Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao

Chương 9 Âm mưu


Bạn đang đọc Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao: Chương 9 Âm mưu

Nàng và Yến Thiên Sở cùng nhau du ngoạn khắp nơi đâu biết ở Chu Ngưng quốc đã nháo loạn cả lên. Cơ Viên Phàm nổi trận lôi đình, đã qua 5 ngày vẫn không có chút tin tức nào của nàng. Hắn đã cử hơn một nửa binh lính trong thành ra ngoài tìm nàng. Dù cho y có phải lật ngửa kinh thành này lên cũng phải tìm được nàng. Theo lí mà nói thì tìm một tiểu cô nương xinh đẹp giữa chốn nhân gian cũng không có gì là khó huống hồ nàng còn mang Thanh Loan nhẫn bên mình. Cuối cùng cũng đã có chút tin tức về nàng từ nhân gian kia. Viên Chấn_kẻ đã theo nàng xuất cung_cầm bức họa vẽ chân dung nàng chỉ nói là phu nhân nhà hắn bị mất tích, ai có thông tin thưởng trăm lượng vàng. Trời xui đất khiến bà ma ma đem bán nàng đi nghe được khúc trăm lượng vàng thui, lật đật chạy tới hỏi Viên Chấn:
-Cô nương ta là gì mà ngươi rao giá cao như vậy?
Hắn khó chịu nhìn mụ già son phấn lòe loẹt trước mặt:
-Nếu biết hẵng tới tìm ta!
-Hừ, ta đương nhiên biết nên mới hỏi ngươi!
-Bà gặp cô nương này rồi?_Viên Chấn nghi hoặc hỏi.
-Ta đã mang cô nương ta đi bán mà! Không những không được lợi mà còn mất trắng số tiền bán thân của cô nương ta. Đúng là càng nghĩ càn ức!!!
Hắn, sắc mặt tím tái tựa như ma quỷ trừng trừng nhìn bà ta:
-Ngươi bán cô nương ấy bao nhiêu tiền.
-Một trăm vạn lượng.
-Hay thật, bà bán cho ai?
-Ngươi nghĩ mình mua lại nổi không? Kẻ mua nàng ta là Nhị vương gia của Xích Diệm quốc_Yến Thiên Ung!
Hắn thật là đầu óc phát điên mất thôi, nàng là bị hắn làm lạc mất, nay còn bị đem vào kĩ viện còn bị bán cho Yến Thiên Ung. Viên Chấn trừng mắt nhìn bà ta:
-Ta nói cho bà biết cô nương ấy đáng giá nửa giang sơn Chu Ngưng quốc đấy! Bà thật chán sống rồi.

Mụ già kia nghe xong mà tay chân rung cầm cập muốn ngã khuỵu ngay giữa đường. Hắn “nhẹ nhàn” ra lệnh cho bọn binh sĩ sau lưng:
-Các ngươi đưa bà ta đến kĩ viện đó…nam bắt làm thái giám, nữ đưa vào làm cung kĩ, cái kĩ viện thì đốt sạch cho ta, nhưng thứ có giá trị xung vào công quỹ…còn mụ ta_hắn cười thật yên dịu_rút hết gân tay gân chân, thử qua thập đại cực hình sau đó đem băm xác ra làm cơm cho chó ăn!!!
(TLL: ta đây có khuynh hướng theo cái ác, mọi người thông cảm :3)
Sau đó hắn tức tốc chạy về hoàng cung báo cáo sự việc. Cơ Viên Phàm nghe xong mà nổi trận lôi đình:
-Lý nào là vậy!!! Xích diệm quốc với ta vẫn chưa đủ hiềm khích hay sao?!
-Hoàng thượng, mạt tướng nghĩ có lẽ Yến Thiên Ung không….
-Không thể, trên tay nàng mang là trấn quốc chi bảo của Chu Ngưng quốc,…_bỗng hắn lại suy nghĩ một điều gì đó_ Viên Chấn, ngươi ho quân sĩ quay trở về hết cho ta, trẫm đã có cách bây giờ không phải lúc đến mang Hoa phi à không Tiếu Đại tiểu thư về mới đúng ha ha ha ha ha!!!
Viên Chấn Thật không hiểu hoàng thượng của hắn là nghĩ gì nhưng là quân xử thần tử thần bất tử bất trung, dù cho là có suy nghĩ gì thì hắn vẫn là thần tử của Cơ Viên Phàm, hắn đã ra lệnh chỉ được tuân theo không nên hỏi nhiều làm gì:
-Vi thần tuân lệnh!
Hắn lại có chuyện vui để xem, nàng là Hoa phi của Chu Ngưng quốc bây giờ lại ở trong hậu cung của Yến Thiên Sở, nếu thiên hạ biết nhất định còn nực cười hơn cả chuyện hắn bị Tiếu Ân Ly đòi hưu phu. Một nữ nhân đã thất tiết với hắn bây giờ có tặng cho Yến Thiên Sở cũng không có gì là quá tổn thất. Âu cũng là dung nhan khuynh thành kia quá ư là đáng tiếc. Nhưng nàng ở đó ắt cũng có lúc hưu dụng cho hắn. Có ai ở nơi xa xôi còn đang vui vẻ thả diều trên cao nguyên bát ngát mây trời. Đem nụ cười tỏa nắng tựa đầu vào vai nam nhân khác:
-Thiên Sở, thậtt mong khoảnh khắc này còn mãi bên ta.
Nhìn những tia nắng xuyên qua vòm lá xanh tươi phủ đày cơ thể nàng hắn cười thật đẹp:
-Tại sao lại mong trong khi đây đã là sự thật?

