Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay

Đi shopping


Bạn đang đọc Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay: Đi shopping

Hôm đó, tôi phụ mẹ anh đi shopping, bác ấy cười:
– Bác sinh ra chỉ có mỗi thằng Thụ, lại không có đứa con gái nào, mỗi lần nhìn người ta có con gái đi shopping cùng, bác chỉ biết suýt xoa. Nhưng mà không sao, đợi thằng Thụ lấy vợ, đi shopping với con dâu cũng thỏa mãn rồi.
Tôi cười trừ.
– Vậy mà cái thằng đó, nó chẳng chịu chìu mẹ nó, mãi mà không kết hôn. Cháu với nó thân như anh em, cháu khuyên nó giúp bác đi.
Tôi áy náy chẳng biết nói gì, có phải tôi đã cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi của bác. Bác ngậm ngừng, rồi lại nói tiếp:
– Haiz, già rồi lại thích lãi nhãi. Chẳng phải hôm nay, bác có cháu hộ tống rồi sao? Nhìn con nhà người ta, rồi lại nhìn con nhà mình, đúng là một trời một vực. Đi theo bà già này, chắc cháu chán lắm.
Tôi xấu hổ trả lời:

– Anh ấy bận việc, còn cháu thì hay đi shop với mẹ quen rồi, nên không sao.
Bác ấy cười lớn, vỗ vỗ vai tôi:
– Thật hiếm thấy có đứa con trai nào hiếu thảo như cháu. Vừa ngoan hiền, vừa đảm đan, lại tốt bụng hiếu thảo. cháu với thằng Thụ cũng chơi chung từ nhỏ, nếu cháu là con gái thì bác đã lái xe hoa đưa sính lở mở tiệc linh đình hỏi cưới cháu rồi…
Nói tới đây, giọng bác như nghẹn lại, mãi một lúc sau, tôi mới thấy bác cố gắng lấy hết sinh lực mà nói tiếp:
– Nhưng mà cháu không phải con gái, nên việc này không thể nào, đúng không?
Tôi thấy, bác siết tay tôi thật chặt.

Hôm đó, bọn họ lại ra công viên, ngồi hóng gió. Nhìn lên bầu trời tịch mịch phía trên, toi6vu vơ kể:
– Hôm nay mẹ anh và em đi shopping, mẹ anh lại đòi cháu bế.
Nghe anh quá im lặng, tôi lại tự tiếp tục câu chuyện nhàm chán vô nghĩa của mình:
– Chúng ta làm với nhau nhiều như thế, nếu em mang thai, với tính cách của mẹ anh, chắc chắn bác ấy sẽ đập anh một trận, sau đó lôi đầu anh đi chịu trách nhiệm rồi cưới em…
Bông dưng nói tới đây, tôi lại đột ngột quên lời. Tự dưng giọng tôi trở nên khàn đặc, và không thể nói rõ rang được nữa:
– Nhưng điều đó là không tưởng mà, em làm đế nào lại có thể mang thai được.
Anh kéo tôi vào lòng, xoa đầu tôi. Cả đêm hôm ấy, anh chỉ có thể lập đi lập lại mội một câu:
– Xin lỗi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.