Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao

Chương 22 Hạnh Phúc Nơi Đây


Bạn đang đọc Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao: Chương 22 Hạnh Phúc Nơi Đây

Sáng hôm nay là khởi đầu ngày đầu tiên nàng làm hoàng hậu. Ân Ly lách mình ra khỏi tấm chăn bông, xỏ chân vào hài rồi mở cửa cho bọn nô tì. Theo quy tắt thì những nô tì lo chuyện hầu hạ này sẽ phải đứng ở cửa chờ chủ tử mở của thì mới được vào. Bọn chúng vào lôi ra một bộ xiêm y dài tầm 3 thước khoác lên người nàng, bộ y phục với sắc đen tuyền nổi bật lên là con phượng hoàng uốn lượn từ cổ áo đến tà áo kia. Trang sức trên đầu cũng là trâm cài hình phượng làm từ vàng kéo mỏng. Tất cả mọi thứ trên người nàng đều được dùng hắc trân châu và vàng kim tạo thành, vô cùng mỹ lệ vô cùng rực rỡ. Đến bây giờ không một nô tì nào dám dánh thức y lúc y còn đang say ngủ như thế này nhưng hôm nay rất may mắn có hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng đứng ra giúp đỡ. Nàng bỏ mặc bộ xiêm y kia tôn quý như nào rất là cao hung đưa chân lên đạp vào thí thí (mông) của y một cước uy dũng:
-Còn không mau thức dậy, chàng có nhớ hôm nay nay là ngày gì hay không?!
Người thật quá ư là…hung dữ a~, không chút khách khí đã tiễn hoàng thượng từ long sàng xuống với đất mẹ thân thương. Yến Thiên Sở lờ mờ mở mắt ra nhìn thấy một hình ảnh nữ tôn trước mặt mình:
-Ân nhi, nàng đá trẫm đau quá đi.
-Mau lên, sắp đến giờ thượng triều rồi đó.
Y mau chóng thay y phục sau đó dìu nàng cùng ra khỏi phòng, bên ngoài đã được chuẩn bị sẵn 2 chiếc kiệu, một chiếc ghế thì chạm khắc hình hắc long uy nghiêm, một chiếc là hắc phượng tao nhã. Hai chiếc kiệu cùng lúc khởi hành đến Thanh Loan Điện. Quần thần đã tập trung đông đủ, hôm nay nàng còn phải cùng y thượng triều nữa là được. Yến Thiên Sở ẵm thốc nàng bằng một tay, để nàng như đang ngồi ngang hông mình sau đó đi vào bên trong. Dưới bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ mà bọn cung nữ nhìn nàng và sự thèm thuồng của tất cả nam nhân. Thân người của nàng khá nhỏ nhắn nên việc ẵm thốc như vậy cũng không quá khó khăn. Y đặt nàng lên chiếc ghế phượng bên cạnh sau đó ngồi về vi trí của mình. Mọi người trong điện lập tức quỳ xuống:
-Hoàng thượng vạn tuế! Vạn vạn tuế!!! Hoàng hậu nương nương thiên tuế! Thiên thiên tuế!!!

