Bạn đang đọc Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao: Chương 21 Hỉ Đường Rực Đỏ
Sau một đêm mộng chìm mình vào màn đêm tối đen mặt trời cũng ló dạng sau những rặng núi thô sơ. Ánh nắng dịu nhẹ pha chút hơi lạnh của gió sớm. Nàng trở mình cảm thấy cả cơ thể đau nhức và mỏi nhừ cả ra. Lúc này Ân Ly mới phát hiện ra đầu của mình đã gối lên tay của y suốt cả đêm, nhìn y đang ngủ bên cạnh gần như vậy làm tim nàng đập thình thình không ngừng chưa kể những hình ảnh tối qua hiện về làm nàng không khỏi ngượng. Cả gương mặt đỏ au lên như một quả cà chua. Tiếu Ân Ly rút mình vào chăn ngay cả thở cũng chậm lại, Nàng vòng tay ôm lấy cơ thể săn chắc của y, một nước da màu vàng nhạt rắn chắc, cả cơ thể của y rất cứng làm người ta có càm giác an toàn, lúc nào y cũng có thể bảo vệ mình. Nàng lấy tay nghịch nghịch mái tóc đang xõa tung trên gối của Yến Thiên Sở. Một mái tóc dài không thua kém nữ nhi, màu đen tuyền như trời đêm lại suông dài như một dòng suối. Có vẻ nàng làm y tình giấc, Yến Thiên Sở khx chau mày lấy tay dụi nhẹ mắt sau đó nhìn nàng:
-Ân nhi, nàng không mau nghỉ thêm một chút đi.
-Ta còn phải chuẩn bị lễ phục, chút nữa phải làm lễ sắc phong chàng không nhớ sao?
Y nũng nịu nhìn nàng sau đó ôm trọn Ân Ly vào lồng ngực cảm nhận hơi ấm của nàng, nhịp tim và cả hơi thở.
-Vậy nàng mau chuẩn bị đi, ta thay y phục trước.
-Ừm.
Nàng ngượng ngùng lấy tấm chăn che nửa gương mặt lại cái vẻ đáng yêu đó làm y không nhịn được liền kéo tấm chăn xuống ngoặm lấy đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Phải nới là bản năng chiếm hữu của y rất cao, đã hôn là như muốn ngẹt cả ống thở làm khi buông ra được nàng phải thở hổn hển thật mất mặt! Đúng lúc này bọn nô tì mang xiêm y lại mở cửa đi vào phòng và nhìn thấy cảnh xxoo kia. Bình thường y không qua đêm ở phong của nàng nên bọn họ không có chút phòng bị nào, vừa nhìn thấy cảnh đó lập tức đằng sau quay, tiến lên phía trước 5 bước và đóng cửa phòng. Nàng đầy y ra giọng tỏ vẻ giận dữ:
-Còn không mau mặc y phục vào, bọn nô tì kia thấy hết rồi!!
-Nàng đang ghen sao?
-Ta, ta mak ghen gì với bọn chúng, chàng mua thay y phục mau!!!
-Được được, hoàng hậu nương nương.
Y thay xong y phục mở cửa phòng đi về Dưỡng Tâm Điện của mình thay lại hoàng bào. Hôm nay y phải lên điện ddcj chiếu chỉ sắc phong nàng. Ở Thanh Loan Điện, bọn lão thần ai cũng bắt đầu xì xào bàn tán về nàng làm y rât đỗi bực minh. Tên thái giám cầm chiếu chỉ lên trước đại điện đọc to:
-Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết! Tiếu Ân Ly tài sắc vẹn toàn, hiền lượng thục đức, nay sắc phong làm Hoàng Hậu, Hiệu là Hoàn Chu, ban cho họ trong long tộc là Yến Ly!!! Khâm thử!!!!
lập tức bọn lão đầu phản bác ngay, kẻ xung quanh vì dân vì nước đầu tiên chính là Tả thừa tướng:
-Hoàng thượng, cô nương đó rõ ràng là Hoa phi của Chu Ngưng quốc, đã từng mang thai lại còn thất tiết, lấy tư cách gì lại được làm Hoàng hậu?
-Khởi bẩm hoàng thượng, Tả thừa tướng nói đugs, cô nương kia không thể làm Hoàng hậu, xin hoàng thượng suy xét!!!
Bá quan đồng thanh:
-Xin hoàng thượng suy xét!!!
Lúc này ta mới được thấy mặt của tên đầu sỏ sự việc_Nhị Vương Gia. Hắn cười cười tỏ vẻ lãng tử đi vào Thanh Loan Điện:
-Tham kiến Hoàng Thượng.
