Bạn đang đọc [h] Tiểu Mỹ Thụ Của Kim Taehyung [vkook] – Chương 49: H
Thật trùng hợp làm sao ngay lúc Minhye vừa rẽ qua phòng khác thì cũng là lúc Taehyung trở lại, tuy hai người không chạm mặt nhưng vẫn có một sự trùng hợp đến kì lạ.
Chỉ là từ khi bước vào phòng trên mặt Taehyung vẫn luôn có chút vui vẻ….không hiết là đã gặp ai?
Mọi chuyện cứ diễn ra êm xuôi cho đến khi buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu….
“Taehyung tôi cảnh cáo anh còn dám đụng vào người tôi nữa tôi lập tức thiến anh! Mặc vào!”
Không hiểu sao đã đến nơi dự tiệc nhưng Taehyung vẫn không chịu xuống xe, hắn bắt đầu vuốt lấy bờ vai JungKook….ngay khắc đó cậu đã cảm thấy bất ổn!
Quả nhiên sau đó hắn nắm lấy hàng cúc áo của cậu gỡ xuống hơn phân nửa, cả ngực trần lộ rõ ra ngoài.
“Anh cũng muốn em thiến anh!”
Hắn cười một cách vô cùng đểu trá, vẫn đang tiếc nuối nhìn hai nụ hồng quyến rũ đó!
JungKook sợ hãi nhìn xung quanh, dù cho đã biết chiếc xe thiết kế tối tân này của Taehyung bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy nhưng chỉ cần có ai đó đi ngang sẽ khiến cậu vô cùng xấu hổ.
“Đừng nói nhiều nữa mau lên!”
Ngay lúc này ngón tay trỏ của Taehyung vô tình đụng vào hai nụ hoa cùng làn da mềm mại của cậu khiến cậu sợ hãi mà la lên!
“A! Anh muốn chết!”
Nói rồi cậu quay phắt lại muốn đánh mạnh vào lưng Taehyung nhưng phát hiện kéo khoá sau lưng kêu một tiếng vô cùng kì lạ!
Cái âm thanh này….
“Thôi rồi JungKook, em làm đứt cúc áo rồi!”
Ầm! Ầm!
JungKook chỉ biết đơ mặt ra mà không nghĩ được gì nhiều, coi chỉ đang thắc mắc, những bộ trang phục trước kia cậu thiết kế cho khách hàng có khi nào cũng bị như thế này không?
Có phải họ sẽ oán tránh cậu rất nhiều như cậu đang oán trách bản thân mình đúng không?
“Aaaaa tất cả là do anh, nếu như anh không gỡ ra thì cũng sẽ không như thế này!”
Lúc này JungKook chẳng màng đến biểu cảm của mình nữa…. cậu hoang đến mức gương mặt tái mét.
Taehyung nhìn cậu không nói gì, hắn im lặng như thể biến mất hoàn toàn trong không gian chỉ là khẽ liếm môi một cái.
“Tôi không vào đâu!”
Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài có chút nuối tiếc, dù sao đây vẫn là cơ hội tốt để phát triển tên tuổi nhưng….
“Vậy tôi đoán em phải ở trong xe đến khi xong tiệc thôi! Người của tôi hôm nay bận rồi a, hơn nữa tôi không an tâm để người khác đón em đi.”
Taehyung ra vẻ bất lực nhưng thật ra trong lòng lại cười thầm, em nghĩ đến đây rồi muốn về dễ thế sao?
JungKook quá vội vã mà không nhìn thấy rõ biểu cảm của Taehyung, hơn nữa lão đại hắn chỉ cần gọi một cú thì cho dù vợ đang đẻ cũng phải có mặt.
Thế nhưng JungKook của hiện tại lại chẳng thể nào nghĩ ra được những điều này.
“Tôi không biết lái xe, làm sao đây?”
Không hiểu sao JungKook học lái xe bao lâu cũng không thể tự lái được, luôn cảm giác không an toàn. Thế nhưng nếu là Taehyung hay Yoongi cầm lái cậu lại thấy rất thoải mái.
Ngay lúc này bỗng dưng có người gõ cửa sổ, Taehyung nhẹ che JungKook lại rồi mở cửa.
Là Minhye !
“Chào anh! JungKook không có ở đây sao?”
Không hiểu sao lúc này JungKook lại ngẩng đầu lên giả vờ như nét mặt vừa ngủ dậy, đối với Minhye trong lòng cậu đã thực sự coi như là một đối thủ.
