Hoa Nở Trong Mưa - Taekook Longfic

Chương 53: 52


Bạn đang đọc Hoa Nở Trong Mưa – Taekook Longfic – Chương 53: 52

“Có bao giờ… anh từng nghĩ đến em chưa?”

Lời nói như vạn mũi lao đâm xuyên qua cơ thể hắn, từng chút từng chút như lưỡi dao sắc moi móc dóc thịt, hệt như nghiền từng khúc ruột của hắn thành đống thịt nát.

– “Jungkook, em lại đây!”

Jeon Jungkook vừa lắc đầu vừa khóc, nước mắt trên gương mặt thanh tú ấy nhìn hắn đầy oán giận, lại chẳng giấu nổi sự bi thương.

Trái tim Kim Taehyung như bị bóp nghẹn, có thứ gì đó cứ đè lên ngực hắn, nặng nề, khó thở, méo mó hệt con ròi xấu xí đục khoét mảng thịt nhầy, vỡ nát vụn như thuỷ tinh.

– “Em đừng đi!”

Bàn tay hắn vươn về phía cậu.

Jungkook càng ngày càng lùi về sau, gót chân đã liền kề với vách đá treo leo, bên dưới tối đen chẳng dò nổi đáy, hệt như chỉ cần rơi xuống, sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại.

– “JUNGKOOK!JUNGKOOK!”

Tròng mắt Taehyung căng như đường chỉ, hắn chạy về phía cậu, nhưng hắn chạy mãi, chạy mãi, vẫn không thể gần thêm một tấc, lòng hắn càng ngày càng loạn, hốt hoảng la lớn.

– “ĐỪNG MÀ! ĐỪNG!”

Jeon Jungkook như lạ như quen ở trước mặt hắn, nở một nụ cười, vẫn là gương mặt thanh tú ấy, vẫn là cậu ấy, nhưng nụ cười tựa như băng, thấu vào lòng hắn giá rét, bờ môi run rẩy.

– “Có bao giờ…anh từng nghĩ đến em chưa?”

Thân hình phút chốc ngã xuống khỏi vách đá, mong manh tựa tán lá tàn, cứ vậy lao xuống màn đêm đen kịt chẳng thấy đáy, Kim Taehyung vùng vẫy lao đến, nhưng lại như bị xiềng xích siết chặt, hắn điên cuồng gào thét.

– “Jungkook!”

– “Jungkook!”

Đừng mà!

Xin em.

– “JUNGKOOK!!!!!”


Rầm!

Mùi thuốc kháng sinh bay đầy trong không khí, Kim Taehyung cả người toát mồ hôi, đối diện là thư kí C và Lulu đang nhìn hắn đứng hình, dưới đất là bình nước đổ lênh láng ra nền đất.

Kim Taehyung từ từ nhìn xuống bản thân, hắn nằm trên giường bệnh, toàn thân đều được băng bó chặt, vừa rồi vô tình cử động mạnh, khiến vết thương toạc miệng, máu không ngừng thấm đỏ băng gạc trắng.

– “Lulu! Lulu! Y tá! Gọi y tá!”

Thư kí C sợ máu, sắc mặt trắng bệch, vội vã huých vai người ở bên.

– “À! À! Em đi ngay!”

Lulu ba chân bốn cẳng mà chạy trối chết, cho cô thêm ba cái gan, cô cũng không dám nhìn bộ dạng vừa rồi của Boss nhà mình đâu!

Kim Taehyung nhận thức được bản thân được cứu, hai con ngươi giãn ra, rồi lại căng lại, hốt hoảng đứng dậy

– “Kim tổng! Kim tổng! Ngài làm gì vậy!”

Thư kí C bị hắn doạ sợ, mặc dù thấy vậy cũng không dám tuỳ tiện lên đỡ, cô sợ nhất là máu nha!

– “Em ấy đâu? Em ấy đâu rồi!”

– “Kim tổng! Ngài chảy máu rồi!”

– “Jungkook đâu! Em ấy đang ở đâu!”

