Bạn đang đọc Hoa Nở Trong Mưa – Taekook Longfic – Chương 54: 53
Đùa vui chút thoaii :>>
[Cổ phiếu của Jeon thị từ trước đến nay luôn ổn định, nhưng gần đây ngày một đi xuống, điều này làm các cổ đông có chút bất an, vì vậy ít ai muốn đâm đầu mạo hiểm vào thị trường được cho là tiềm năng nhất năm mươi năm này nữa]
[Jeon thị phá sản]
[Chủ nhân của tập đoàn năm mươi năm biến mất?!]
[Cháu trai của vị Chủ Tịch không kế thừa sản nghiệp?]
[Kim thị đầu tư một khoản tiền lớn vào cái hố không đáy-Jeon thị]
[Một thời hoàng kim vụt tắt, người thừa kế cuối cùng là ai?]
[Thị trường tiềm năng nhất Hàn Quốc trở lại]
[Jeon thị vươn lên trở lại ngôi vị đứng đầu]
[LOV của Kim thị xác nhập làm một với Jeon thị, trở thành hãng trang sức lớn nhất Hàn Quốc]
[Vực lại cái vỏ đã vỡ, là ai?]
Thân hình thẳng tắp dựa vào cạnh bàn, trên gương mặt anh tuấn sáng ngời một vẻ ôn hoà nhưng đôi mắt lại cực kì trầm lặng.
Hắn nhìn xuống từng dòng chữ, bàn tay miết nhẹ trên mặt giấy báo đã nhàu từ lâu, từng chữ cho đến ngày tháng đều được hắn cẩn trọng từng chút một ghi nhớ, cất giữ lại.
Giọng nói người đàn ông trầm thấp, lẩm bẩm tính toán, chất giọng hay, nhưng lại mang theo tư vị thật buồn.
– “Ba năm rồi…”
Đã ba năm rồi.
Trong ba năm từ cái ngày hắn tỉnh dậy một lần nữa.
Điều duy nhất lúc ấy Kim Taehyung nghĩ được là.
Hắn muốn chết…
Hắn thực sự muốn chết.
Và hắn tìm đủ mọi cách để chết.
Cuộc đời lại như một bức hài kịch xoay hắn vòng vòng.
Hắn đã thử lửa, thử nước, thử dây, thử súng,…
Hắn đã thử gần như những cái chết đau đớn nhất để cầu xin một chút thanh thản!
Nhưng cho dù hắn có làm cách nào.
Vẫn luôn có người tại thời điểm mấu chốt ngăn hắn lại.
Không chết được, lại nhìn những vết thương ngày dần lành lại, Kim Taehyung tựa như phát điên.
Hắn điên điên dại dại, hắn cho rằng đó là sự trừng phạt khiến hắn vĩnh viễn phải thống khổ trong cái bi kịch mà chính hắn đã gây ra.
Kim Junghyun cùng những người từng quen biết hắn, chẳng ai nhận ra nổi đây lại từng là một Kim Taehyung kiêu ngạo lãnh đạm, một tổng tài anh tuấn tài ba vạn người ngưỡng mộ.
Rồi có một ngày, Phác Xán Liệt đến trước mặt hắn, nói với hắn một câu.
– “Jungkook còn sống”
Kim Taehyung ngỡ rằng những gì mình vừa nghe đều không phải sự thật, nhưng ánh mắt xám ngắt lạnh lẽo của gã lại như không hề nói dối.
– “…Thật sao”
Lại như không dám chắc chắn, đôi mắt đen láy như tìm thấy chút ánh sáng nho nhỏ, hệt con đom đóm lạc bầy trong cái giá lạnh của cuối đông, tất cả hy vọng sống đều đặt trọn vào đốm sáng sau lưng.
– “…Thật ư?”
Phác Xán Liệt không mặn không nhạt nói.
– “Tin hay không tuỳ cậu”
Rồi rời đi.
Kim Taehyung ngồi thẫn người trên ghế, không khóc không náo.
Tĩnh lặng như mặt hồ tháng năm chẳng gợn sóng.
Thật lâu sau, hắn ngước mắt nhìn về chiếc gương lớn trên bàn để đồ, từ từ đứng dậy tiến lại gần nó, người đàn ông từng cao lớn tuấn lãng trong bộ suit đen, giờ lại chẳng khác nào một tên tâm thần dưới bộ đồ bệnh nhân trắng, gương mặt gầy đến hóp xuống, râu ria xồm xoàm, mặt mày thâm quằng, tiều tuỵ xanh xao đến đáng thương.