“Có chuyện gì sao?”
JungKook tựa nhẹ gương mặt của mình lên vai Taehyung tỏ vẻ nũng nịu.
Không nói gì nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, Taehyung cũng rất hợp tác mà tỏ vẻ bình thường khiến lòng người nào kia khó chịu đến tức điên.
“Cùng vào nhé?”
Minhye vẫn cười nhẹ nhàng như dáng vẻ vốn có của cô nhưng có ai biết đằng sau vẻ ngoài đó là linh hồn của một thứ vô cùng đáng sợ.
“Được thôi nhưng chờ chúng tôi một lát!”
Lúc này JungKook nghĩ rằng nếu mình không đi vào có khi người đàn ông này sau đêm nay có thể không thuộc về cậu nữa.
Ô cửa sổ kéo dần lên để lại gương mặt méo xệch của Minhye.
“Nghĩ lại rồi sao?”
Taehyung nhếch môi cười vô cùng điển trai nếu nói JungKook không rung động thì là nói dối.
“Không phải, chỉ là cảm thấy sẽ thật uổng phí công sức tạo ra bộ âu phục này!”
JungKook bình tĩnh nói sau đó rút cái trâm cài từ áo vest xuống đưa cho Taehyung.
“Dùng cái này kẹp lại!”
Thật may mắn khi người tạo kiểu tóc lúc nãy đã đưa cái trâm cài này cho cậu, may mắn hơn chiếc trâm này rất phù hợp với màu sắc bộ đồ này.
Hi vọng không ai nhìn thấy!
“Đi thôi!”
Lúc bước ra khỏi cửa xe JungKook có chút run rẫy, dù sao những người cậu sắp gặp đều có địa vị rất cao, mà những người như vậy đều rất….đáng sợ!
Taehyung luồn tay mình vào lòng bàn tay ẩm ướt của cậu, ngày càng siết chặt như để tiếp thêm động lực cho cậu.
Không biết từ khi nào Taehyung lại trở thành một người đàn ông ấm áp như vậy! Cậu rất thích, rất thích!
“Ai nha đây chẳng phải là Kim tổng sao? Một ly một ly Hahaaa! “
Mấy lão từ các công ty khác đến sớm hơn luôn chầu chực ngay trước cổng để nịnh bợ những kẻ quyền cao chức rộng hơn mình, cũng có thể nói đó là một sự khôn ngoan.
Mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như vậy cho đến khi JungKook nghe thấy tiếng la quen thuộc của Yoongi.
“Cái người này, mắt không rõ à?”
Jimin xuất hiện ở đây chỉ mang lại cho JungKook một chút bất ngờ vì dù sao cha cậu ấy cũng là chủ tập đoàn y học có tiếng.
Nhưng mà người kế bên cậu cũng là người đang bị cậu ấy mắng chính là Yoongi bạn của cậu đây cơ mà.
Jimin vẫn có nét hiền lành ấm áp như ngày đó chỉ là trên gương mặt đã có chút khó chịu!
“Thiếu gia, đúng là do tôi không chú ý đụng trúng cậu thế nhưng tôi mới là người bị hại đây, cậu không cần la to như vậy!”
Cũng thật kì lạ, người la lên là Jimin nhưng kẻ bị hại dính đầy bánh kem lại là Yoongi, vừa ăn cướp vừa la làng là đây sao?
Trong chốc lát nhiều người chú ý đến cuộc tranh cãi nhiều hơn.
“Tôi mới là biết anh sẽ tự nhận mình đáng thương rồi đổ lỗi về tôi nên mới ra đòn phủ đầu trước mà!”
Trong mắt Yoongi hiện tại, người con trai xinh đẹp trước mặt hắn lại như một đứa trẻ tính tình kì lạ và miệng lưỡi rất sắt bén, khiến hắn không cương cũng không nhu được.
Còn đối với Jimin, anh chàng có vẻ tốt bụng trước mắt cũng không tốt bụng như mình nghĩ.
Nhưng thật may mắn là ngay lúc này người dẫn chương trình lên tiếng thông báo bắt đầu buổi tiệc, nếu không sợ là còn phải tranh cãi đến sáng mai!
Ngay lập tức Yoongi nhận được cái liếc xéo của Jimin cũng không biết nên khóc hay cười. Một lát sau liền tới phần vũ hội….
