỗng cảm thấy rất hâm phục chủ nhân này của nàng, không ngờ chỉ té giếng một lần đã làm con người ta thông suốt nhiều thứ như vậy Tiểu Cát nàng thật không muốn nói dối chứ bản thân cũng muốn té thử một lần. Xem mình có thông minh ra không. Ân Ly tạm thời để cái đầu nhức inh ỏi đó lại. Bây giờ cái nàng cần là thay y phục trước đã, bộ y phục màu xanh biển nhạt này có vẻ đã rách hơn một nửa rồi. Nàng dịu dàng chỉnh lại tư thế cho giống mọt nương nương đã. Tiếu Ân Ly khẽ mỉm cười với Tiểu Cát:
-Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi bây giờ ta muốn thay y phục.
Tiểu cát hiểu ý vội cúi người đi chuẩn bị mọi thứ. Khoảng một tuần trà nàng quay lại:
-Mời nương nương!
Ân Ly khoan thai đi theo Tiểu Cát vào một căn phòng đã chuẩn bị nước tắm. Hương vị nóng nhẹ khẽ lướt qua da thịt nàng kèm theo là vị ngọt của những cánh hoa quả làm cho tinh thần người khác cảm thấy dễ chịu. Ân Ly từ từ tháo cái đai lưng ra, y phục cũng theo đó mà nhẹ nhàng rơi xuống. Đặt cả thân người vào dòng nước ấm nóng nàng lúc này mới có cơ hội ngắm kĩ cơ thể của Hoa phi. Làn da trắng ngần tựa như đóa thanh liên buổi sớm. Da thịt rất mềm tựa như giọt sương vương lại trên cánh hoa ấy. Còn mang cho người ta cảm giác thanh khiết. Đôi chân dài mảnh khảnh, cái eo thon nhỏ. Quả à cực phẩm nhân gian. Nàng Thật cảm thấy tiếc cho Hoa phi này. Tuổi xuân phơi phới chỉ là đóa hoa mới nở lại phải chôn mình vào cái hậu cung tranh quyền đoạt vị ám tính lẫn nhau. Quả là uổng cả kiếp người mà. Nàng tắm xong tẩy rủa sạch sẽ cơ thể choàng hờ tấm áo lụa màu tím nhạt làm lộ ra đôi vai mảnh khảnh trắng ngần, tình si vạn chủng. Tiểu Cát giúp nàng chọn y phục đầu tiên là một bộ y phục thêu hoa mẫu đơn màu hồng nhạt rất ưu nhã, nhưng nàng lại không thích. Nó tạo cảm giác quá yếu đuối quá nhạt nhòa. Tiếp là bộ y phục màu xanh lá non thêu hoa sen trong gió lại quá đơn thuần. Cuối cùng nàng chọn bộ y phục màu đỏ huyết thêu đóa mẫu đơn trên tà áo, vừa xinh đẹp lại nổi bật, tóc nàng lại thích để xõa dài búi lên một ít tại kiểu dáng Ân Ly bắt đầu xem xét đến dung mạo của Hoa phi, nga~!!!! Là một đại mỹ nhân khuynh đảo thiên hạ a. Đôi mắt phượng cong cong ưu nhã, con ngươi trong suốt như lưu ly, lại có thần tựa như biển xanh sâu thẳm. Cái mũi quỳnh nhỏ nhắn cao cao. Khuôn mặt thon nhỏ. Đôi môi căng mọng ửng hồng làm người ta chỉ muốn căn một cái. Mái tóc đen tuyền óng ánh thả hờ trên vai đính lại bởi cây trêm bạch ngọc quả là có nét thanh thúy. nàng thật là quá ngưỡng mộ Hoa phi mỹ nhân rồi, dung nhan diếm lệ kinh động lòng người lại không qua dao kéo. Nàng lại thầm nghĩ liệu có phải do lúc này tầng ozon của trái đất chưa bị thủng nên không khí trong lành, da dẻ ai cũng đẹp thế này không nhỉ? Quả là mất mác lớn của nhân loại nga. Nàng cứ ngồi đó thẫn thờ nhìn dung mạo như tuyết pha sương ấy của Hoa phi. Đến nỗi không nhớ Tiểu Cát đang giúp nàng cài trâm chải tóc. Nhưng chiếc thoa làm từ bạch ngọc, dát vàng tinh xảo hay ngọc trai do Tây Vực tiến cống quả là có nét nổi bật. Ân Ly đẹp tực như nàng tiên giáng trần mang theo hơi thở mùa xuân phả vào nhân gian phàm tục. Dù y phục nàng vận rất đậm màu nhưng vẫn không làm mất di sự thanh cao ở đó ngược lại làm nổi bật lên nước da trắng như cánh sen của nàng. Còn đang trong sự hưởng thụ mỹ thể thì một thái giám bên ngoài lại chạy vảo:
-Thưa nương nương Trương thái y đã đến!