-Bình thân! Hoàng đệ sao đến tận bây giờ trẫm mới được gặp ngươi vạy, xem ra Đương kim thánh thượng như ta cũng không là gì trong mắt của Nhị Vương Gia đây thì phải?
-Hoàng huynh lại đùa đệ, huynh có hoàng tẩu bên cạnh thì ta cũng phải đưa Yên Yên của ta đi chu du chứ, nhugw nghe tin huynh lập hậu nên thần đệ lập tức quay trở về ngay.
-Ngươi về đúng lúc lắm, mau khuyên mấy lão đầu nay cho trẫm, khuyên không được thì lôi ra chém hết!!!
Mấy lão già kia mới đầu còn dám lớn giọng vừa nghe y nói đã có kẻ run sợ bắt đầu muốn thay đổi ý kiến ngay. Yến Thiên Ug thật hết cách với hoàng huynh của mình, đành cười khổ nhìn y, cứ y như rằng trừ Tiếu Ân Ly ra y sẽ không kiên nhẫn với bất kì kẻ nào, và đó cũng là sự thật. Từ trước đến nay cách hành xử của y luôn như vậy cái gì mình muốn đều phải làm cho bằng được nếu kẻ nào dám cản đường y sẽ thanh lí hắn ngay mà không cần suy sét quá nhiều.
-Các vị đại nhân xem ra cũng đã nghe Hoàng huynh của ta nói rồi chứ, vậy ai có ý kiến gì không?
-Lão phu nhất quyết hải đuổi cổ con hồ ly tinh kia rời khỏi Chu Ngưng quốc, lão phu không tin là người sẽ chém đầu tất cả đại thần chỉ vì một ả kĩ nữ!!!
-Ngươi nói ai là kỉ nữ!!!!
Yến Thiên Sở lần này là thật sự tức giận, hắn vừa nghe xong lập tức đứng hẳn lên, mặt đỏ hàm hầm nhìn Tả thừa tướng.
-Nếu nàng ấy là kỉ nữ thì ngươi sẽ thua cả một thái giám. lập tức câm họng của cẩu nô tài nhà ngươi lại cho ta!!!
(TLL: tức đến nỗi gọi thừa tướng là cẩu nô tài =.= *lau mồ hôi*). Bọn đại thần sợ xanh mặt ai cũng cúi gằm đầu không dám nói gì nữa. Nhị Vương Gia còn thấy hoảng hốt chứ đừng nói là Tả thừa tướng. Sau một hồi “nhiều mắt” nhìn nhau cuối cũng không ai dám ý kiến lại lần nữa vì bây giờ thật sự y sẽ chém đầu tất cả các đại thần nếu ai còn dám ý kiến. Vậy là buổi lễ sắc phong của nàng đã diễn ra êm đẹp như vậy. Lúc này bọn nô tì kia đang bắt đầu tắm rửa cho nàng. Bọn chúng đem sữa dê đun nóng đổ đầy bồn cho nàng tắm, sau đó là tắm lại với nước nóng pha cánh hoa hồng đầu mùa. Sau khi trang điểm và vận xiêm y nhìn nàng thật vừa xinh đẹp lại vừa làm người ta khó cưỡng lại với vẻ quyến rũ kia. Đôi mắt sâu thâm thẳm, hàng long mi cong dài hơi hướng xuống, một nét đẹp dịu lại khiến người ta không thể không nhìn. Bộ hỉ phục màu đỏ tươi càng làm cho nước da trắng như cánh sen kia nổi bật hẳn lên. Phủ tấm khăn uyên ương che hờ khuôn mặt. Chuẩn bị những thứ này trời cũng đã sụp tối, đã đến lúc đưa nàng đên Dưỡng Tâm Điện. Ân Ly một tay cầm chặt quả táo đỏ một thân bước vào kiệu. Chiếc kiệu có thể chứa cả 10 người một lúc, đệm long gấu trắng cho nàng ngồi, dùng tinh dầu thơm để làm thơm mọi thứ bên trong, chiếc kiệu này phải tận 12 người khiêng mới nổi, còn chưa kể đèn lồng được đốt suốt lối đi, pháo hoa bắn rực sáng hẳn nền trời kia. Y lần này làm thật là quá lớn mất rồi, không biết người ta sẽ nói gì về hôn lễ này nữa. Nàng sau một đêm thâu hoan, lại phải ngồi cả ngày để làm đẹp, bây giờ toàn thân đau nhức nhưng nàng vẫn rất vui vẻ, rất ngóng trông lễ đường này. Y đã đứng ở nơi đó, bộ hỉ phục màu đỏ hình một con rồng đầy uy dũng. Y đang chờ đợi nàng, khi kiệu hoa vừa dừng y không thể nào chờ đợi được liền kéo tấm rèm che ẵm nàng ra ngay. Tiếu Ân Ly vì quá bất ngờ mà làm rơi cả quả táo, lấy cả hai tay ôm lấy cổ của y. Bên trog quần thần đã đầy đủ, mọi người ai cũng đứng lên hành lễ với y:
-Hoàng thượng vạn tuế! Vạn vạn tuế!!! Hoàng hâu nương nương thiên tuế! Thiên thiên tuê!!!