“Này, sao lại còn vũ hội? Anh đùa sao rõ ràng không có nói….”
JungKook không dám biểu cảm quá lố vì cậu biết vẫn còn rất nhiều ánh mắt hướng về phía cậu và Taehyung thế nhưng vũ hội là sao chứ?
“Chuyện này anh cũng không rõ!”
Cậu không tự tin chiếc trâm cài có thể bảo đảm được chiếc áo không bị bung ra nếu như thực hiện những động tác nhảy.
“Mời các cặp đôi tiến ra phía trung tâm!” Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên lần nữa khiến JungKook vô cùng gấp rút!
“Đừng lo! Anh bảo kê em!”
Có ai biết nói ra được một câu nói ngọt ngào như thế này khiến taehyung khó khăn như thế nào không, đây không phải chuyện một người đàn ông bình thường có thể làm được….
Gương mặt phiếm hồng, JungKook cũng không biết phải làm sao, không thể làm hắn mất mặt được!
Cậu đứng lên mỉm cười nhẹ rất dịu dàng, xinh đẹp như thể đêm nay cậu mới chính là nhân vật chính, tuy chẳng có gì rầm rộ nhưng khí chất của cậu và hắn lại chẳng ai sánh kịp!
Nhạc vang lên….mọi người bắt đầu đung đưa theo giai điệu, âm nhạc lại thay đổi có chút nhanh hơn, thay đổi bầu không khí.
Từ đầu đến cuối Taehyung đều kéo JungKook sát người mình, đảm bảo chiếc trâm cài không bị xê dịch vị trí vừa có thể ăn đậu hũ thế nhưng ngay lúc này bỗng dưng…. Xượt!
Thoáng một cái JungKook nằm trên người Taehyung, nhạc dừng lại, ai cũng hốt hoảng nhìn quanh! Lúc này bỗng dưng Taehyung cười một cái, nụ cười thật tươi rất ngọt ngào khiến nhiều người thậm chí còn không tin vào mắt mình!
JungKook quá xấu hổ, cũng không rõ là chuyện gì xảy ra nhưng cậu đập nhẹ vào lồng ngực hắn cũng không khỏi cười một cái, rất ư xấu hổ!
Mọi người trong phòng cũng bật cười vô tư, nhiều người còn hô lên hôn đi hôn đi vô cùng vô tư, đây là một trường hợp ngoài ý muốn nhưng lại khiến bầu không khí nhộn nhịp hơn rất nhiều!
“Đứng lên nào bảo bối!”
JungKook lụm khụm đứng dậy, chiếc áo phồng xinh đẹp của cậu lúc này lại có chút bất tiện, thật may mắn là chiếc trâm cài vẫn chưa hề rơi ra….
Thật kì lạ, tại sao đã ngã mạnh xuống thế vẫn còn chưa bung?
Nhưng lí do gì bỗng dưng đang bình thường Taehyung lại kéo cả cậu ngã xuống?
Vô thức JungKook nhìn ra phía sau, phát hiện Tuzyu luôn đứng sau lưng mình! Nhìn lại, cậu thấy Taehyung cũng đang nhìn chằm y vào Minhye nếu không phải do Tuzyu cố tình huếch vào lưng JungKook, hắn cũng không bất chấp mà xoay cậu ra nơi khác, hắn biết nếu hôm nay chiếc áo của cậu có vấn đề, sẽ lên trang nhất!
“Kim tổng có người đẹp trong tay thích quá nên ngã cả xuống rồi kìa!”
Một người nói vang lên, ai cũng hít một ngụm khí lạnh, Kim tổng chắc chắn sẽ nổi giận….
Nhưng hôm nay Kim tổng không phải Kim tổng, hắn chỉ cười, nụ cười đẹp đến ai cũng hoảng sợ!
Có thể không ai biết nhưng thật ra lúc nãy khi Taehyung ôm JungKook xoay ra nơi khác đáng lẽ sẽ không ngã nhưng cậu nhóc này không quen thay đổi đột ngột, liền mất thăng bằng ngã xuống!
Thế nhưng phản xạ cũng thật nhanh, trong tích tắc liền vơ lấy hắn làm tấm đệm lót….sau đó còn bày ra bộ mặt ngu ngơ khiến hắn cũng không thể nghiêm túc nổi!
Chỉ sợ hôm nay cười nhiều như vậy thông tin của cậu sẽ bị tìm kiếm lên trang đầu mất thôi!
