Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao

Chương 11 Thiên Sở có nụ cười thật "ấm áp"


Bạn đang đọc Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao: Chương 11 Thiên Sở có nụ cười thật “ấm áp”

Nàng trở về phòng ngã cả người xuống giường, uy món Gà bách thảo đó thật là rất ngon nhưng nàng không tiện khen y được. Yến Thiên Sở ngu ngốc vậy mà cũng tin lời nàng nói. Bây giờ đã là quá trưa nên thời tiết rất nóng nực, nàng đã bị cái nóng này làm thiếp đi lúc nào không hay. Hắn thì bây giờ đang dung dăng dung dẻ xuống nhà lao ở dưới lòng đất, mát lạnh a~. Ở đay có thể nói sống không dương khí mà chết cũng không ai hay! Y cầm chiếc dùi nhỏ cỡ đầu ngón tay cái làm từ sắt đút vào đống than đang cháy đỏ hừng hức kia rồi nhìn tên phạm nhân biết bao triều mến, ánh mắt có ý cười :
-Nói là ai phái ngưới đến?
Hắc y nhân, im lặng.
-Ta hỏi lại lần nữa, ai phái ngươi đến?
Hắc y nhân, phun nước bọt vào mặt hắn.
…3 giây thiên đường trôi qua
Hắn bóp miệng hắc y nhân, đút thanh sắt kia vào. Nhìn cái lười uốn quanh chiếc dùi thật là chứa chan tình cảm, không chừa 1 khoảng trống. Hăc y nhân phát ra những âm thanh xiết bao cảm tình :
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Y cười thật chan hòa:
-Nói!_nhưng hàn khí là muốn làm dịu chiếc dùi đáng yêu kia!!!
Tên hắc y nhân không phải sợ cực hình mà là sợ cái ác ma bá khí tỏa ra từ người y, thật là muốn giết người bằng nụ cười à? Tên hắc y nhân thầm ca thán về dung mạo tuyệt mỹ của y : ông trời ơi, xin hãy nói với con mặt của diêm vương lão nhân còn trắng hơn mặt của hắn đi!!! Sao mà hắc tuyến đen như thế?
-Được được, ta nói ta nói!

Gương mặt thân thiện thoáng chút biến mất thay vào đó là gương mặt băng lãnh, tuyệt đối lạnh hơn cả băng:
-Nói!_giọng nói tựa như gió đông tràn ngập nhân gian a
~-Ta chỉ cầu xin ngươi một chuyện thôi!
Y im lặng tỏ ý chấp thuận:
-Xin ngươi đừng lại gần ta như vậy, ta thở không nổi nữa rồi!
Yến Thiên Sở lùi ra sau vài bước cắm cái dùi lại vào đống lửa, cầm tách trà trên bàn nhấp một ngụm ưu nhã ngồi xuống ghế.
-Được rồi chứ.
-Là Cơ Viên Phàm phái ta đến.
-Ta cứ nghĩ nội bộ mật thám của Chu Ngưng quốc ít ra cũng có não người chứ. Ta hỏi là ai phái ngươi đến nhưng thật chất là muốn hỏi ngươi đến đây để làm gì!!! Ngoài tên đó ra còn ai dám cho người đến chỗ ta làm nội gián.
-Là theo dõi Tiếu Ân Ly!
Y nghe xong gương mặt bình đạm đúng lên :
-Xích Diệm quốc của ta sẽ không tàn bạo đến nỗi quăng tử tù ra đồng oang nên ngươi cứ yên tâm_y sẵn giọng ra lệnh_người đâu! Chôn sống hắn cho ta!
Sau đó tiêu soái ra đi…Lúc này trời đã dần ngả bóng, từng mảng màu đỏ hòa vào mặt đất. Bóng nắng cam chiều dịu dàng làm mờ đi màu xanh của vạn vật, nàng từ trong phòng đi ra lặng ngồi xuống mái đình cạnh hồ sen:
-Thật là đẹp, lâu lắm rồi mới có thể yên bình như vậy.
Y đã thay xong bộ y phục màu đen tuyền bước đến cạnh nàng nở nụ cười làm vực dậy sự sống:
-Sao lại có nhã hứng như vậy?
-Ta nhớ thời gian ở Giang Nam thôi.
-Nếu muốn bây giờ cũng có thể đến.
-Không cần, cái gì cũng vậy lần đầu tiên luôn là đáng nhớ nhất.
-Vậy đêm đầu tiên ngủ với ta, chắc nàng vẫn nhớ?
Hai má của Ân Ly đỏ ửng lên :

