Bạn đang đọc Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao: Chương 15 Long Tranh Hổ Đấu, Khuynh Thiên Hạ–Hạ
Nàng ngây người, chuyện này thật sự là do nàng gây ra sao? Ân Ly không chút do dự cương nghị nhìn Lâm Phi Nhạn:
-Vậy ta phải làm sao mới có thể giúp Thiên Sở?
-Cô chết đi vậy thì mọi chuyện được giải quyết.
Nàng hơi bất ngờ, chập chững lùi về phía sau một chút, đôi mắt hơi cúi xuống nàng hỏi lại lần nữa:
-Thật sự chỉ còn cách này?
-Đúng vậy.
-Được.
Tiếu Ân Ly lập tức rút một thanh đao bên cạnh tướng sĩ chém một nhát vào cổ, nhưng không được, chiếc nhẫn lóe sáng lên sau đó mọi thứ trở về như cũ. Giọt nữa mắt trên khóe mi nhẹ nhàng rới xuống thầm ướt bàn tay đang cầm đao của nàng:
-Ta thật vô dụng, ngay cả giúp chàng mà cũng không được, cái mạng này của ta, chính ta cũng không quản nổi!!!
Lâm Phi Nhạn kinh thường nhìn nàng:
-Có thấy mấy hòn đá dưới thành không? Ngươi dùng nó đập vào cái nhẫn là được.
-Có tác dụng sao?_đôi mắt nàng long lanh ngấn lệ có vương nét sầu đau nhìn nàng ta.
-Đá đó là do núi Khê Phong từ thiên giới mà thành, tất khắc trị được Thanh Loan Chu Tước này!
Nàng gạt đi giọt nước mắt lập tức chạy xuống men theo cầu thang mà đi thì bỗng nhiên bị một lực đạo khá mạnh xô vào vai làm nàng mất trọng tâm mà ngã xuống. Cả cơ thể lăn dài trên cầu thang làm nàng đau ê ẩm. Chân do bị va quá mạnh mà đã gãy theo. Nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Phi Nhạn đang rất hã hê đắt ý:
-Ta giúp cô đi nhanh một chút!!!Còn không mau đi trừng mắt nhìn ta làm gì?
Tiếu Ân Ly tuyệt nhiên không phải nữ tử hiền lành mà cái gì cũng có thể bỏ qua, nhưng bây giờ chuyện của Yến Thiên Sở quan trọng hơn nàng phủi nhẹ y phục toan đúng dậy thì phát hiện chân phải đã gãy còn bị cơ thể không chút phòng bị của nàng đứng lên đè xuống làm nó tái phát. Đau âm ỉ khắp nơi. Nước mắt chực trào ra nhưng nàng không cho phép, nàng cố bò lết cả cơ thể về phía trước nhưng cơn đau thì vẫn không ngừng. Ân Ly đành phải dùng tay mà níu đất kéo cơ thể của mình lên. Đau, cả tay và chân đều đau. Từng khớp xương không ngừng đâm vào da thịt bên trong làm máu chảy liên tiếp, tay lại bị các vật trên đất làm bị thương. Làn da tay trắng muốt giờ đã nhuốm màu đỏ thầm lại pha với đất cát bẩn thỉu. Nhưng nàng vẫn phải tiếp tục. Khi tay đã chạm vào được hòn đá lúc này Ân Ly mới phát hiện tay của mình đã không còn cảm giác gì nữa. Ngay cả cách nắm lấy nàng cũng không biết làm thế nào, cố co các khớp xương tay lại, sau không biết bao nhiêu lần cầm lên lại rơi xuống nàng cũng cầm chặt được viên đá ấy. Cái đầu tiên bị lệch, nàng đã dùng hết lực đập xuống nên bây giờ da tay hiện lên màu đỏ tươi. Cái rát buốt đó làm lòng người ta thắt lại. Nàng vẫn phải làm, nén nước mắt xuống Ân Ly lại thử lần nữa. Lâm Phi Nhạn thầm đắt ý, xem nàng thành ra như vậy Yến Thiên Sở liệu còn yêu nàng không? Nhưng Ân Ly vỗn không biết, Thanh Loan nhẫn này đã là một phần cơ thể của mình, nàng dập vào nó cũng là đập lục phủ ngũ tạng của mình. Đến khi nàng nhận ra đã quá muộn. Nàng đánh cái cuối cùng thì tay chân đều rỉ máu, khóe miệng cũng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, may mắn là Long Uyên của Cơ Viên Phàm cũng cùng chung số phận bị đả thương không ít. Hắn hiện thành hình người tức giận nhìn nàng:
-Tiếu Ân Ly đồ tiện nhân nhà ngươi, dám dùng đến thủ đoạn đê tiện như vậy.
Nàng không còn sức lực mà phân bua với hắn nên đành chịu đựng sự đau đớn bên trong cơ thể. Yến Thiên Sở cũng bay xuống ôm nàng vào lòng:
-Ân nhi, Ân nhi nàng có nghe ta nói không Ân nhi!!!
Nàng không chịu nổi nữa cuối cùng ngất đi trong vòng tay của Yến Thiên Sở.. Y ôm nàng quay về thành, không ngoái dầu lại nhưng vẫn nói chuyện với Cơ Viên Phàm:
-Chuyện hôm nay, sau này ta sẽ tính sổ với ngươi.
Hắn bị thương không nhẹ, nàng bị ra sao thì hắn cũng bị như vậy nên đành rút quân về. Trận đại bại này không biết hắn để đâu cho hết. Xuất quân ra đi không những không mang được Hoa phi về, lại còn mất đi một dũng tướng, bản thân lại trọng thương không nhẹ. Hắn xem sau này còn có mặt mũi gặp ai không!! Cơ Viên Phàm nếu năm xưa hắn là không để nàng vào mắt thì bây giờ nàng sẽ mãi đứng vững trong lòng hắn, như một đóa hoa mọc đầy gai làm hắn hận không thể bóp nát. Cho dù là nghìn năm vạn năm trôi qua nàng sẽ mãi là nỗi uất hận của cuộc đời hắn. Còn Yến Thiên Sở ôm nàng mà lòng đau như cắt. Đều tại y vô dụng nên nàng mới phải thành ra như vậy, vì y mà nàng tự hành hạ bản thân. Nhìn nàng bây giờ thật quá mong manh cứ như bất kì lúc nào cũng có thể tan biến cho dù y muốn ôm nàng thật chặt đi nữa thì cơ thể đang run lên và hơi thở yếu ớt của nàng vẫn luôn vây quanh. Chúng đều là dấu hiệu của cái chết!