“Thật quá đáng! Hại tôi xấu hổ như vậy!”
JungKook tức giận không nhìn Taehyung một cái, cậu bĩu môi vô cùng đáng yêu nhưng hiển nhiên sự tức giận này chính là hệ quả của việc quá mức xấu hổ.
“Được rồi! Là lỗi của anh!”
Taehyung nắm lấy tay cậu, không tham gia vũ hội nữa! Lưng hắn cũng hơi đau a~ Lúc này có một người phục vụ bước đến nói rằng thiếu gia Yoongi muốn gặp mặt riêng JungKook, Taehyung lúc đầu đứng lên muốn đi chung nhưng JungKook nhất quyết nói không cần nên hắn cũng ngồi xuống!
Cứ đi chưa được năm phút thì Minhye đi ngang qua rồi ngồi xuống vị trí đang lẽ là của JungKook
“Lúc nãy….em thấy lưng anh đập xuống, có đau lắm không?”
Minhye nói, trong giọng có chút hối hận, cô không ngờ Taehyung lại muốn một mực bảo vệ thằng nhóc đó như vậy, hơn nữa cô cũng không ngờ là hắn lại ngã.
Có phải sau khi thấy cô hành động như vậy sẽ trở nên ghét cô lắm đúng không?
Taehyung không trả lời câu hỏi của Minhye, chỉ nhìn vào đôi mắt của cô!
“Là em quá khích….em xin lỗi….một ly nhé?”
Minhye rót một ly rượu vang đỏ đưa cho Taehyung, giọng nói hay ánh mắt đều là sự biết lỗi và hi vọng được tha thứ!
Taehyung không nói gì, hắn nhếch nhẹ một bên môi, ngay lúc định uống lấy ly rượu bỗng dưng hắn nhìn thấy một vài hạt bột trắng trong ly!
Minhye, cô muốn lên giường với tôi đến vậy sao! Chắc hẳn là trong móng tay của cô ta có vấn đề, Taehyung tỏ ra như không có gì hết, hắn uống nửa ly nhưng nhiêu đó cũng đã thoả mãn được Minhye!
Taehyung bắt đầu thấy nóng hơn, nếu là bình thường hắn sẽ không bao giờ uống để chuốc phiền toái vào người mình nhưng mà lần này….hắn muốn thử xem biểu hiện của JungKook khi thấy hắn trúng xuân dược!
Loại thuốc này hắn vẫn có thể khống chế được. Thế nhưng Taehyung vẫn giả vờ mệt và muốn về phòng nghỉ, hiển nhiên Minhye không rời hắn một bước, trong lòng cô cho rằng kế hoạch của mình đã thành công!
Ngay lúc Minhye dìu Taehyung lên phòng cũng là lúc JungKook quay trở lại, cậu đang thắc mắc không biết Taehyung đi đâu thì Yoongi đã nhanh mồm hỏi một người phục vụ.
“Hình như lúc nãy Kim tổng nói thấy hơi mệt nên đã lên lầu nghỉ rồi!”
Yoongi đảo mắt một vòng sau đó nhìn ly rượu nửa cạn.
“JungKookie, muốn đi bắt gian không?”
Cậu nắm tay JungKook chạy đi lên khu vực phòng nghỉ, dò từng biển tên đến khi thấy hai chữ Kim tổng!
Yoongi đập cửa ầm ầm nhưng không nói gì cả dù cho Minhye có hỏi ai đấy cả chục lần!
Cuối cùng, Minhye vẫn phải mở cửa, cô thật muốn giết chết Yoongi ngay lúc này nhưng lập tức hoảng hồn khi nhìn thấy JungKook đứng phía sau!
“Nghe nói Kim tổng mệt?”
Yoongi nói bằng tiếng Hàn một cách sành sỏi khiến Minhye cũng giật mình, đặc biệt là ánh mắt hình viên đạn đó!
JungKook tuy có chút ngốc nghếch trong chuyện này nhưng cũng đã hiểu ra chút chút….
“Đúng vậy, anh ấy có lẽ bị dị ứng đồ ăn, cần nghỉ ngơi….”
“Cái gì? Không được rồi, Kim tổng đặc biệt dị ứng nặng với một số chất đặc biệt trong rượu vang đỏ, lúc nãy có phải đã uống đúng không?”
