Bạn đang đọc Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao: Chương 16 Lòng Bàn Tay
Chương 16
Bọn quân lính trên thành nhìn y hắc tuyến đen tuyền quay về ta chân run không ngừng. Nếu y suy ét ra chúng cũng sẽ mang tội vì đã để nàng bị thương như vậy mà đứng nhìn, nhưng đầu cơ cũng là do Lâm Phi Nhạn ra lệnh, bọn chúng dù sao cũng chỉ là binh sĩ nhỏ nhoi có suy tội ra thì bọn chúng cũng chết trước. Nghĩ đến số phận đen tối của mình không ai dám nói gì với nhau chỉ im lặng nhìn y. Lâm Phi Nhạn nàng ta không sợ chết còn rất cao hứng nhìn y:
-Hoàng thượng, mừng người đã chiến thắng.
Yến Thiên Sở không nói gì, ngay cả nửa con mắt cũng không nhìn, cả người tỏa ra sát khí nồng đén nỗi sợ có thể khiến người ta ngộp chết, nhưng đôi tay đang ôm Ân Ly thì rất đỗi dịu dàng cứ im lặng mà đi vào bên trong. Lâm Phi Nhạn dù là mặt dày vô sỉ đến đâu cũng hiểu nếu bây giờ mà lên tiếng nhất định sẽ chết không kịp kêu. Y đặt nàng xuống giường kéo chắn lại cẩn thận sau đó mới ra ngoài gọi hạ nhân đến :
-Người đâu!
-Vâng…..thưa hoàng..thượng!!!
-Gọi ngự y đến cho trẫm.
Tiểu thái giám kia bị dọa đến chạy té không dám kêu, cứ thục mạng mà chạy đến thái y viện, lão thái y nhìn gương mặt hốc hác trắng bệch kia cũng hiểu chuyến này đi bắt mạch cho người rất quan trọng, sơ suất là mất đầu ngay. Lão thái y già run rẩy đi vào bên trong phòng. Mọi thứ rất im ắng lạ thường. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đến phòng của “Tiếu cô nương” trong truyền thuyết mà hoàng cung đồn đãi. Quả là có nét rất khác biệt với các khuê phòng của những quý phi kia. Gian phòng rộng với những chậu hoa thủy tiên màu vàng nhạt, tấm rèm lụa được phủ xuống che khuất mọi thứ chỉ có nàng đang mệt nhoài nằm trên giường. Cả thân người thấm đẫm máu, vết thương và bụi đất. Y đang ôn nhu nắm lấy đôi tay nàng mặt không chút biến sắc ngay cả hơi thở cũng có phần dịu lại. Ánh dương bên ngoài dù rạng rõ đến mấy nhưng khi lọt qua tấm rèm kia đặt chân vào gian phòng này cũng trở nên thật âm u. Có lẽ chỉ có đôi mắt của người con gái kia mở ra một lần nữa mới khiến ặt đất khơi dậy một lần nữa. Lão ta thật muốn nín thở mà đến, sau khi hành lễ với y kiền rất nhanh nắm lấy cổ tay nàng bắt mạch. Đã rất yếu, chân phải bị gãy, vết thương nhiễm trùng, cơ thể bị nội thương quá nặng. Giọng lão thái y run run:
-Khởi bẩm hoàng thượng…..
-Nói!!!
-Thương thế của Tiếu cô nương thật không nhẹ, có thể…có thể……
-Nói mau, hay ngươi muốn ta cắt lưỡi của ngươi?
-Không thể cứu được, đã là tận cùng.
-Cút!!!!!!!!!!!!!!!!
Lão thái y chạy bán sống bán chết ngay. Quả thật lời lão không sai, lục phủ ngũ tạng đã bị đánh dập nát, xương cốt gãy rất nhiều, nàng lại là nữ nhân người phàm làm sao có thể sống sót. Yến Thiên Sở, với y bây giờ ngày cả thở cũng thấy rất đau. Là tim của y đau. Bao nhiêu nỗi đau nàng chịu y đều muốn thay nàng gánh lấy. Y nắm lấy đôi tay đang run lên của nàng đôi mắt đầy nét yếu đuối, không vì nàng vẫn còn thở có lẽ y cugx sẽ chết ngay. Tất cả cuộc sống của y vì nàng mà rực rỡ cũng vì nàng mà tăm tối. Nàng là ánh sáng là lí do để y sống, không có nàng liệu y sẽ còn là bản thân mình hay không. Có thể quay về ngày mà nàng chưa xuất hiện trong đời y hay không?