-Trên đời này không có cái gì là mãi mãi cả, huynh cũng vậy…..
Giọng nằm mềm mại bay theo cơn gió, lặng lẽ ngắm nhìn chiếc diều bay thật cao thật xa trên bàu trời xanh thẳm ấy.
-Vậy tình yêu của ta mãi mãi ở đây, như gốc cây anh đào này, dù là mùa thu hay mùa đông, vẫn nở rộ xanh tươi.
Nàng đã ngủ đi tự khi nào, khép hờ đôi hàng mi kia lại cũng như khép lại tất cả quá khứ của Hoa phi năm nào, bây giờ nàng chỉ là Tiếu Ân Ly, một Tiếu Ân Ly thật bình dị, một nương tử tốt của Yến Thiên Sở. Cuộc sống bình yên này thật là giấc mộng phù dung, tạm thời ngủ thiếp đi có lẽ thật hạnh phúc nhưng khi tỉnh lại sẽ đau đến vạn tiễn xuyên tâm!
Sau khi đi thả diều về hai người cùng nhau tay cầm hồ lô ngào đường, ta kia thì nắm chặt nhau không buông vui vui vẻ vẻ đi về. Nhìn hàng dương liễu xanh tươi rờn bóng mát của mnhf xuống mặt hồ trong vắt nghe tiếng chim vàng oanh lanh lảnh quanh đây thật làm cho tinh thần người khác cảm thấy thoải mái. Bỗng nàng nhìn về phía xa xa thấy có rất nhiều người đang bán đen hoa sen, vài người khác thì trang trí lồng đèn xung quanh đây. Tiếu Ân Ly thì không bao giờ không thích náo nhiệt liền chạy tới chỗ vị đại nương gần nhất hỏi ngay:
-Cho hỏi, mọi người ở đây đang làm gì vậy ạ?
-Tiểu cô nương chắc cô là người mới tới nói đây!
-Vâng.
-Tối nay là lễ hội thả đèn hoa sen truyền thống ở chỗ chúng tôi. Nếu như có ước nguyện gì cứ thành tâm cầu nguyện rồi thả đèn trôi theo dòng nước là được.
-Thật vậy sao, nghe ra là rất vui, da tạ bà bà!!
Nàng vui vẻ chạy tới lay lay cánh tay hắn:
-thiên sở, nghe ra là rất vui đó!
-Ân nhi, nàng muốn chơi trò chơi vô vị đó sao?

