Hoa Nở Trong Mưa - Taekook Longfic

Chương 42: 41


Bạn đang đọc Hoa Nở Trong Mưa – Taekook Longfic – Chương 42: 41

Sau sự việc của Kim cha, Kim Taehyung cũng quyết định mang ông ta đi giấu hẳn, lần này không chỉ không tức giận, hắn thậm trí còn mang Jeon Jungkook đến thăm ông.

Doạ đến cậu cũng ngây ngốc luôn.

– “Ta sống được đến bây giờ, đều là một ơn con, con trai, cám ơn nhiều”

Kim Junghyun khuôn mặt bảy phần nét anh tuấn sáng ngời, tựa như một khuân với Kim Taehyung, chỉ là do bệnh tình, nên luôn trông thật thiếu sức sống, ông nằm ngồi trên giường, dịu dàng xoa đầu Jungkook.

– “K-Không ạ”

Jeon Jungkook ngại ngùng mặt mày đỏ ửng, dù trước đây mình đã dùng cái tên khác để giúp đỡ, nhưng đến bây giờ bị phát giác, vẫn có phần xấu hổ không thôi.

– “Đứa trẻ ngốc…”

Sau một hồi, Jungkook xin phép đi lấy cơm, trong phòng chỉ còn lại cha con họ Kim.

Kim Taehyung ngồi bên giường, hai tay chắp trước gối.

– “Vì sao không liên lạc với con?”

Kim Junghyun nhắm mắt.

– “Không thể, Jeon Leeso lùng sục khắp nơi, muốn gọi cũng không được”

Kim Taehyung rũ mắt, không trả lời, qua một hồi vẫn không có ai lên tiếng, không khí có phần ảm đạm.

– “Con đi tìm Jungkook”__Mắt thấy cũng không còn gì để nói, hắn quả thật chẳng muốn ngồi thêm, tạo ra phần không khí gượng gạo kia.

Kim Junghyun ừ ừ mấy tiếng, nhưng nhớ ra gì đó, lại gấp gáp gọi giật hắn lại.

– “Jeon Jungkook…thằng bé vô tội”

Trong giọng nói của ông, có phần tha thiết, có phần nài nỉ.

– “Hãy đối tốt với nó”

Kim Taehyung đưa lưng về phía ông, nên chẳng thể nhìn được sắc mặt của hắn.

– “….”

Hắn muốn nói gì đó, nhưng lời đến đầu môi lại không biết nên nói ra sao, chỉ chậm chập quay người, gật đầu một cái chắc nịch, rồi bước đi.

Kim Junghyun nhìn bóng dáng trưởng thành đã cao lớn thật nhiều, lắc đầu mà cười.

Ngốc quá…

Đến từng này tuổi, vẫn cứ ngốc như vậy.

_______________

Jungkook không hiểu, Kim Taehyung vì thế nào, lại đối với cậu dễ chịu hơn ngày trước rất nhiều. Khiến người ta có ngu cũng cảm nhận được ra.


Hắn có chút tình cảm với cậu.

Cuộc sống của Jungkook bình yên một chút, nhưng cũng chẳng được bao lâu.

Jeon Jungkook không ngừng truy xét vụ việc của Kim Junghyun là vì sao, kết quả đều đúng như cậu dự kiến.

Ả đàn bà Jung Sarang đó.

Quả thật có nặng nhẹ đều không biết điều.

– “Đừng để mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, cô Kim”

Jeon Jungkook ngồi thẳng tắp, hai mắt bình thản, cầm chén trà nhấp một ngụm, giọng nói cất lên, ba phần chán chường, bảy phần khinh thường, hướng về phía người phụ nữ đối diện, như dao như găm.

Jung Sarang, hay giờ đây phải gọi rằng Kim Sahah.

Họ hàng một nhánh xa của Kim gia, cũng giống như những gì cô ta nói với về việc gia đình bị cuốn vào cuộc nội chiến của đại gia tộc.

Chỉ khác rằng người tên Jung Sarang theo lời kể kia là con gái của người đàn bà họ Kim, là một người xa lạ đã chết, còn Kim Sahah, lại là đứa con ngoài giá thú của bác thứ năm của Kim Taehyung.

Nói cách khác, ả vì tiếp cận trả thù, đến cả em trai cùng gia tộc cũng lăn giường.

Kinh tởm…

Ả cười haha hai tiếng, có vẻ như cũng đã biết bản thân đã bị tra ra thân phận, cũng không cuống.

– “Cậu đã biết rồi”

– “Tôi thà rằng không biết còn hơn”

Jeon Jungkook hừ lạnh.

Trái lại với cái nhìn khinh bỉ của cậu, ả ngược lại không những không cảm thấy xấu hổ, lại còn ra vẻ trào phúng, bàn tay gõ mặt bàn cạch cạch.