Minhye với JungKook cả hai đều trợn mắt nhìn Yoongi, dị ứng nặng với rượu vang đỏ? Chuyện gì vậy?
“Cậu là bác sĩ sao? Hơn nữa làm sao cậu biết?”
Minhye quay lại chất vấn Yoongi nhưng thật chất trong lòng đang vô cùng lo sợ, đừng nói là thật nhé….người bình thường trúng xuân dược cũng chỉ thấy nóng và muốn….chứ đâu có nằm bất tỉnh như vậy!
Trời ạ, cô vừa làm chuyện gì vậy?
“Tôi là bác sĩ vì vậy tôi biết bệnh tình của anh ta, nếu tốn thời gian giải thích cho cô chỉ sợ….tránh ra!”
Lúc Yoongi đang nói bỗng dưng toàn người Taehyung giật một cái, cô liền hét lên, giả vờ chạy đến bắt mạch rồi làm mặt nghiêm trọng!
Yoonhi chạy ra đẩy thẳng Minhye ra ngoài, sau đó nói phải đi mua rất nhiều loại thuốc đắt tiền vì đây là hội chứng abc,….
Rốt cuộc vòng vo một hồi Minhye cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà chạy đi mua thuốc, Yoongi cười khúc khích, vậy đỡ tốn tiền mua thuốc cho đợt nghiên cứu này rồi! Trong phòng….
“JungKook, anh nóng quá….!”
Anh cố chờ một lát, Yoongi và Minhye đã đi lấy thuốc rồi!
JungKook cũng có chút khẩn trương nhìn Taehyung trên giường gương mặt đỏ bừng mồ hôi đầm đìa, hai hàng mày kiếm cau chặt lại rất đau khổ.
Taehyung giật tung cả chiếc sơ mi, vẻ chịu đựng đến đáng thương. Sự thật là nếu Taehyung theo nghiệp diễn, có phải hay không giờ đây đã đứng vững trên đất Hollywood?
“Minhye….cô ấy nói không cần thuốc, cô ấy chữa được!”
Toàn thân Taehyung đều nóng, nóng nhất chính là đôi mắt của hắn khi nhìn JungKook, ám hiệu rõ ràng nhưng cậu không hiểu! Thậm chí còn là một bộ dạng tức giận.
“Ồ cô ấy giỏi như vậy thì anh đi tìm cô ấy để mà chữa bệnh cho anh, nực cười, tôi cứ ở đây đấy xem chữa thế nào!”
Tức giận đến thành bộ dáng người đàn ông chanh chua thế nhưng vẫn để anh phải chịu khổ thế này sao, JungKook, dù cho anh có thể khống chế loại thuốc này nhưng nếu quá lâu….không tốt không tốt a~
Taehyung nhắm mắt một cái, vẫn phải là ra chiêu cuối thôi! Hắn với người sang chiếc bàn bên cạnh lấy cái điện thoại bàn, xoay số ai đó mà miệng thì cứ lẩm bẩm cái tên Minhye, quá rõ….hắn muốn gọi Minhye đến!
Nhưng hồi chuông đầu tiên còn chưa reo thì JungKook giật đứt cả dây điện thoại.
“Tôi xem anh gọi cô ta thế nào, hứ!” Cậu tức đến đỏ mặt, còn không phải là ghen đi! Taehyung đứng lên, lết từng bước chân ra ngoài cửa, hiển nhiên là đi tìm Minhye để “chữa bệnh”
“Mẹ kiếp! Hôm nay tôi cho anh đoạn tử tuyệt tôn!”
Nói dứt lời, JungKook như một con hổ nhảy vồ lên người Taehyung khiến anh lại ngã lên chiếc giường bông mềm mại, thành công rồi! Sắp được giải thoát rồi, hự!
“JungKookie….em không biết chữa, tránh ra!”
JungKook ngồi trên người Taehyung, nghe câu này thì tức đến muốn vỡ cả lồng ngực, anh nói tôi không biết, không biết thế nhưng từng với anh một ngày ba lần đấy!
“Không biết, tôi cho anh xem anh mới là không biết!”
Cậu tức giận bóp chặt lấy xương quai hàm của Taehyung, đặt lên môi hắn một nụ hôn vô cùng mạnh bạo nhưng trong đó vẫn còn sự non nớt của người chưa trải nhiều!
Hắn cũng rất phối hợp đưa nhẹ đầu lưỡi của mình ra, có biết không nghe những lời vừa rồi của cậu tâm hắn sướng như điên!
