Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao

Chương 14 Long tranh hổ đấu, khuynh thiên hạ-Thượng


Bạn đang đọc Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao: Chương 14 Long tranh hổ đấu, khuynh thiên hạ-Thượng

Lâm Phi Nhạn nghe mà tức tối, nàng ta từ khi nhập cung lần đàu tiên đã yêu Yến Thiên Sở ngay từ cái nhìn đầu tiên. Y vừa đánh trận trở về, trên người mặt áo giáp tay cầm thương, máu đỏ nhuộm phai màu tóc. Vẻ hùng dũng khí thế bất phàm, tuy nàng ta chỉ vừa 12 tuổi nhưng đã vì y mà biết yêu thương. Nàng ta vì y mà học tất cả mọi thứ, các chiến lược đánh trận, dùng binh điều tướng, học cả bói toán xem sao..v…v..Mong sẽ trở nên hoàn hảo hơn trong mắt y, đã chờ đợi tận 10 năm nay y lại đem một đứa con gái không rõ lai lịch về đòi phong làm hoàng hậu làm sao nàng ta chấp nhận được. Y tức giận bỏ mặt nàng ta rời khỏi yến tiệc, dưới bầu trời này tuy ánh trăng soi rõ mọi thứ nhưng cũng chỉ là bóng dáng của y hiện hữu trong mắt Lâm Phi Nhạn. Bóng lưng lãnh đạm ấy chưa từng xoay lại một lần! Tiếu Ân Ly ngồi xuống giường, tuy là đã mệt mỏi nhưng gương mặt chưa từng lộ ra bất kì cam xúc nào. Nàng tựa nhẹ người vào thành giường khép hờ đôi mắt lại. Chuyện này thật không biết sẽ đi tới đâu. Bỗng nàng nghe có tiếng mở cửa sau đó đóng lại, xem ra là y đã về. Yến Thiên Sở ôn như nhìn nàng :
-Nếu nàng mệt vậy sao không nghỉ ngơi sớm một chút!
-Ta nghĩ đến chuyện của Cơ Viên Phàm._đôi mắt của nàng vẫn không mở ra nhìn y
-Hắn đến đây cũng là chuyện sớm muộn!
-Nhưng cũng là có ta làm cớ để khởi binh._nàng lúc này mới ngồi lên, đôi mắt tựa như bất lực nhìn y_Đúng không?
Yến Thiên Sở không nói gì cả chỉ đi đến ngồi xuống mép giường kéo nàng vào lòng:
-Ta sẽ không để hắn cướp nàng rời khỏi ta, dù là hi sinh mọi thứ, mất đi tất cả, chỉ cần nàng vẫn ở bên ta thì cho dù đảo lộn cả thiên hạ này ta cũng sẽ làm!
-Là ta chỉ định học múa từ chỗ Yên Yên, không ngờ lại bị gọi là hồng nhan họa thủy, còn làm ọi thứ không bình yên nhứ trước, nếu chàng vì ta làm vậy thật quá ích kỷ.
-Vậy chẳng lẽ ta làm kẻ cao thượng, con người ai cũng ích kỷ.
-Chàng đâu phải con người!!!
Y lúc này thật chỉ có thể im lặng, nếu còn nói nữa nhất định sẽ không tốt. Nhìn nàng ngủ thiếp đi trên giường thật dịu dàng, mọi tâm tư đều trút bỏ, y muốn luôn nhìn thấy nàng như vậy. Lúc này y mới phát hiện, lúc nào cũng là nàng ngủ thiếp đi trong lòng y. Yến Thiên Sở, y không hề biết là từ lâu nàng vốn đã xem y là bến đỗ của mình, là nơi tựa vững chãi an toàn đến nỗi nàng có thể bỏ đi lòng đề phòng mà ngủ thiếp đi. Sau đêm ca vũ thâu hoan đó, lại là ngày mà cả kinh thành đều phải xuất quân đánh giặc. Cứ 100 năm, Yến Thiên Sở và Cơ Viên Phàm phải tái đấu, lần nào cũng ngang tài ngang sức, bất phân cao thấp. Lần đầy nhìn Cơ Viên Phàm ngồi trên bạch mã uy phong ngạo nghễ cứ như đã nắm chắc chiến thắng trong tay làm y không khỏi lo lắng. Đứng từ Lai Đề thành( một thành nhỏ ở sát biên giới của Xích Diệm quốc) y ôm nàng bên cạnh nhìn Cơ Viên Phàm từ xa:

-Thật là, ngươi đã đến sớm 2 năm thì phải?
-Ta không phải đến để tái đấu mà là đến để đưa người về!
Mọi người chung quanh ngơ ngát nhìn nhau, là thế ngoại cao nhân nào đủ sức khiến cho đường đường một đương kim thánh thượng đích thân kéo quân đến đón về như vậy? Yến Thiên Sở ngạo mạn nhìn hắn:
-Ô! Là cô nương nào khuynh thành đến nỗi đó, hay là một nam nhân xinh đẹp vậy, đừng bảo là ngươi bị đoạn phích ( bị gay đó) ha ha ha ha !!!
Nhưng săc mặt của Cơ Viên Phàm vẫn không đổi, hắn vẫn cười nửa miệng đầy mị hoặc, dung nhan đó lại ban ột nam nhân thật quá lãng phí_nàng thầm tiếc rẻ.
-Nếu ta bị đoạn phích thì ngươi cũng vậy, vì người ta muốn đưa về chính là người mà ngươi đang ôm trong lòng đó, ngươi có giỏi thì nói mình đang ôm nam nhân!
Nàng cười khổ với 2 kẻ này, cứ thích trêu chọc nhau vậy sao. Hắc tuyến của Yến Thiên Sở đã đen còn hơn ma khí sau lưng y, biểu tình trên mặt cũng thay đổi hẳn:
-Nàng là hoàng hậu của ta!
-Nhưng nếu ta nhớ không nhầm, người đều tiên nàng yêu và…dâng hiến bản thân là ta, và nàng đã được ta sắc phong là hoàng hậu trước đó rồi!
Uy! Tiếng bàn tán xì xào bắt đầu vang lên. Họ đã bắt đều dùng con mắt khác nhìn nàng. Tiếu Ân Ly không muốn làm con rùa rụt cổ, thoát khỏi vòng tay ấm áp của y nàng cương nghị bước lên phía trước. Đôi mắt băng lãnh nhìn thẳng vào y, giọng nói không chút lưu tình:
-Ta vẫn là câu nói cũ, người làm vậy là để cho ai xem! Thiên hạ này đều biết ta là một Hoa phi thất sủng, là hoàng hậu tương lai của Chu Ngưng quốc. Nhìn bên ngoài, người đưa quân đến đây là lẽ thường tình..nhưng..nghĩ lại thì không đúng. Ta đã ở đây được 2 tháng, từ Chu Ngưng đến Xích Diệm chỉ mất 1 ngày 1 đêm đi đường, dù là quân sĩ kéo đến cũng nhiều nhất là nửa tháng.

-Lâu rồi không gặp, nàng vẫn là thông minh như vậy.
-Đa tạ hoàng thượng quá khen.
Nàng cười, vẫn là cách cười hữu lễ đó, nhưng từ cách quan sát của y, nàng ở đây có vẻ sống khá tốt. Thân người thon thả, da không đen đi mà dần trắng mịn, gương mặt đầy khí sắc. Nay còn ôm Yến Thiên Sở thân mặt như vậy, xem ra đã phải lòng y. Hắn cũng không buồn quan tâm vẫn giả vờ hỏi nàng:
-Ái phi, nàng hãy theo trẫm về đi, lời hứa ba ngày chẳng lẽ nàng đã quên!
-Ta không về, dù sao ta cũng là nữ tử chắc không tĩnh câu quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy chứ?
Trên đôi môi hắn nở nụ cười tà mị, nàng thoáng chốc thấy nghi ngờ thì từ sau lưng y một người đàn ông, xem ra đã ngoài tứ tuần ( ngoài 40 tuổi), thân mặt giáp sắt, nhưng trên người vẫn vương mùi vị phong trần khói bụi:
-Tiếu Dạ tướng quân, xem ra chuyện này phải đích thân người giải quyết xem ra sẽ ổ thỏa hơn ta!
Thì ra người đó là cha của Tiếu Ân Ly kiếp trước, nàng bây giờ thật sự rất bối rối không biết giải quyết thế nào mới phải:
-Đứa con gái bất hiếu này, ngươi là một tiểu hốn đãn mà, thân là người của Chu Ngưng quốc lại làm hoàng hậu của Xích Diệm quốc, gươi có xem ta là phụ thân của ngươi không?!!
-Phụ thân, người hãy nghĩ xem những ngày tháng trong cung con sống không bằng chết, một quý phi thất sủng, ngay cả cung nữ cũng coi thường con. Suốt ba năm nay, sống trong phẫn uất, bị những kẻ thấp hèn hơn mình xem thường người có biết con đã đau khổ thế nào không? Ngày đó con tự sát không thành cũng là thiên ý, khoảnh khắc con sống lại đã không còn thuộc về ai nữa rồi, con là Tiếu Ân Ly sống vì bản thân, con sẽ không vì danh vọng hay địa vị gì cả!!!

