Bạn đang đọc Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao: Chương 10 Thiên hạ này ta chỉ cần có người .
Cuối cùng cũng về thành trong sự yên ặng của màn đêm. Cả hai dừng lại ở một mái đình hóng mát ven hồ. Tiếu Ân Ly vừa tuột xuống người hắn là Yến Thiên Sở lập tức hiện ra nhục thể của mình:
-Chơi có vui không?
-Vui lắm, Thiên Sở làm lại làm lại đi.
Hắn sủng nịch nhéo má nàng một cái:
-Là ai lúc nãy la hét rất dữ dội vậy?!
Nàng cúi đầu ngượng nghịu chu môi nhõng nhẽo với hắn:
-Là người ta không biết mà.
-Thôi được rồi, trời cũng đã muộn mau về phòng ngủ đi.
Suy nghĩ suy nghĩ, đêm trước nàng là say khước đi nên ngủ cùng phòng với y, bây giờ không say thì ngủ ở đâu bây giờ?
-Về phòng nhưng phòng ta…..
-Nàng là nương tử tốt..chắc là biết nên ngủ ở đâu rồi chứ!
Hai má của Tiếu Ân Ly đỏ phừng lên, không biết nói gì đành cúi gằm mặt xuống. Hắn cười thật sảng khoái đưa tay kéo nàng ôm vào lòng:
-Nàng nói xem, ta nên cho nàng làm quý phi hay hoàng hậu?
-Là gì cũng không quan trọng, điều quan trọng là thiếp ở bên chàng.
-Chẳng lẽ cứ để không có chút danh phận gì.
-Nếu lòng chàng không ở bên ta, danh phận cao xa đến mấy cũng là vô dụng.
Nàng hiểu đạo lý này, tự cổ chí kim nữ nhân bên cạnh quân vương mấy ai có kết cục tốt đẹp, nàng cũng không ngoại lệ. Chàng là hắc long uy trấn một phuongw, là người của tiên tộc, sống đã hơn mấy ngàn năm. Nàng dẫu cho đến cùng cũng chỉ là một nữ nhân đã từng thất tiết, lại từng mang thai, dung mạo có khuynh thành thì đến cuối cùng cũng sẽ tàn phai theo thời gian. Suy cho cùng quả thật không có điều gì trong thiên hạ là vĩnh cửu cả!
-Nàng đang nói điều gì lạ vậy, nàng thật quá nhanh thay đổi, lúc thật sự nụ cười rạng rỡ như ban mai, lúc thì lại ưu tư rất nhiều chuyện.
-Nếu không mau chóng thay đổi thiếp sợ sẽ chẳng kịp để làm gì cả.
-Nàng muốn làm chuyện gì?
Ân Ly chỉ khẽ cười rồi im lặng xoay lưng lại về phía hắn:
-Chàng xem, mặt trăng ở xa như vậy nhưng lúc nãy ta đã ở rất gần nó, gần đến nỗi thấy nó lớn bằng cả tòa thành vậy mà bây giờ không phải là đang chỉ có thể ngắm bóng nó dưới mặt hồ hay sao? Mọi thứ đều thay đổi..thật rất nhanh. được ở bên cạnh chàng cũng giống như lúc nãy, bây giờ thật quá đỗi dễ dàng nhưng sau này thế sự khôn lường!
Hắn điềm tĩnh vòng tay qua ôm nàng từ phía sau:
-Chỉ là một nữ tử chưa bao nhiêu tuổi sao lại suy nghĩ quá nhiều như vậy?
Bỗng chôc nàng lại phì cười, thật là nàng suy nghĩ quá nhiều cho tương lai:
-Huynh nói cũng đúng, buồn cũng một ngày, vui cũng một ngày. Tại sao ta phải ưu sầu mà sống chứ.
Hắn lắc đầu cười cười vẫn ôm nàng thật chặt:
-Hảo!
Hai gười ngồi xuống bàn trà bên cạnh nhìn nhau trong màn đêm, chờ đợi cho cơn gió nhè nhẹ thổi bay tấm mành bằng lụa mỏng. Mặt hồ gợn từng đợt sóng làm bóng trăng dần biến đổi. Hàng dương liễu tĩnh lặng ở đó. hai người kia vẫn như vậy cứ ngắm nhìn dung nhan của nhau cho đến tận khi trời sáng. Nàng mệt lử nên đã gục xuống bàn từ khi nào, Yến Thiên Sở kéo nàng lại để tựa vào vai hắn thỏ thẻ:
-Thiên hạ này ta chỉ cần có người.
Dường như nghe được nên trong giấc ngủ êm đềm kia nàng bỗng noẻn miệng cười thật tươi, đôi gò má phúng phính nhô lên thật đáng yêu, giọng nói thanh thoát tựa sương mai buổi sớm:
-Thiên Sở….ta yêu huynh!