-Ân nhi, nàng mau mở mắt ra nhìn ta đi, mọi chuyện đã ổn rồi, ta rất muốn nhìn thấy ánh mắt của nàng…nhìn ta đi.
-Ân nhi, nàng xem đã gần tối rồi nàng ngủ nhiều quá đó, mau tỉnh dậy đi nào.
-Ta rất yêu nàng, mau tỉnh lại đi được không, ta cầu xin nàng, đừng hành hạ ta như vậy, nàng đánh ta cũng được giết ta cũng được, nhưng bây giờ…_y lấy tay nàng đặt lên lồng ngực mình_….chỗ này đau lắm. Như là bị đau thương đâm từ mọi phía vậy, như trúng Xà độc vậy, cứ ngầu nghiến dần nỗi đau của ta.
Nam nhân tuyệt không rơi lệ, y còn là vua một nước dù đau lòng đến đâu cũng không được để người khác biết được tâm trạng của mình vậy mà bây giờ vì nàng, y cũng phải khóc. Nhưng dù bao nỗ lực thì đôi mắt đang nhắm nghiền như đang say ngủ kia cũng không mở ra. Đôi tay ấm áp của nàng dần lạnh giá hẳn, hơi thở cũng dần yếu đi tan vào không khí. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm y phản ứng không kịp. Lập tức truyền viên long châu cho nàng để giữ lại chút nhân khí còn lại. bầu trời hôm nay đã không còn là bầu trời mà y đã hằng yêu nàng, đã không còn có ánh dương rạng rỡ, đã không còn mây trắng gơn sóng nhẹ nhằng trôi qua, không có cơn gió mang hơi ấm của nàng thoáng qua….Y lê cơ thể mệt nhoài ra khỏi phòng nằm vật ra giường của mình. Vết thương do Cơ Viên Phàm gây ra bây giờ lại tái phát còn có cả vết thương lòng nữa nhưng y vẫn phải sống, vì bây giờ y còn có nàng. Viên long châu kia không ở trong người, y sẽ giống như một phàm nhân không hơn không kém rất dễ gặp nguy hiểm ngay bây giờ. Lúc này muốn cứu nàng có lẽ chỉ có người của long tộc!
-Đúng chỉ có họ mới có khả năng này.
Yến Thiên Sở ngồi ngây người trong phòng suốt cả đêm hôm ấy. Y không quản thương thế của mình trong lòng y chỉ có nàng chỉ có đôi mắt của nàng là hiện hữu trong y. Muốn đến Long tộc phải đi qua Tinh Kỳ Môn. Xem ra phải đi tận vài ngày. Yến Thiên Sở đến thăm nàng một lần mới có thể yên tâm mà rời thành. Y căn dặn kỹ lưỡng mọi chuyện sau đó một mình một ngựa ra đi. Lâm Phi nhạn, nàng ta là không có danh dự hay là da mặt quá dày còn có thể đến níu níu kéo kéo y:
-Hoàng thượng, cô nương ta cũng chỉ là một nữ nhân từng thất tiết sao người lại bỏ cả quốc gia đại sự vì cô ta mà đi như vậy?!!!
-Nếu không vì cô, nàng ấy iệu có ra nông nỗi này?
-Thiếp là vì lo cho an nguy của người, nếu cô nương ta không chết thì ngươi nhất định sẽ….
-Ta thà là bản thân mình có chuyện cũng không muốn hi sinh nàng để được sống!!!
Nói đoạn y phóng ngựa đi về phương Bắc không chút do dự để lại phía sau là thân ảnh như điên như dại chạy theo không ngừng gọi:
-Hoàng thượng!!!!!!!!!Hoàng thượng!!!!!!!