Ông ta nghe nàng nói mà xíu nữa hộc máu tại chỗ:
-Đò hôn đãn nhà ngươi, hoàng thượng vì ngươi mà đến tận đây ngươi lại có thể nói ra nhưng lời như vậy sao?
Nàng muốn mắng, mắng chết lão đầu ngu ngốc này:
-Nữ nhi có quyết định của mình, phụ thân người đừng quan tâm đến!
-NÀng thật không quan tâm phụ thân của mình?_hắn đương hỏi lại.
-Nếu phụ thân không chấp thuận ý kiến của ta, ta cũng không chấp thuận ý kiến của người!
Tiếu Ân Ly xoay người vừa đu được 2 bước bỗng nghe có tiếng đao đâm vào người, sau đó là tiếng rên trầm của nam nhân, nhìn mọi ngừi ai cũng hốt hoảng nàng xoay đầu nhìn lại. Thật là không thể tin nổi, hắn có thể làm như vậy ư? Một đao của hắn đâm thẳng vào lưng của Tiếu Dạ, ông ta chỉ có thể chết không nhắm mắt, không biết ai là kẻ đã giết mình. Nàng há hốc miệng mà nhìn:
-Sao ngươi lại làm vậy!
-Ta mang lão đến đây cốt để nàng quay về, nếu không còn tác dụng giữ lại cũng vô ích!
Tiếu Ân Ly, nàng hơi hốt hoảng một chút sau đó lại lãnh đạm như cũ, hắn vô nghĩa vậy đừng trách nàng vô tình. Nàng không lưu luyến gì nữa quay về bên cạnh y, thỏ thẻ:
-Nếu đã là nhân tự kết oán, ta chỉ có cách đấu với người đến cùng!
-Hảo!!!

Y nhìn đôi mắt đầy cương quyết này của nàng xem ra tâm nàng đã định, y nhìn hắn:
-Ngươi muốn đánh trực tiếp hay là ngồi nhìn binh sĩ đánh nhau?
-Ta không muốn mất nhiều thời gian ở đây.
Hắn cao ngạo, y thì kiêu kỳ, nàng lại băng lãnh. Thời cuộc này xem ra không bình thường chút nào. Nói không hai lời, lập tức trên trời xuất hiện hai con thân long đang tranh đáu với nhau. Bề ngoài thì cả hai cân tài cân sức, nhưng thật ra đang có mưu đồ phía sau. Hắn muốn cắn y, thì y cho hắn nuốt Hỏa Kỳ. Y đả hắn được một cái quẫy đuôi, thì hắn lại cắn vào thân y. Phải nói là long trah hổ đấu, khuynh thiên hạ! Bầu trời sấm sét kéo đến không ngừng, mây cũng luân chuẩn vô phương. Mặt đất náo loạn cả lên, cũng may bên dưới là thảo nguyên rộng lớn nếu không nhất định là sinh linh đầu thán. Nhưng xem ra thần uy hôm nay của Cơ Viên Phàm lại có chỗ mạnh mẽ có lực hơn trước, tốc độ cũng nhanh hon, ngay cả khả năng giảm sát thương cũng tang lên rất nhiều. Yến Thiên Sở xem ra đã mệt nhoài. NÀng ở bên dưới từ thành trì nhìn y trên cao, lòng thắt lại đầy khó chịu, nàng có dự cảm không tốt với cuộc chiến này. Bỗng hắn trở mình, phun ra ngay một lực khí có độ sát thương rất à tốc độ lại nhanh như vậy làm y né không kịp bị thương không nhẹ. Nàng cứ đi đi lại lại khong biết làm thế nào thì bị Lâm Phi Nhạn vỗ vai:
-Cô..tất cả đều do cô!
-Tôi?
-Thứ cô đang mang là Thanh Loan nhẫn của Cơ Viên Phàm là Uyển Long nhẫn, hai vật này vón là một đôi, thiên đạ tác hợp khi ở gần nhau sẽ mang lại uy lực cực mạnh giúp chủ nhân!
Lúc này nàng mới để ý, Thanh Loan nhẫn trong tay nàng đang phát sáng, màu vàng kim đến lóa mắt:
-Nhưng, ta không thể phá hủy nó!
-Vậy cô chết đi là nó sẽ tự khắc mất tác dụng!!!
Lâm Phi Nhạn cương quyết nhìn nàng, chẳng lẽ nàng chết đi thì sẽ giúp y được ư? Nếu thật là vậy nàng cũng sẽ làm!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.