Bạn đang đọc Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao: Chương 17 Chỉ Cần Có Nàng
Muốn đến được Tinh Kỳ Môn phải đi qua tổng cộng 18 vị chu tiên canh gác, thập đại kì trận độc vì nơi đây là nơi an nghỉ của những vị tiên bối tiên trưởng của long tộc nên rất được canh gác nghiêm ngặt tránh sự làm phiền không cần thiết. Y bây giờ lại không mang trong người long châu bình thường muốn vượt qua đã khó bây giờ còn khó hơn gấp bội phần. Nhưng chỉ cần nàng được sống tất cả mọi chuyện y đều có thể làm..chỉ vì nàng mà thôi. Cuối cùng cũng đến được Tinh Kỳ Môn, nơi đây nằm trên một đỉnh núi cao hơn vạn trượng xung quanh bao phủ bởi sương mù, thảo mộc quanh nơi đây phát triển rất tốt nên có thể nói đây là tiên cảnh nhân gian. Dưới lớp sương mù kia là non sông kì vĩ, cây cối hiếm đến mấy cũng có, kì trân dị bảo nhân gian đều đủ. Yến Thiên Sở đứng trước cổng có 18 vị tiên trưởng canh giữ giọng không chút lo lắng:
-Hậu bối Yến Thiên Sở là truyền nhân đời thứ 94 của Long tộc Yến Đan mong được tham kiến 18 vị tiền bối!
Bên trong vọng ra một giộng nói khá trầm:
-Yến Đan?
-Ta nhớ rồi, là dòng tộc luôn đối đầu với Long Tộc Cơ Triệt.
-Haha, thì ra là hai Long tộc lớn nhất trong tiên phả họ Long đó à!
-Chúng ta ngủ cũng đã mấy ngàn năm hiếm khi mới được thức giấc xem ra chuyện này cũng rất vui!!!
Nơi đây được phân ra tên của các tộc sẽ gọi theo người sáng lập ra, tổ tiên đầu tiên của Yến Thiên Sở chính là Yến Đan và tổ tiên của Cơ Viên Phàm là Cơ Triệt. Hai Long tộc lớn nhất trong Tiên phả này luon đối đầu để giành lấy ngôi vị Đệ nhất đến giờ đã truyền đến đời thứ 94 chính là Yến Thiên Sở và Cơ Viên Phàm vẫn chưa phân ra thắng bại. Bay giờ bên trong đã nghe thấy cuộc bàn luận rất sôi nổi cuối cùng một người cũng lên tiếng:
-Ngươi dù sao cũng là truyền nhân của Yến Đan, bọn ta cũng nên nể mặt ngươi một chút! Nếu muốn đi qua chỉ cần đưa cho ta Long châu của ngươi là được!
Y do dự một lúc cuối cùng cũng đành nói thật:
-Hậu bối đã đưa Long Châu cho người khác mong các vị tiền bối rộng lượng bỏ qua cho.
-To gan thật, thân là một Long nhân lại dám để Long châu rời khải mình, ngươi thật là chán sống rồi nên mới dám gặp bọn ta mà thậm chí còn không thể phòng bị!!
-Thật sự là hậu bối cũng sẽ chết nếu người này không còn, nếu vì bản thân Yến Thiên Sở này để nàng chết ta cũng sẽ không muốn sống nữa!
-Vậy ngươi là vì nữ nhân mà đến đây?
-Đúng vậy.
-Thật là quá to gan, ngươi xem thường mấy lão già bọn ta đến vậy sao!!!
Tình hình xem ra đã chuyển biến xấu thì lại nghe một giọng nói vang lên:
-Các ngươi không cần làm khó hắn, cho hắn vào đi!
Đi vào bên trong, cũng không có gì là quá ngạc nhiên, cách đây vài ngàn năm y vì đánh nhau với Cơ Viên Phàm đến long trời lở đất đã bị triệu đến đây vài lần “tham quan”. Bao phủ lấy bên trong Tinh Kỳ Môn lại là một khoảng không rộng lớn, hương hoa phủ đầy mọi thứ, sương mù cũng dày hơn hẳn, nơi đây không có gì là rõ ràng cả.
-Yến Thiên Sở,ngươi đến đây xem ra là chuyện lần này rất lớn?
-Hậu bối muốn đem 100 năm tuổi thọ của mình đổi ột người!
-100 năm? Đổi cho con người sao? Ngươi không cảm thấy phí phạm ư?
-Không có nàng thì cuộc đời này kéo dài cũng chỉ là vô nghĩa, nếu không đủ hậu bối sẵn sàng chấp nhận đổi 1000 năm tu luyện mong được các vị chấp thuận!
-Nếu ta nói kết quả có lẽ sẽ không hoàn hảo như ngươi mong muốn vậy ngươi có còn muốn đổi hay không?
-Được!!!
-Coi như ta nể mặt Yến Đan nên sẽ đồng ý với ngươi lần này, nhớ chỉ lần này thôi. Bây giờ ngươi hãy quay về đi người đó đang chờ ngươi đấy!
Thoáng chớp mắt một cái y đã trở lại chân núi, chuyến đi lần này xem ra đơn giản hơn y đã nghĩ. Nhưng cũng nên quay về xem sao.
*
* *
Trong hoàng cung……
Tiếu Ân Ly cảm thấy đầu óc choáng váng dần mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, cái cảm giác lần đầu tiên đến nơi này cũng vậy làm nàng rất khó chịu. Ân Ly tỳ hai tay xuống giường để đưa cơ thể lên, bọn nô tỳ cũng chạy tới đỡ nàng một tay. Nàng vừa tỉnh lại đã thấy y đang ngủ gục bên giường. Nhìn y lúc này làm trái tim nàng dịu lại không ít. Ngay cả trong giấc mơ của y cũng có nàng, y đang nắm lấy tay của nàng:
-Thiên Sở, mau dậy đi!
Không biết là do tay của y nắm lâu quá nên bây giờ tay nàng không còn cảm giác gì cả. Hàng mi mắt đang nhắm nghiền kia bỗng chốc mở ra nhìn nàng, con ngươi đen láy có nét vui mừng :
-Ân nhi, nàng tỉnh rồi sao?
-Ừm. Nhưng bây giờ đầu của ta rất đau.
-Đừng lo ta đã cho thái y bắt mạch, không có gì nghiêm trọng cho lắm đâu.
-Vậy là do tác dụng phụ của thuốc sao?
-Tác dụng phụ?!_Yến Thiên Sở lo lắng nhìn nàng_Ân nhi nàng cảm thấy không khỏe sao, tác dụng phụ của thuốc ta chưa từng nghe thái y nhắc đến!
-Nhưng quả thật tay của ta bây giờ không có cảm giác gì cả!
Tiếu Ân Ly dùng sức bấu thật chặt vào tay còn lại nhưng không có gì cả, ngay cả đau.
—————————————————————————————————-
Bỏ hơn 1 tháng giờ mới viết lại nên hơi lục nghề nhưng do sự ủng hộ của mấy bạn nên mình đăng chap mới, mong mọi người thông cảm mình sẽ khắc phục trong thời gian ngắn và sớm nhất có thể