-Vô lại!
Tên đó thì cười thật sảng khoái nhìn nàng:
-Ta vô lại thì sao? Cũng không vô lại bằng Cơ Viên Phàm.
-Sao đột nhiên lại nhắc đến hắn?
-Hắn cho người theo dõi nàng.
-Chuyện này ta đa nghĩ qua, ta ở đây cũng đã hơn 1 tháng vậy mà Chu Ngưng quốc không có động tĩnh, có khả năng à cha ta Tiếu Dạ ở biên cương không biết, hắn vẫn giữ bí mật mong ta ở đây sau này có thể làm nội gián cho hắn.
-Ân nhi, nữ nhân quá thông minh sẽ không tốt đâu.
-Vậy làm nữ nhân ngu ngốc nghe lời chàng nói à tốt sao?
Y cười thật mãn nguyện ôm nàng vào lòng:
-Đúng vậy, cứ ngốc nghếch một chút.
Tiếu Ân Ly cau mày tỏ vẻ khó chịu, đây là lần thứ n hắn lợi dụng cách nói chuyện sủng nịch rồi ôm nàng vào lòng a~. Không thể để yên được nàng dùng sức đẩy một cái hắn chau mày:
-Nàng sao vậy?
-Chàng đó, lợi dụng!
Nếu cứ thế này chắc sớm muộn gì nàng cũng không kiềm được lòng mà nói yêu y mất, chắc bây giờ là lúc bắt đầu chạy trốn. Trỡi đã sụp tối nàng bước vào phòng mình cởi bỏ xiêm y bên ngoài chỉ còn lớp áo mỏng bằng lụa màu trắng ngà thì…tên vô lại ấy xông vào, nàng thật rát muốn hét lên “yên râu xanh” để cho quân sĩ xông vào để hắn bị cười đến thối mặt a~. Nhưng nàng đã học được đạo pháp nhịn,từ từ nàng sẽ tính xổ sau:
-Thiên Sở, sao giờ này còn đến đây?

-Ta lạnh.
-Chàng lạnh thì can gì tới ta.
Hắn đưa bộ mặt cún con siêu cấp ra, thật là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân a~. Nàng dã là thế ngoại cao nhân học được bí kíp còn hắn là tuyệt kĩ luôn, thượng thừa! Giọng nói sủng nịch:
-Ta lạnh thì nàng phải ôm ta, nếu không ta sẽ bị nhiễm phong hàn, sau đó không thượng triều được, mà như vậy là lỡ đại sự quốc gia, nếu biên cương có chuyện lại giải quyết không kịp, nàng sẽ bị lưu danh muôn thuở là một tội nhân!
Thật là nàng muốn cào chết cái bộ mặt đó đi, hắn có biết dung mạo của mình rất đẹp không, cứ thế này chắc nàng phải hộc vài ngụm máu hắn mới vừa lòng:
-Chàng muốn ta bị ghi danh thế nào, chả lẽ ” Tiếu Ân Ly vì mỗi tối không ôm Yến vương làm y bệnh” như thế à?
Ánh mắt này là gật đầu, nàng cũng không quan tâm bỏ đi leo lên giường đắp chăn lại. Tên vô lại đó nhất quyết không đi leo lên giường của nàng:
-Ta muốn ngủ ở đây.
-Tùy!
Buôn một câu lạnh nhạt nàng xoay mặt vào trong mà ngủ mắc kệ hắn đang ôm nàng khư khư, thật là mặt dày. nàng tự hỏi sao hắn được làm hoàng thượng hay vạy, tính tình y như tiểu oa nhi ấy!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.