Hắn bát lực nhìn nàng cười khổ nhưng nhìn cái gương mặt đáng thương của àng xem ra hắn không từ chỗi được đành gật đầu đồng ý. Nói đến bộ mặt đáng thương đương nhiên kể đến tuyệt kĩ ánh mắt cún con mà chúng ta hay dùng rồi: hai mắt mở to long lanh ngấn nước, đôi môi khẽ cong lại hơi chu ra tựa như một con mèo, sau đó gật đầu nhè nhẹ biểu thị hàm ý chấp nhận sự việc. Tuyệt kĩ này Tiếu Ân Ly đã luyện tới tầng thượng thừa, lãnh đạo được toàn bộ tinh hoa huyết pháp của nó nên ứng dụng rất thành thục và các nạn nhân bị dính chiêu thường rất khó phản kháng lại. nàng thích thú đến nỗi nhảy cẫng lên quàng vào vai hắn:
-Ta biết huynh tốt với ta nhất mà Thiên Sở!!!
Cả hai cùng nhau du ngoạn quanh hồ chờ đến trời sụp tối mới có lễ hội thả đèn này. Này tinh nghịch miệng cầm cây kẹp đường chân thì chạy nhảy không ngừng. Nhìn những cái lồng đèn đỏ rực treo trên cây, người tham gia thì đông như kiến, thật là quá náo nhiệt a~. Yến Thiên Sở thuận đường mua 2 chiếc đèn hoa sen, một cái cho nàng, một cái cho hắn. Bà bà lúc nãy chợt kéo tay nàng hỏi chuyện:
-Cô nương, vị công tử kia là tình lang của cô sao?
Tiếu Ân Ly suy nghĩ chốc lát liền trả lời:
-Vâng!
-Hai người xem ra rất đẹp đôi, nếu như muốn thì cả hai hãy đến miếu nguyệt lão xin một sợi tơ hồng cùng nhau cột tóc của mình lại rồi thả vào con thuyền, nhất định sẽ mãi mãi ở bên nhau!
Hảo, đa tạ bà bà đã nhắc nhở.
Nàng liền chạy đến cái miếu nguyệt lão ngay bên cạnh lấy một sợi tơ hồng rồi chạy ra,……không nói không rằng..cát 1 lọn tóc của hắn. Tiếc là tóc vừa mới cát lại biến thành vảy rồng màu đen tuyền. Hắn khó hiểu xoay lại nhìn nàng:
-Ân nhi, muội đang làm gì vậy?
-Ta định lấy tóc kết lại..nhưng mà…..
-Nàng cũng biết ta là một con hắc long mà, dù có bị thương thì máu chảy ra cũng sẽ là máu rồng, tóc ta là vảy rồng.
-Muội đâu có biết!
Bỗng chốc nàng lại cảm thấy thật hụt hẫng, nàng và hắn quá khác biệt. Ngay cả thứ đã rời khỏi cơ thể cũng không giống nhau. Vậy sau này khi thời gian trôi qua mọi chuyện sẽ như thế nào. Nét yuoiw vui lúc nãy bỗng biến đâu mất, bỗng chốc thay vào đo là gương mặt âu sầu tuyệt vọng. Hắn lo lắng nhìn nàng:
-Ân nhi, nàng thấy không khỏe sao?
-Không..không, muội không sao! Lễ hội bắt đầu rồi chúng ta mau lên thôi!

Tiếu Ân Ly không muốn suy nghĩ nhiều nữa, buồn cũng một ngày vui cũng một ngày, dù tâm trạng nàng có ra sao thì thời gian cũng sẽ trôi qua vậy nên nàng sẽ thật vui vẻ thật hạnh phúc, sống qua những ngày này! Khi cái đèn hoa sen nhẹ nhàng trôi theo dòng nước tâm nguyện của nàng cũng bị nó cuốn trôi theo: mong rằng cuộc sông sau này của ta cũng như dòng nước, bình bình đạm đạm trôi tới cuối dòng. Lúc tàn cuộc vui trời cũng đã gần canh ba, cơ thể nàng mệt lử, mắt cũng mở không lên. Yến Thiên Sở vội kéo nàng vào bụi cây gần đó làm nàng hốt hoảng tỉnh ngủ luôn:
-Thiên Sở, huynh làm gì vậy?!!
-Suỵt!_hắn làm vẻ mặt thần bí_chuyện chúng ta sắp làm bị nhiều người để ý thật không tốt.
Hai chân nàng run lẩy bẩy lùi ra sau vài bước:
-Huynh muốn làm gì?
-Im nào_hắn bước tới bịt miệng nàng lại vẻ mặt thập phần ám muộii_ta sẽ đưa muội về.
-Về bằng cách nào! Vào đây thì làm sao mà về?
Chưa dược một khắc hắn đã biến thành nhục thể cho nàng xem. Một con hắc long dài gần trăm thước, sừng sững oai phong hiện rõ trước mặt nàng. Giọng hắn không còn dịu dàng nữa mà có chút gầm gừ:
-Lên đi!
Tiếu Ân Ly vừa hoàn hồn đã bị hắn thúc giục leo lên lưng rồng của mình. Trời thì lạnh mà hắn lại bay lơ lửng trên không, nanngf hai tay bám chặt vào…chỗ nào đó trên lưng hắn:
-Thiên Sở, không thể ở ngoài thành 1 đêm được sao? Ta sợ lắm đó!
-Theo ta thấy lá gan của nàng lớn hơn thế này nhiều! Bám chặt một chút!
Còn chưa biết bấu víu vào cái gì hắn đã uốn người bay 1 vòng tròn thạt đẹp, Ân Ly cũng đã dần thích nghi với chuyện này, cười nói vui vẻ:
-Thiên Sở thích thật đó, lần nữa lần nữa đí!!!
Cả hai một nhân một long bay lượn giữa bầu trời đêm, ánh trăng vành vạch soi sáng tất cả.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.