Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay

Ăn Đòn


Bạn đang đọc Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay: Ăn Đòn

Năm đó, cô khóc sướt mướt, chạy đi tìm Phúc Thụ:
– Anh ơi, anh trai em bị đánh.
Lúc đó Phúc Thụ chỉ mới hai mưới bốn, tuổi trẻ nông nổi, sinh lực tràn trề. Anh nổi điên.
– Kẻ nào, kẻ nào dám đánh Thành Công?
Đứa bé hàng xóm yếu ớt còn hay xấu hổ mà anh nâng trong tay, anh còn không dám làm đau nhóc thì đứa nào. Anh hung hục chạy theo Thảo Du mà không biết mình đang lao vào nhà người khác. Nhìn Thành Công khóc sướt mướt, anh hét lên, rất có khí thế:
– Đứa nào dám đánh em.

Một giọng nói uy nghiêm phát ra sau lưng anh:
– Tôi thì sao?
Anh vội vàng khúi núi:
– Bác đánh là phải, con trai hư là phải đánh, bách cứ đánh mạnh tay vào.
Hôm đó, lần đầu tiên tôi bị ba đánh thật đau, tôi khóc lóc ôm anh:
– Anh à, em bỏ đi với anh nhé.

Anh cứ ngồi đó, im lặng không trả lời, tay nhè nhẹ xoa vết thương cho tôi. Đôi mắt anh suy tư, buồn phiền. mãi tới khuya anh nói:
– Em còn phải đi học nữa mà. Lo học hành cho tốt, báo hiếu bố mẹ.
Hôm đó, mẹ cô khóc sướt mướt:
– Con mình đứt ruột sinh ra, sao ông nỡ đánh con như vậy.
Ba cô chua xót trả lời:
– Thành Công nó ngoan như vậy, sinh ra đã ốm yếu, ai lại nỡ đánh nó. Nhưng nó nhất quyết thích thằng Thụ. Bà cũng biết gia cảnh thằng Thụ nó giàu có ra sao. Nó còn lại là con một nữa. sớm muộn gì thằng Thụ cũng bỏ nó thôi. Tôi sợ nó phải khổ sở.
7g


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.