-Ân nhi, còn không mau nói bình thân.
-Sao chàng lại không nói?
-Hôm nay ở đây nàng là lớn nhất, cái gì trẫm cũng chiều theo nàng.
-Bình thân!!!_nàng dụi mặt vào lồng ngực y, thật là ngượng chết đi được, mấy lão đầu kia đáng tuổi cha ông của nàng ấy chứ mà giờ phải quỳ xuống hành lễ với nàng.
Một tên thái giám bắt đầu đọc to:
-Nhất bái thiên địa!!!!!!
-Nhị bái cao đường!!!!!
-Phu thê giao bái!!!!!!!!!!
Vậy là nàng đã chính thức trở thành nương tử của y, từ một nữ minh tinh nàng xuyên không, từ một hoa phi, nàng bị bán vào kĩ viện, từ một món quà nàng biến thành Hoàng hậu cao quý, ngẫm lại mới thấy thật quá kì diệu.
-Đưa vào động phòng!!!
Y vẫn cứ như vậy, ẵm nàng đi vào bên trong, nếu theo thông lệ y phải ở bên ngoài tiếp rượu nhưng y không thể để nàng ở trong khuê phòng một mình như vậy. Yến Thiên Sở không chút khách sáo dùng chân đạp thẳng cửa tân phòng, đặt thẳng nàng lên đệm, không chút quy củ chưa mở khăn trùm đầu đã hôn nàng đầy bá dạo. Ân Ly không muốn cứ bị động như vậy liền cũng y triền miên một lúc, hai tay ôm lấy cổ y kéo y về phía mình. Cứ như vậy đến khi tấm khăn trùm đầu rơi xuống y mới chịu dừng lại. Yến Thiên Sở nhìn nàng cười gian manh:
-Ân nhi, nàng thật hư quá đó!
-Cũng là do chàng dạy ta.
Y cười sau đó lấy rượu hợp cẩn rót ra hai ly đưa cho nàng:
-Chỉ cần làm thêm một chuyện nữa thôi.
Hai người dùng rượu xong, nếu theo như nhân gian là cảnh xxoo thì y lại ngược lại. Y ngồi xuống bên giường nắm lấy đôi tay của nàng:
-Ân nhi, trẫm xin lỗi nàng.
-Tại sao?
-Nếu trẫm có thể bảo vệ nàng tốt hơn, nếu trẫm yêu nàng nhiều hơn, đôi tay của nàng…
-Thiên Sở, cho dù nó bây giờ đã là vô dụng nhưng khi nắm tay chàng, ta biết tay của chàng rất ấm, rất dịu dàng nắm lấy tay của ta, vì trong lòng chàng yêu ta nên tay của chàng đối với ta rất ấm.
-Ân nhi…
-Cảm nhận không hẳn lúc nào cũng là qua cảm giác, mà còn là ở đây…_nàng lấy tay y đặt lên trái tim của mình_chỗ này luôn đập mạnh như vậy là vì chàng, Thiên Sở.
Giọt nước mắt khẽ chảy dài ra khỏi khóe mắt của y, y dang tay ôm chặt nàng vào lồng ngực:
-Ân nhi, cả đời này ta sẽ mãi mãi chỉ yêu mỗi mình nàng, cho dù sông cạn đá mòn, dù cho trời đất hợp thành một, ta vẫn mãi mãi yêu nàng, không có gì có thể chia cắt chúng ta nữa.
-Chàng biết không, ta đã từng nghe người ta nói thế này “không cầu thề non hẹn biển, không cầu đời đời kiếp kiếp, chỉ mong cùng người đi hết kiếp này” ta cũng giống như người nói câu đó.
-Ân nhi ngốc, tất nhiên là sẽ như vậy, dù là kiếp này hay kiếp sau ta cũng sẽ tìm đến nàng và yêu nàng thêm lần nữa.
Nàng không nói gì cả chỉ yên lặng tựa đầu vào y, cảm nhận hơi ấm của y truyền sang ình. Đêm nay là đêm đầu tiên trong cuộc đời nàng cảm thấy mình là cô nương may mắn nhất thế gian. Ánh trăng trên cao hòa với sắc màu rực rỡ của pháo hoa, cứ như vậy cho đến gần sáng mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Bên trong gian phòng mọi thứ vẫn như vậy, nàng đang ôm y và cả hai đều ngủ rất say, say trong sự hạnh phúc!