Bạn đang đọc Hoa Nở Trong Mưa – Taekook Longfic – Chương 43: 42
– “Jungkook, nghe anh nói…”
Kim Taehyung bám lấy bả vai cậu, vì không dám mạnh tay, nên hắn có phần trở nên lúng túng, cho dù hắn có nói như vậy, sự thực rằng hắn cũng không biết nên cùng cậu nói gì, lại càng không biết mở lời ra sao.
– “Taehyung”
Jeon Jungkook bám lấy cánh tay hắn, trụ lại để đứng vững, vừa cất tiếng vừa nghiêng ngả rơi lệ, cậu ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú đối diện cùng hắn, lê đái cùng tuyệt vọng đều nhuốm thành một dạng trong suốt, lã chã tuôi rơi.
– “Em sai sao?”
Từng cầu từng chữ như con dao róc thịt, khoét đến vỡ vụn con tim.
Yêu hắn sai.
Hay làm sai?
Cậu không biết.
Thân thể Kim Taehyung cứng lại, bàn tay đình trệ trên không trung, lờ mờ có thể thấy được hắn đang run rẩy, bảo hắn trả lời, hắn chỉ có thể nói.
Hắn không biết.
Hắn không đủ dũng cảm để thừa nhận việc Jungkook làm là đúng.
Cũng không thể chấp nhận việc cậu làm là hoàn toàn sai.
Hắn – một người bao năm thương trường đứng trên đỉnh cao, trải qua vô vàn thăng trầm cùng thống khổ, đến cuối cùng vì một câu hỏi của ái nhân…mà lực bất tòng tâm.
– “Anh xin lỗi”
Hắn cúi đầu, đau lòng cất tiếng.
Đáp lại hắn, là tiếng cười đầy nức nở.
Lần đầu tiên Kim Taehyung thấu nỗi khổ bất lực chính là thế nào.
Ngoài lần của Kim cha, quả thực những việc trước đây, cũng không làm hắn bi quan đến nhường này.
Nhìn gương mặt cậu vì chua xót, vì uất ức mà tức tưởi.
Trái tim hắn như kẹt giữa hai miếng thép, bị chèn ép đến muốn vỡ bung, hắn đau lòng vươn tay, nhẹ lau khô.
Nhưng cho dù hắn có tự an ủi mình bằng cách lau nước mắt cho cậu, cuối cùng thì ai nhớ ai quên?
Ai cho hắn cái tư cách ấy?
Con người hắn ngay từ đầu đã méo mó, vì tình cảm của cậu ấy mới dần dần tìm thấy ánh sáng nơi lối ra.
Nhưng cậu nhận lại là gì?
Ngoài những ngang trái oán giận đau thương đến tột cùng.
Có khi nào hắn đứng chắp tay mà nghĩ.
Có khi nào hắn thấu hiểu được tận cùng của nỗi đau?
An ủi?
Hắn chẳng đủ tư cách an ủi người ta…
Bên ngoài kia trời đêm buông màn, gió lạnh ào ào thôi, tiếng gió gào thét hoà cùng tiếng khóc thê thương của một người, cùng với nỗi lòng của ai đó, cũng tựa như bị đao kiếm xuyên thủng.
Máu trong tim cứ âm ỉ chạy xuống.
Cho dù có thấu hiểu.
Chúng ta vẫn làm đau nhau…
________________
Biện Bạch Hiền quả thực cũng hết cách với Jeon Jungkook, cả ngày, nếu cậu ta không thẫn thờ một lúc, thì cũng phải hai lúc, ngơ ngơ ngác ngác, hỏi thì nói, không hỏi thì thôi, có cười đùa, cũng chỉ ừ hử lấy lệ.
Nếu không phải trước đó đã từng nói cười nghịch ngợm, Bạch Hiền còn cho rằng người này phải chăng đã bị tráo đổi.
– “Đừng buồn nữa, tôi dẫn cậu đi ăn kem đào nhé…”
Biện Bạch Hiền tội nghiệp hai mắt long lanh, lăn lội lăn lội trên thảm lông gấu trắng, lăn a lăn đến muốn tròn vo.