Bàn tay gầy gò run rẩy chạm lên mặt kính lạnh lẽo.
– “Xấu quá…”
Hắn lầm bẩm, lại như sợ người đó sẽ nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình, bàn tay kia tiếp tục đặt trên mặt gương, ra sức chà.
– “Xấu quá…xấu như vậy…em sẽ không yêu nữa…em sẽ không muốn nhìn nữa”
Giọng nói hắn vừa trầm lại vừa khàn, ngập ngừng ấp úng đến run rẩy, trái tim đau đớn như bị nghẹn giữa họng, ân ẩn đến thở thôi cũng cảm thấy đau, thống khổ từ khoé mi trào ra, giây phút hắn nức nở như một đứa trẻ, thủ phục trước mặt gương.
– “…xin em….đừng không yêu anh…xin em…đừng đi…”
Xin em.
Nhìn anh đi.
Anh sai rồi.
Em đừng đi…
Người đàn ông ôm một thân tiều tuỵ gào khóc trong ngày ấy, cứ vậy mà một mình chịu đựng ôm nỗi đau thấu tâm can qua một đêm dài…
Từng giọt sương đọng trên lá, ánh nắng đầu tiên lọt xuống khe cửa sổ mở toang, Lulu cầm theo cơm hộp, không nén được mà thở dài một tiếng.
Tinh thần ảo não, rồi rất nhanh lấy lại phong độ, phụ nữ thế kỉ 21, không sợ boss phạt, chỉ sợ boss chết đói, nếu boss nhà cô đến hôm nay mà không chịu ăn nữa, cô sẽ banh mồm hắn ra nhét vào.
– “Kim tổ-!!”
Khí thế bừng bừng tông cửa xông vào, hai mắt cô thư kí chớp chớp hai cái, thiếu điều đánh đổ luôn hộp cơm trong tay, cơ miệng cứng nhắc há ra, như không tin vào mắt mình.
Đối diện là người đàn ông tư trang anh tuấn, sắc mặt tuy vẫn còn kém, nhưng râu ria đã được cạo sạch, tóc tai gọn gàng.
– “Cô đến rồi à, chốc mang cho tôi mấy bộ quần áo, rồi giúp tôi làm thủ tục ra viện”
Khí chất bao quanh người quay về một dạng phong thái lãnh đạm mà cô từng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, nhưng lại hình như có gì đó không đúng, cái này không đáng ghét đến thế.
– “V-Vâng”
Lulu sững người trong chốc lát, khí thế hừng hực đòi sống đòi chết vừa rồi như tan thành mây khói, cô nhìn xuống hộp cơm trong tay, nuốt khan một ngụm, chìa về phía hắn.
– “Còn cơm của anh”
Kim Taehyung nhìn hộp cơm, ánh mắt loé lên vài tia do dự, nhưng một mảnh ký ức chợt xoẹt qua đầu hắn, hình ảnh xinh đẹp của người con trai kia tựa như màn sương mờ ảo, hai mắt lo lắng, giọng điệu có phần oán trách, nhưng lại tràn đầy yêu thương.
“Anh không được bỏ bữa nữa”
Được.
– “Tất cả đều nghe em”
Giọng nói như tỳ lại nơi cuống họng, bàn tay hắn vươn ra, cầm lấy hộp cơm nóng hổi, Lulu có phần sửng sốt, sau khi nhìn hắn thành thật ngồi xuống ăn cơm, cô mới yên tâm quay người đi hoàn thành những việc hắn đã giao.
– “Chờ đã”
Lulu đi đến cửa, chợt nghe hắn gọi giật lại, cô khó hiểu quay người, nhìn người đàn ông hốc hác đến xám xịt, trả lời.
– “Có chuyện gì ạ?”
Kim Taehyung hơi cau mày, cơ miệng há ra rồi lại ngậm vào, Lulu vẫn kiên nhẫn đợi hắn hỏi, thật lâu sau hắn mới xoa gáy, ngập ngừng lên tiếng:
– “Tôi…cô…cô sẽ yêu một người như tôi không?”
Ầm! Ầm!
Lulu mặt mày tái mét, khoé miệng giật giật, da gà toàn thân đều nổi đến vón cục, cô vô thức đứng nấp vào cánh cửa, đề phòng nhìn hắn.
Này! Này! Này!
Đầu anh ta bị sao vậy hả?
– “Không! Tuyệt đối không!”
Kim Taehyung bị câu trả lời chắc nịch làm sốc đến điếng người, ánh mắt thảm thương, có chút thất vọng.
– “Tại sao?”
– “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”