– “Chi bằng không phải cậu nên theo tôi sao? Kim Taehyung đến cả chị gái cũng không tha, tự hỏi còn xứng đáng để cậu bỏ công sức ra bảo vệ-!” -Chát!

Một tiếng bỏng rát, Kim Sahah sửng sốt ôm má trái, trợn trắng mắt nhìn khuôn mặt thanh tú kia.

Khuôn mặt Jungkook vốn dĩ hoà nhã thanh thuần, lại bị câu nói của ả làm cho tức giận đến toả hơi lạnh, đọng lại như sương, ánh mắt tựa dao, hận không thể rút lưỡi ả cắt cho chó ăn.

– “Tự mình kinh tởm một mình đi, chồng tôi thế nào tự tôi biết, cần loại người như cô dạy sao!”

Nói rồi chậm dãi bước đến, cầm lấy cốc nước trên bàn, “róc róc” nước từ miệng cốc đổ xuống, ướt nhèm cả mảng đầu ả, Kim Sahah kinh ngạc đến há hốc.

Con ngươi tĩnh lặng, không chút gợn sóng, Jungkook từ trên cao nhìn xuống, âm thanh đề nén, nhưng không nhu nhược.

Một khi vật mềm hoá cứng, hung hãm chẳng thua thép gang.

– “Nể tình bạn trước đây, tôi cảnh cáo cô lần cuối”


– “…”

– “Đừng có động vào Taehyung”

________

Người con trai với khuôn mặt tuấn tú vội vã chạy vào một quán rượu bên đường, hai mắt thập phần ráo rác tìm kiếm xung quanh, tầm mắt lia đến một góc bàn khuất sau trụ cột, một thân ảnh quen mắt đang ngồi, mày liễu hơi cau, vừa tiến vừa hỏi.

– “Jungkook, cậu đang làm gì vậy?”

Nghe có người gọi mình, Jungkook từ mặt bàn ngước lên, đôi mắt nâu tựa như sương đục, nhìn thấy người con trai nọ, tay cầm chén rượu trong suốt đưa lên, khoé miệng mang theo tư vị có vẻ vui, nhưng lại chẳng giống vui.

– “Bạch Hiền, cậu đến rồi”

– “Cậu đang làm cái gì thế hả?”__Biện Bạch Hiền cau mày có chút nóng nảy, ngồi xuống đối diện, cướp lấy chén rượu trong tay Jungkook.

Chén rượu thơm bị cướp, Jungkook cau mày, vươn tay muốn đòi, nhưng lại bị một bàn tay vươn tới, tát bộp một tiếng vào mu bàn tay.

– “Nào…”

– “Nào cái gì, không cho uống nữa”

Biện Bạch Hiền nói rồi cầm chén rượu tu sạch, còn không khách khí “khà” một tiếng thoả mãn.

Người nọ giống như để ý, lại giống như không, thần người đến dại, hai mắt trân trân nhìn về phía trước, nhưng lại chẳng nhìn ra tiêu cự, Jungkook nhìn đến lúc Biện Bạch Hiền chuẩn bị đứng lên tát cho cậu tỉnh, mới bỗng bật cười.

Nụ cười chẳng rõ tư vị.

– “Bạch Hiền”

– “Sao?”

– “Đã bao giờ cậu thấy mệt khi yêu ai đó chưa?”

– “Mệt hả?”__Biện Bạch Hiền đảo mắt suy nghĩ rồi trả lời.

– “Có một ông xã năng khiếu nghệ thuật cực dở nhưng vô cùng bảo thủ có được tính không”

– “Haha…”

– ” Thật đó!”

– “Cậu thật may mắn”

May mắn vì khi tình yêu của một Biện Bạch Hiền hướng đến, còn có một Phác Xán Liệt hảo hảo đáp lại.

Còn một Jeon Jungkook, vĩnh viễn chờ một hồi đáp trong vô vọng.


Jeon Jungkook bật cười, vẫn là nụ cười chẳng rõ vui buồn ấy, thực như với câu nói ấy chẳng để tâm nhiều cho lắm.

– “Nhiều khi bận rộn nên có thể lơ là thôi, ông xã tôi cũng vậy mà, cậu đừng bận tâm”

Biện Bạch Hiền nhận thấy rõ tâm tình của bạn mình đang trùng xuống, muốn làm cho cậu phấn chấn, nói sai nói phải biết đâu lại trúng, Jungkook nhìn cậu liếu thắng, lắc đầu cười khổ

– “Tôi được bận tâm sao?”__Cậu cười haha, hai tay chắp lên để trước trán, mặt cúi xuống.