Jungkook giật mình thững người, bần thần nhìn sang cậu, lại như chột dạ mà cười haha hai tiếng, lắc đầu.
– “Xin lỗi, cậu muốn ăn à?”
Biện Bạch Hiền tủi thân lên tiếng.
– “Ừ…có hơi thèm”
Jungkook mỉm cười đứng dậy, nụ cười trên gương mặt thanh thuần nở ra thật đẹp, nhưng lại vô cùng gượng gạo.
– “Vậy chúng ta đi”
Biện Bạch Hiền nén thở dài gật đầu, đừng dậy đi theo.
Jungkook nhìn chiếc bánh gấu con màu nâu trên đĩa, nhìn đến thần người mà chẳng có dấu hiệu động tay, Biện Bạch Hiền bên kia đã nhập bàn ăn đến ly chuyển càn khôn, liếc đến bạn mình một miếng cũng chưa động.
– “Há mồm!”_Cậu đoạt lấy chiếc dĩa trong tay Jungkook, đâm một đường vào chính giữa khuôn mặt con gấu nâu bông kem, Jungkook nhìn một nhát ấy, có chút chớp mắt nuốt khan, ngoan ngoãn há mồm.
– “Rốt cuộc là ai làm gì cậu hả? Tên chồng khốn khiếp đó sao! Cậu buồn như thế làm gì! Không bằng đánh cho hắn to đầu xem lần sau hắn có dám làm vậy không! À mà hắn hơi to…không sợ! Đánh không lại thì bảo tôi, tôi đè ra cho cậu đánh, không được nữa thì mách A Liệt, A Liệt rất cao, lại học võ, xem hắn dám làm gì cậu!…”
Biện Bạch Hiền vừa nói vừa hung hăng cắt bánh nhét vào mồm Jungkook, tiếng Trung tiếng Hàn gì đều lộn xộn đến khó nghe, điệu bộ như hận không thể ngay lập tức nhảy ra cho Kim Taehyung một trận, khiến cậu vừa có một chút buồn cười, lại có chút nhọc lòng.
– “Không phải, không phải anh ấy”
Jeon Jungkook khó khăn lắm mới nuốt trôi chiếc bánh, khụ khụ lắc tay với Bạch Hiền.
– “Còn dám nói không phải! Lần trước uống rượu cũng nhắc hắn, giờ buồn cũng chắc chắn do hắn! Cậu đừng có bênh!”
Đầy đầu mồ hôi, Jungkook cười trừ__ “Thật sự không phải do anh ấy, là do mình nghĩ nhiều thôi”
Ngày hôm ấy Jungkook không phải không nhớ, nhưng cũng chẳng rõ, đầu óc mụ mị có chút không làm chủ, náo loạn một trận với Kim Taehyung, còn ra tay đánh hắn, khiến một bên trên cổ hắn có một vệt xước dài.
Nhưng hắn cái gì cũng không nói.
Cho dù cậu có gặng hỏi thế nào, hắn cũng chỉ quay người đi, nói rằng bận, Jungkook thấy hắn không muốn nói, cũng định bỏ qua, nhưng hôm trước đi qua phòng hắn đúng lúc hắn cởi áo sơ mi, trên lưng tự nhiên lại có một vết thương dọc từ vai xuống đốt sườn thứ ba.
Vết thương không lớn, cũng không nhỏ, giống như bỏng, khiến Jungkook hốt hoảng lao đến xem, lại bị hắn túm lấy, nhẹ nhàng nhấc ra khỏi cửa.
– “Chẳng lẽ mình làm anh ấy giận rồi!”
Biện Bạch Hiền cả mặt đều viết “Sao lại hỏi tôi”
Jungkook lại một phen phiền lòng, thở dài rũ mắt, Biện Bạch Hiền haiz hai tiếng, cuối cùng chống tay nghĩ nghĩ, một hồi lâu mới a một tiếng, ghé sát mặt vào Jungkook nói.
– “Chi bằng…”
– “….sơ mi?Không được đâu…”