Kim Taehyung gằn giọng quát lên, lảo đảo đi về phía cửa, nhưng hắn lại đánh giá quá cao sức lực của mình, hai bước chẳng ngắn chẳng dài, nhưng như rút toàn bộ sức lực trong cơ thể.

Hắn đau đớn vịn xuống thành tường, cắn răng gắng gượng đứng thẳng, vết thương trên lưng cũng vì vậy rách to hơn, máu tràn ra khỏi băng gạc, rơi bộp bộp trên nền nhà lạnh toát.

– “Tôi phải đi tìm em ấy!”

– “Kim tổng”

-“Tôi phải tìm em ấy!”

– “……Tìm ở đâu?”


Giọng nói buốt như đá, chẳng nổi một tia từ tính cắt ngang không khí, Kim Taehyung nén đau đứng dậy, hơi thở vì mất máu quá nhiều mà phật phồng nhiễu loạn, hắn nhìn về phía người đàn ông tóc hồng ở cửa, trên gương mặt anh tuấn của y hằn sâu quầng thâm tiều tuỵ, râu ria xồm xoàm, ánh mắt chằng đầy tia máu đỏ ngầu nhìn trân trân vào hắn.

– “Đi đâu tìm?”

– “Ý gì…”__Đại não hắn rung lên như chuông báo cháy, hô hấp hỗn loạn, quai hàm căng cứng.

– “…Tao thật sự muốn giết mày…Kim Taehyung… Thật sự đấy”

Park Jimin lên tiếng, mỗi một câu đều nghiến răng nghiến lợi thốt ra, bàn tay vo thành quyền, hận như không thể bóp chết hắn.

– “Em ấy đâu! Em ấy đâu rồi!”

Kim Taehyung khó khăn lết từng bước đến chỗ Park Jimin, vịn chặt lấy bả vai y, lực tay căng lớn, nổi đầy gân xanh.

Hai mắt y đỏ ngầu, nhưng lại dại ra như người chết, bên trong chẳng có tia sáng, đen thẳm như đáy giếng sâu.

– “…Chết rồi…”__Bộp!

Đồng tử đen láy của hắn co lại, dùng chút sức lực còn sót lại đấm một quyền lên mặt Park Jimin, hắn tức đến lảo đảo, gầm lên.

– “Con mẹ nó! Mày thử nói lại xem!”

Bộp!

Park Jimin không kiêng nể, một nện phản lại, mạnh đến mức khiến Kim Taehyung ngã ngồi trên mặt đất, như còn chưa đủ, y ngồi lên người hắn, liên tiếp nện xuống hơn năm phát, vừa gào vừa đánh.

– “Đ*t c*n m*! Mày muốn tao nói lại đúng không! Tao nói cho mày nghe!”

Bộp! Bộp!

Mặc cho thư kí C với gương mặt tái mét ra sức ôm lấy Park Jimin hô ngăn , nhưng y tựa như con gấu lớn, hung ác đánh đến mặt mày Taehyung sưng đỏ.

– “Jeon Jungkook chết rồi! Em ấy chết rồi!”__Nắm đấm trên không trung khựng lại, run rẩy, giọng y lạc hẳn đi, rồi “tách tách”, từng giọt nước trong suốt lã chã như mưa rơi xuống mặt hắn.

– “Chết rồi…chết rồi…đến xác…còn…không tìm thấy…”


Bên tai ung ung như vò vẽ đuổi đến, lời cuối cùng tựa sét đánh bên tai, hai mắt hắn trợn lớn, nhìn chằm chằm gương mặt thống khổ tột cùng của Park Jimin, đầu óc trống rỗng…

Hắn chết lặng.

Máu đỏ chảy lênh láng ra sàn nhà, nhưng hắn lại chẳng thấy đau đớn, toàn thân như mất toàn bộ cảm xúc, tĩnh lặng như mặt hồ không dò nổi đáy, không biết trải qua bao lâu, cào gan xé phổi mới thốt lên ba chữ:

– “…Không thể nào”

Đáp lại hắn chỉ là tiếng nức nở khàn đặc của Park Jimin.