– “Dốc lòng bảo vệ hắn, nhưng cuối cùng kết quả thật chẳng ra sao…haha…”

Biện Bạch Hiền.

– “Cậu cãi nhau với hắn à?”

Jeon Jungkook lắc đầu chua xót__ “Có là cãi nhau thì thật tốt”

Cãi nhau rồi, cậu có thể thẳng thừng chỉ vào mặt hắn mà quát trách

Nhưng cuối cùng, người có lỗi lại không phải là hắn.

Người đàn ông ấy, hắn cũng là người bị hại.

Nỗi ai oán này.

Biết trách với ai đây…

Tưởng chừng như bản thân sẽ không bị lay động.

Tưởng chừng như tình yêu sẽ đem lại niềm tin.

Vẫn là quá bận tâm.

Vẫn là vì quá yêu.

Nên kết quả nhận lại mới khiến trái tim uất ức đến buốt lạnh, uất ức đến rơi lệ, uất ức đến tuyệt vọng.

Bởi vì.

“Làm sao có thể nói không đau là không đau được…”

Jeon Jungkook lao đảo mở cửa bước vào nhà

Cùng lúc tiếng cửa mở, là một giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên:

– “Cậu đã đi đâu?”

Jungkook ngước đôi mắt mụ mị lên nhìn về thân ảnh trước mặt, thân hình hắn cao lớn, mặc áo dài tay với quần thể thao, khuôn mặt cao lãnh lạnh lùng, tuy có cố giấu diếm, nhưng vẫn hiện lên nét lo lắng cùng tức giận.

Lo lắng?

Chắc cậu nhìn nhầm rồi.

Làm sao hắn có thể lo lắng cho cậu được.

Jungkook bật cười, trong chốc lát, hai vai lại rũ xuống, đầu cúi, run rẩy, cậu lại cười rồi khẽ gọi hắn.

– “Kim Taehyung”


– “Cậu uống rượu?”

Mặt Taehyung cau thêm một chút, hơi hít mũi.

– “Phải”__Jeon Jungkook ngước lên, đôi mắt nâu nhìn về phía hắn, ai oán trong mắt tràn khỏi mi, tựa như trách cứ, lại tựa như đau lòng.

Kim Taehyung có chút giật mình, mày rậm níu lại, gọi một tiếng “Jungkook” rồi vươn tay muốn chạm đến đôi vai gầy kia.

Đúng lúc bàn tay hắn chỉ cách vài tấc, giọng nói nửa say nửa tỉnh bỗng chợt cất lên:

– “Em yêu anh”

– “…”

– “Em rất yêu anh”

– “Jungkook”

Kim Taehyung có chút hoảng hốt, nhưng không thể phủ nhận trong lòng hắn cũng dâng lên một tư vị ngọt ngào.

Lại chẳng được bao lâu, tiếng nói kia cất lên, tưởng nghe thanh thoát, lại thêm men rượu nên có chút mụ mị mờ ảo, nhưng cả cổ họng khẽ bật ra tiếng cười chua xót, mắt nâu phủ một tầng nước, chua chát mà nói:

– “Nhưng anh thì không”

– “…”

– “Anh không yêu em, vĩnh viễn không yêu em”

– “Ju…”

– “Cho dù anh có yêu, cũng sẽ không phải là em”

– “Jungkook!”

– “Đúng vậy, đúng là vậy rồi….haha….”

Jeon Jungkook như tin vào điều ấy, nó như một con giun đào khoét nấm đất bao năm cậu cất công xây dựng.

Đúng vậy…

Nắm đất ấy vĩnh viễn chỉ có mình cậu đắp

Tình yêu ấy, vĩnh viễn chỉ có mình cậu đơn phương.

Tin nhưng lại không muốn tin.

Hệt như nỗi ám ảnh, ăn mòn vào cả thể xác lẫn tinh thần, Jungkook trụ lấy bức tường, thở đầy khó khăn, chút sức lực cuối cùng như biến mất, chân cậu khuỵu xuống, một tay chống xuống đất, bộ dạng thê lương ai oán, cậu nức nở đến oán giận, oán giận rồi lại mệt mỏi, mệt mỏi rồi lại thất vọng, tiếng cất lên, nhẹ tựa hơi sương.

– “Em mệt quá…”

Thực sự mệt quá…

Tiếng nói thoáng qua như gió, nhưng trong cảnh sắc về đêm, lặng tĩnh như tờ, lại vô cùng rõ ràng.

Kim Taehyung bám lấy bả vai gầy, dùng tay nâng khuôn mặt kia lên, nhưng cậu lại chống cự vạn nhất cúi đầu, ép Taehyung cũng không dám mạnh tay.

– “Jeon Jungkook, nghe anh nói”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.