Nàng nghiêng đầu không hiểu, Tiểu Cát liền thay nàng trả lời ngay:
-Nương nương không khỏe trong người muốn nghỉ thêm chút nữa. Phiền công công đưa trương thái y đê đại sảnh trước ta sẽ nhắn lại sau cho ông ấy.
Tiểu cát cười nhẹ hữu lễ với thái giám ấy, đúng là dung mạo thanh tao thoát tục mà. May người đối diện chỉ là thái giám nếu không sẽ lập tức mê nàng ta như đếu đổ.
-Tiểu Cát sao lại không gặp thái y đó ngay?
-Trương thái y là người duy nhất được sự tín nhiệm của tiên hoàng đã phục vụ vương triều Chu Ngưng của ta hơn 2 đời vua. Là một lão thần không thể xem thường. Người này là thái y chuyên chuẩn mạch cho hoàng thuongj nay lại đến chuẩn mạch cho người xem ra nương nương thật là khổ tận cam lai. Chúc mừng nương nương! Nô tỳ sẽ giúp người chuản bị chu đáo cho Trương thái y.
-Muội làm vậy để lấy lòng ai cơ chứ? Chỉ là phái một lão thái y đến lại muốn bắt ta lao tâm khổ tướng suy nghĩ thì hắn thật không đáng làm phu quân ta. Chỉ là hạt mưa rơi bên ngoài tình cờ hứng được lại xem là Lộ Thủy( nước trong bình của mẹ Quan Âm) chẳng phải quá xem thường ta rồi sao! Đi mời trương thái y vào đây!
-Dạ thưa nương nương!
Tiểu cát thật muốn té giếng quá cơ. Chẳng phải suy nghĩ của người bình thường chẳng muốn láy lòng tâm phúc trước sao? Nương nương của nàng lại không quan tâm, điềm đạm mà nhìn sự việc lấy lui làm tiến, lấy nhu chế cương. Nga~té giếng rồi sẽ tốt được vậy sao!!! Trương thái ý khom người đi phòng pòng của nàng nhìn thấy Ân Ly đã sợ đến nỗi muốn té ngay tại chỗ. Hoa phi trước đây ăn mặc thanh đạm thậm chí không thoa hạt phấn nay lại vận y phục đổ thẫm, kim thoa dát vàng, trang sức quý giá nào cũng lấy ra dúng. Nhưng nagf thật quá xinh đẹp không còn mang dáng vẻ nhợt nhạt lúc trước. Nàng mỉm cười :
-Mời Trương thái y!
Bên cạnh đầu giường vốn đã được chuẩn bị sẵn mọt chiếc ghế gỗ nhỏ làm từ trầm hương. Ông ta liền hành lễ rồi lấy chỉ đỏ cột vào cái cổ tay nhỏ nhắn của nàng. sắc mặt của ong ta hệt như cầu vồng đổi sắc ngược: tím(lo nàng có sao không)cam (có vẻ bình tĩnh) vàng (nhợt nhạt ra mặt ) và cuối cùng là màu đỏ( có vẻ rất vui mừng nàng cũng không hiểu tại sao). Ông ta đúng dậy ôn tần nói với nàng :
-Hoa phi nương nương quả là song hỉ lâm môn. Chúc mừng chúc mừng!!!