Một tháng yên bình kia nàng và yến Thiên Sở chu du khắp nơi từ giang nam ngắm hoàng hôn, đến thảo nguyên cưỡi ngựa, về tây bắc trồng lúa nước nói chung là chu du tứ hải. Hôm nay nhìn thấy hắn đang đọc tấu chương Ân Ly cầm khay bánh ngọt bước vào:
-Thiên Sở, huynh xem là bánh muội vừa mới làm xong, huynh dùng thử xem có ngon không?
Cái bánh màu trắng sữa còn đang bốc hơi khói trắng mùi hương của sen dần tỏa ra làm hắn cầm lòng không được. Cắn một miếng vừa mềm lại hơi dai một chút, có hạt sen băm nhuyễn, ngọt mà không ngán, nuốt xuống vẫn còn vương lại hương sen trong vòm họng:
-Đây là bánh gì?
-Bánh Hồng Liên, ta vừa mới thử nghiệm, có ngon không?
-Thật sự rất ngon, nàng làm như thế nào?
-Ta lấy gạo đầu mùa làm bột, hái hạt sen về băm nhuyễn trộn chung dùng lá sen để gói lại rồi cho thêm vài cánh sen nước dùng để hấp.
-Thảo nào cả chiếc bánh đâu đâu cũng là hương sen thanh đạm.
-Dạo gần đây khí hậu oi bức dùng chút bánh ngọt cũng không phải ý kiến tệ đúng không.
Nàng cười với hắn, vẫn là nụ cười hồn nhiên lúc đó. Đã qua 1 tháng cuối cùng hắn cũng quyết tâm hỏi lại nàng chuyện khi đó:
-Ân nhi nàng vẫn là không chấp thuận làm hoàng hậu của ta.
-Làm hay không có chuyện gì khác biệt sao?
-Ta không muốn người khác xem thường nàng!
-Bản thân ta không xem thường mình là được rồi._nàng hạ thấp giọng nói.
-Tiếu Ân Ly suy cho cùng vẫn là nàng có chấp nhất!
-Là ta cố chấp, ta sợ…..
-Nàng sợ?
-Ta sợ khi cho đi chân tình cái nhận lại sẽ là niềm đau, nếu bắt ta phải chịu đựng nỗi đau thông khổ đó ta thà là chết!
Tiếu Ân Ly lúc ở hiện đại đương nhiên cũng từng có mảnh tình vắt vai. Là một nam diễn viên tài năng bình thường. Lần đó vô tình gặp nhau ở họp báo, tên đã làm quen với nàng, dần dần hai người yêu nhau. Nhưng đến cuối cùng là hắn dùng nàng làm bàn đạp sau đó vứt bỏ không thương tiếc. Tuy là luôn miệng mắng những nữ nhân vì tình mà lao tâm khổ tướng nhưng đến lượt mình nàng mới hiểu đó thật sự là đau đến tột cùng. Muốn sống không được muốn chết không xong. Suy cho cùng chỉ là nam nhân bình thường đã không an toàn như vậy chàng lại là hoàng đế, tam cung lục viện đâu đâu cũng là mĩ nữ , chàng có có uy quyền hùng bá thiên hạ nàng cho đến tận cùng cũng vẫn chỉ là nữ tử bình thường, cũng sẽ theo vòng tròn luân hồi sinh-lão-bệnh-tử còn chàng nghìn năm vạn năm không thay đổi! Nên nàng quyết không bao giờ được phép để trái tim mình mở lòng với chàng, không được lưu luyến bất cứ điều gì. Yến Thiên Sở trầm mặc ăn nốt cái bánh cuối cùng bỏ sớ tấu chương xuống nhìn nàng sủng nịch :
-Ân nhi, để cảm tạ món bánh Hồng Liên của nàng ta cũng có một món muốn mời nàng thưởng thức!
Tiếu Ân Ly ngây ngốc nhìn hắn :
-Trong hồ lô của chàng cuối cùng có thuốc gì đây?
Hắn kéo nàng ra ngự hoa viên, nơi đây trồng đầy hoa thủy tiên cũng là hắn cố tình cho người xây, ngày đầu tiên nàng rời khỏi hoàng thành Chu Ngưng quốc là mắc y phục thêu hoa thủy tiên vàng vậy nên hắn làm vậy là để nhắc nhở ngày mà hắn có được hạnh phúc. Một nô tỳ mang theo Khay gỗ đựng một đĩa Gà bách thảo.
-Nàng còn nhớ không, lần đó đến Giang Nam cúng ta ghé một tửu lâu, nàng khen món Gà bách thảo ở đó rất ngon mong là ngày nào cũng được ăn, vậy nên ta có tình sai người học món ăn đó làm cho nàng, đảm bảo chỉ có ngon hơn không có kém hơn!
nàng cười nhẹ, dùng đũa gắp một miếng gà để vào miệng :
-Thực sự rất ngon.