Kim Taehyung cảm giác như tất cả đều là một giấc mộng.

Không đúng, không phải mộng, mà là ác mộng.

Hắn sụp đổ, ý thức tĩnh lặng như mặt hồ giờ nổi lên vạn vạn tầng sóng va vào thành trì sắp đổ nát, hắn như có như không mấp máy môi nhắc lại một lần nữa:

– “…không thể nào…tôi đã ôm em ấy…rõ ràng tôi đã ôm em ấy vào lòng…”

Ôm rất chặt.

Hai bàn tay buông thõng trên nền đá lạnh toát khiến hắn thanh tỉnh, nhưng càng thanh tỉnh, trái tim càng đau đến uất nghẹn.

Kim Taehyung tuyệt vọng, hắn đưa bàn tay lên đẩy Park Jimin ra, loạng choạng bò dậy, tấm áo bệnh viện trắng muốt đã nhuộm thành màu đỏ, hai bàn tay giơ lên trước mắt, run rẩy.

Hắn đã ôm cậu bằng bàn tay này.

– “Lúc ấy…r..rõ..rõ ràng….tôi đã ôm em ấy rồi…đã ôm chặt…không đúng…không thể nào…”

Hắn như điên dại bắt đầu quay đầu kiếm tìm một hình bóng, hắn cứ vậy quỳ trên mặt đất, mặc cho máu cứ ngày càng nhiều, ánh sáng trong mắt hắn ảm đạm như ngọn nến vụt tắt, giọng nói nghẹn ngào, càng lúc càng tuyệt vọng, thành trì cuối cùng đổ vỡ, hắn cúi người rống khóc.

– “Không thể nào! Không thể thế được! Tôi đã ôm em ấy rồi! Rõ ràng em ở trong tay tôi! Rõ ràng em đã ở trong tay tôi!”

Tiếng gào khóc của hắn vang vọng cả căn phòng.

Bác sĩ cùng y tá cũng cùng lúc ấy ập đến như thuỷ triều, thấy một thân người lê lết trong vũng máu, mặt mày ai cũng trắng bệch xanh mét, Lulu đỡ thấy thư kí C đã sợ đến ngất xỉu, không đành lòng ngước nhìn.

– “Cầm máu! Thuốc cầm máu!”

– “Các người cút ra! Cút ra! Em ấy đâu! Vợ tôi đâu! Trả vợ lại cho tôi!”

Kim Taehyung như kẻ điên loạn, hắn vùng vẫy thoát ra khỏi tay của các y tá, động tác hắn hung bạo, lại càng kéo theo nhiều người quây đến, nước mắt mặn chắt hoà cùng máu, rơi bộp bộp trên nền đá lạnh.

– “Thuốc an thần!”


– “Trả vợ lại cho tôi! Trả lại cho tôi!”

Một ánh kim loé sáng lạnh lùng đâm xuống, mặc cho Kim Taehyung ra sức vùng dậy.

– “Jungkook…”

Ý thức của hắn cứ ngày một mơ hồ, trong cái lạnh lẽo đen tối dần bủa vây, hắn nhìn thấy có một người đứng ở nơi ánh sáng phía xa.

Nắng chiều ấm áp ngả lên mái tóc đen láy, thân hình tựa mai liễu bị gió thổi tung vạt áo bay bay, đứng trong sân vườn quen thuộc, quay đầu nhìn hắn mỉm cười dịu dàng.

Bàn tay hắn vươn lên, khoé mắt ướt nhoè.

Lời cuối cùng hắn đủ sức để nói.

Vẫn là cầu xin cậu.

– “Đừng đi…”


Thế là từ đó trở đi Kim Taehyung sống một mình đến cuối đời.

The end!

Hết!

Hoàn chính văn 🌸🌸

Noel vui quá nên tặng quà sương sương cho các cậu đỡ vui :>>>>


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.