Lập tức trong đầu nàng hiện lên đáp án kì quặc nhất: nàng có thai.Trong phim luôn có tình tiết này mà. Nhưng hoàng thượng đã lâu không còn sủng ái Hoa phi.. lẽ nào nàng hồng hạnh xuất tường.. a vậy không phải là vụ té giếng đó là cố tình tự sát à. Ơ nhưng nếu vậy Tiếu Ân Ly nàng mới trọng sinh giờ lại chết nữa sao chắc là bị trồng lồng heo quá. >_-nương nương đại nạn không chết lại còn phát hiện ra một chuyện, nương nương người không hề VÔ SINH!!!
Á! Nàng có nghe nhầm không?
-Thái y người nói vậy là sao?!
Tiểu Cát cũng khá thắc mắt lên tiếng mở miệng cho chủ tử.
-Có vẻ vị thái y chuẩn mạch cho người đã nhầm ẫn không ít, nương nương là do cơ thể suy nhược chí âm chí hàn chỉ cần bồi bổ khí huyết lưu thông ắt mạch tượng lại như cũ ngay. Thần sẽ kê đơn thuốc cho người ngày dùng ba lần là được. Vi thần cáo lui! Ân Ly nghe mà ngỡ sấm nổ ngang hông. nếu nàng không bị chuyện vô sinh kia…nghĩa là tên hoàng đế ấy sẽ sủng nàng lại như trước. Nga~ nghĩ đến thôi là chịu không nổi rồi. nàng hét lên:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!Ông trời thật là biết đùa mà!!! Hoa phi nghĩ mình không được sủng mới nhảy xuống giếng mà chết rồi lôi nàng về, nay lại bảo cô ta được sủng, nga vậy Hoa phi chết là vô ích à???
-Nương nương, người đang nói gì kì quá vậy?!
Tiểu Cát nhìn nàng ngỡ chủ tử không chỉ mất trí nhớ mà đầu óc cũng không tỉnh táo chút nào. nàng mếu nước mắt nhìn cô nương ta:
-Muội mau kể ta nghe thực hư chuyện năm xưa là sao?
Tiếu Ân Ly cũng đọc không ít ngôn tình, nếu mà được sủng lại thì mỗi tối nàng thực không ngủ được, nhất định bị sủng cho tới chết ( Tử Linh Lan: Ân tỷ có phải nghĩ nhiều quá không ta @@)
-Mùa xuân năm ngoái nương nương phúc tinh chiếu mạng mang được long thai. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà sau khi ăn chén tổ yến hầm do Ngự thiện phòng chuẩn bị lại bắt đầu đau bụng,…sau đó người….bị sẩy thai. chuyện này nhìn thế nào cũng biết là có người ám hại nhưng sau khi nghe thái y bảo sau chuyện đó nương nương mất máu quá nhiều, sức khỏe cũng suy kiệt, không thể mang thai nữa. Hoàng thượng từ ngày đó cũng không để ý đến người, Ty Uyển Cung một thời phồn hoa cống phẩm, bang bổng ngày nào cũng có giờ lại điêu tàn đến nỗi không có bóng người cũng đã được 3 năm.
Nói đến đây khóe mắt tiểu cô nương đã cay xè, ương ướt. Ân Ly nghe xong lại thấy hận tên Hoàng thượng kia hơn, rốt cuộc trong lòng hắn Tiếu Ân Ly lúc trước là gì chứ? Là thứ để hắn nối dõi tông đường à!!
-Tiểu Cát, ngươi không cần phải khóc, ta lại thấy phải cảm ơn kẻ đã ám hại ta, nhờ kẻ đó ta cũng hiểu rõ tâm tư của Cơ Viên Phàm!
-Nương nương…ý người….
-Ta sẽ không ở cái nơi vô tình này nữa, đây không phải nơi dành cho người sống. Chỉ vì chút hiểu lầm hắn đã có thể bỏ mặt ta vậy tại sao ta lại phải ở lại nơi đây?
Tiểu Cát vẫn chưa hiểu hết ý của nàng ngẩn ra nhìn
-………chúng ta hãy rời khỏi hoàng cung này đi, muội sẽ cùng đi với ta chứ Tiểu Cát!!!