-Nhưng ta thấy nàng là miễn cưỡng, không phải thạt lòng.
-Nếu chàng đã nói vậy thì ta cũng không ngại nói thẳng, cái mà quân vương các chàng gọi là “dụng tâm” thật ra rất nhỏ bé, chỉ biết cái mà người đó thích sau đó sai nô tài làm. Nếu không phải đích thân làm thì không thể nói là “thật tâm”, chàng càng không thể nói bắt ta phải “thật lòng”!
-Hảo!!! Vậy bắt đầu từ bây giờ ta sẽ thật tâm thật dạ vì nàng mà làm!
Nàng suy nghĩ đã tận 3 ngày vẫn không biết cái mà chàng nói thật tâm thật lòng cho đến tận cùng là sẽ làm gì. Đang ngồi trong khuê phòng chải tóc bỗng một thái giám đứng bên ngoài thông báo:
-Tiếu cô nương, hoàng thượng truyền chỉ gọi cô đến Vương Tâm điện!
-Ta biết rồi, công công xin đợi một lát ta sẽ cùng người đi.
Nàng bỏ chiếc lược bằng ngà voi trắng đục xuống bàn, chỉnh sơ y phục rồi mở cửa đi ra ngoài. Từ khi đến đây nàng đã không còn trang điểm như trước, đơn thuần một lớp phấn từ sò điệp, thoa chút nước hoa trà tạo cảm giác thanh thoát, phiêu dật như tiên nữ. Nên cho dù là đi đâu cũng khoog cần quá chải chuốt cho lắm. Nàng một mình đi vào phòng của y, bọn nô tài bên ngoài kéo hết cửa lại. Y đang ngồi trên bàn với món gà quen thuộc mỉm cười rạng rõ chạy đến đạt nàng vào chỗ ngồi, xem ra y hôm nay là rát mong đợi phản ứng của nàng:
-Ân nhi, nàng xem. Đậy chính là món Gà bách thảo!
-Ta biết, chàng là…..
-Là ta đích thân xuống bếp, thật sự là “dụng tâm” vì nàng!
Oa~ Ân Ly thật là cảm động đến muốn khóc nhưng khong tiện thể hiện ra bên ngoài, chỉ cố tỏ lạnh lùng cầm đữa gắp một miếng thật to cho vào miệng:
-Uy,…cũng tàm tạm!
-Thật sao?_hai mắt y sáng long lanh như tiểu oa nhi nhật được kẹo hồ lô
-Ta nói là tạm!_nàng cố ý nhắn mạnh chữ cuối, thật khong mong y có quá nhiều kì vọng. Hắn thất vọng thật nga :
-Ta đã bỏ tận ba ngày để học, món này chỉ là đem trăm loại thảo mộc luộc chung với gà. Nhưng là phải chọn gà mái tơ vừa mới sinh hôm trước, thảo mộc đều là trẫm lên núi hái đảm bảo là có linh khí của đất trời, nước dùng là sương sớm…cái này ta bắt nô tỳ làm giúp. Uy!! Có phải vì vẫn chưa đủ “thật tâm thật lòng” toàn bộ nên nàng vẫn nói không ngon?
Phi, thật là, hắn có phải là tiểu bạch thỏ không vậy? Thật là nàng hôm đó là tùy tiện nói đâu thể xem là thật, hắn như vậy thật là đáng yêu. Nàng chỉ nhẹ mỉm cười lắc đầu :
-Được rồi, Gà bách thảo ta cũng đã dùng, xin phép cáo lui!!!
Tiếu Ân Ly nhẹ nhích người xoay lưng bỏ ra ngoài hắn liền trở sắc ngay. Vung tay một cái đã đánh ra khí chưởng làm tên thích khách đang trốn ở mái rơi xuống ngay dưới chân, tên đó một thân hắc y còn chưa kịp đứng lên đã bị hắn dùng tay bóp vào cổ. “Rắc rắc rắc…” một tràng âm thanh thuần túy như vậy vang lên. Toàn bộ xương cốt của tên đó đã bị hắn một tay bẻ gãy tất cả! Nhưng vẫn “rất may” là hắn chưa chết được :
-Người đâu!
Một toán cẩm y vệ mặt áo giáp xông vào, hắn ưu nhã quăng cái xác đó đưa cho bọn họ:
-Xử lí thế nào, chắc các ngươi cũng biết!!!
Phải nói cảnh báo là ngục tù ở Xích Diệm quốc so với Chu Ngưng quốc là ghê gớm hơn gấp bội nên số phận của tên kia chắc là cũng chỉ trông chờ vào lão thiên gia oai phong lẫm liệt a~