-Bình thân!!! Hôm nay là ngày đại hỉ của trẫm, truyền lệnh xuống đặt xá 3 năm.
-Hoàng thượng thánh minh!!!
Sau một hồi nói những câu thuộc lòng như cơm bữa thì buổi thượng triều cũng kết thúc. Nàng mỏi như nhười vì phải ngồi một tư thế suốt tận một canh giờ nên sau khi khỏi đó cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.Yến Thiên Sở biết nàng thich nhất chính là bánh hoa hồng nên đã chuẩn bị sẵn một khay bánh thật thơm trong đình:
-Ân nhi, nàng mau niếm thử xem có hợp khẩu vị không.
Nàng không chút kiêng nể nuốt trọn cái bánh:
-Ngon lắm a~, chàng còn nhớ ta thích ăn điểm tâm gì nhất sao?
-Tất nhiên, nàng thích nhất là dùng điểm tâm với bánh hoa hồng và trà bạch quả. Dùng thiện thì thích ăn canh gà nấu nấm chưng với hạt sen, nàng thích ăn cháo bào ngu còn chưa chín hẳn, ăn cá lại thích loại càng to càng tốt, nếu trời mưa nàng thích ngồi trên đình dùng trà hoa đào. Ta nói không sai chứ?
Tiếu Ân Ly nghe y nói mà cảm động đến nỗi muốn rơi nước mắt, y có thể nhớ hết tất cả mọi sở thích của nàng:
-Thiên Sở à, đúng là không yêu chàng khong được nha, ta lại không biết gì về chàng cả!
-Mọi thứ nàng làm vì ta đã là hi sinh quá lớn, chuyện ta có thể làm vì nàng cũng chỉ là bấy nhiêu.
Người ta còn đang rất lãng mạng thì không biết Yên Thiên Ung lại ở đâu chui ra rất đỗi vô tội:
-Tham kiến hoàng huynh, tham kiến hoàng tẩu!
-Nhị hoàng đệ đến rồi sao? Mới sáng không o cho Yên Yên sao lại đến đây tìm phu thê bọn ta vậy?

-Tẩu tẩu a~người không cần cách ly huynh đệ bọn ta như vậy chứ, ta muốn đến chúc mừng sớm thôi mà. Hoàng huynh, huyh xem tỷ ấy cứ như muốn giành huynh cho riêng mình hay sao ấy!!!
-Ân nhi à, nàng dùng trà xem có thơm không?
Đây gọi là hoàn toàn phớt lờ, Yến Thiên Ung bị mất mặt đến nỗi quá ức chế giành luôn cái bánh trong tay Ân Ly:
-Huynh có thê tử bỏ huynh đệ nha!
-Huynh đệ như tay chân, thê tử như y phục, nhươi muốn không có quần áo đi lại lung tung à!_Ân Ly tức giận mắng hắn tên đó dám giành thức ăn của nàng nha_Mau trả bánh của ta lại đây, của Thiên Sở chuẩn bị cho ta mà!!!
-Tẩu, huynh đệ bọn ta sống chết bên nhau bao lâu sao tẩu lại có thế cướp đi dễ dàng như vậy?
-Mỹ nhân kế!
Nàng không hề ngại ngùng phồng má lên cãi nhau với hắn. Sau đó nắm lấy cánh tay của y kéo về bên mình:

-Ta không cần biết lúc trước huynh đệ các người thân nhau như thế nào nhưng bây giờ huynh ấy là của ta biết chưa!!!
-Không, hoàng huynh, huynh nói câu công bằng mau!!!!!!
-Ân Ly, nàng mặc kệ đệ ấy đi, người lớn không chấp nhất trẻ nhỏ, ta là của nàng của nàng.
Yến Thiên Sở ôn nhu vuốt nhẹ má của nàng sau đó lườm đệ đệ của mình một cái rõ ác chiến. Hắn ta giận dỗi ngồi xuống bên cạnh y:
-Huynh nói tẩu ấy lớn, đệ ít nhất cũng nhỏ hơn huynh chỉ 10 năm tuổi thọ thôi mà. Có thê tử là bỏ mặc huynh đệ ngay.
-Thà là cụt tay chân ít ra có thê tử chăm sóc, hay ngươi muốn ta trần truồng đây?
Hắn hoàn toàn bị đôi phu thê này này làm cho tức đến độc phát công tâm a~. Vậy là Nhị Vương Gia phong lưu tuấn lãng đường đường cúi đầu về phủ trong sự uất khổ vô cùng tận với hoàng tẩu mới của mình. Đến đây có thật đã là hạnh phúc, hay chỉ là cơn sóng gợn nhẹ trên mặt biển đang chờ ngày nổi phong ba?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.