JungKook dùng mọi kĩ năng hấp dẫn nhất của mình để phô bày, không hiểu sao cậu là người chủ động thế nhưng cậu lại là người sắp ngạt thở, còn hắn lại chính là kẻ vẫn đều đều nhất!
Chiếc trâm cài đã chẳng thể chịu nổi từ cú vồ lúc nãy của cậu nên đã sớm rơi ra, chiếc áo sơ mi bị đứt cúc không có gì giữ lại nên dần tuột xuống, hai hạt đậu trắng nõn lộ ra như một báu vật.
JungKook vuốt lấy cằm của Taehyung, tay kia lần mò xuống vùng cơ bắp rắn chắc của hắn, đặt nhẹ lên một nụ hôn ẩm ướt nhưng đã quá đủ để kích thích dây thần kinh của người kia.
Taehyung nằm đè lên người cậu, hắn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn mà bao ngày đêm hắn mong ước vào lòng, cảm nhận được hai hạt đậu của cậu cạ vào lồng ngực, hắn dường như muốn nổ tung.
“A….anh….”
Ngay lúc còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay của Taehyung từ khi nào đã lẫn vào mò vào bên trong chiếc quần, kéo xuống đầu gối, lộ hẳn ra hai cặp đùi trắng nõn!
Hắn như một con sói dại nhìn thấy miếng mồi ngon liền không cầm được lí trí, hắn muốn lột phăng chiếc quần ra nữa nhưng lại bị JungKook chặn lại.
Nhìn lên, JungKook hai vai áo trĩu xuống thoắt ẩn thoắt hiện hai hạt đậu hồng hào đang cương cứng, tuy đầu vẫn luôn lắc thế nhưng ánh mắt cậu chẳng khác nào đang mời gọi hắn.
“JungKookie….”
Âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp phát ra từ Taehyung như xuyên qua một thứ gì đó trong tim JungKook, nỗi sợ hãi của cậu cũng dần bình tĩnh lại!
Ngay lúc này, Taehyung luồn tay vào bên trong chiếc quần, liền nắm được một miếng vải mỏng manh bên trong…
“Ưm….đừng!”
Không dừng lại, hắn nhìn qua JungKook rồi liếm khoé môi một cái! Ôm chặt cậu vào lòng một lần nữa, hắn hôn lấy chiếc mũi thanh mảnh của cậu, di chuyển dần xuống đôi môi mọng nước, mọi nơi hắn đi qua đều như rực lửa.
Chiếc áo không biết từ khi nào đã rơi xuống, để lộ hoàn toàn nửa thân trên!
“A….”
JungKook hoảng sợ che lại nhưng cánh tay cậu làm sao có thể che hết được thân hình đẹp hơn con gái ấy, Taehyung đem hai tay JungKook trói lại bằng cà vạt, cười ranh mãnh.
Bàn tay hắn di dời xuống rồi xoa bóp nhẹ nhàng, hai đầu hoa ửng hồng dựng đứng, trả lời lại các kích thích thay cho chủ nhân nó.
“Ừm….” JungKook có chút khó chịu nhưng hiện tại cậu biết chuyện gì đang xảy ra, mình chính là đang bị cái tên hỗn đản trước mắt làm cho….
Phía dưới ngày càng ẩm ướt….không thể nói việc không thể cử động hai tay kích thích hơn rất nhiều.
“JungKookie….xem em kìa….có phải muốn tôi đâm chết em không?”
Càng nhìn dung nhan mê hoặc của JungKook, Taehyung càng cảm thấy mình không chịu nổi, mỗi khi chiếc miệng nhỏ kia mở ra mà rên rĩ….
Taehyung mạnh tay hơn một tí, hắn liếm lấy đầu hoa của cậu khiến cậu phải cong người lên cựa quậy.
“A….a đừng!”
Một tay hắn lần mò xuống vùng nhạy cảm, tay còn lại không ngừng quậy phá trên môi cậu, còn miệng lại đang bận rộn với đầu hoa…. Khoái cảm thật lớn!
“Không….không…..ưm dừng lại đi….ưm!”
Xoạc! Bộ đồ tốn bao công sức thời gian tạo nên của JungKook rách làm đôi nhưng giờ khắc này chẳng còn ai suy nghĩ nữa.
“Ư….đừng nhìn mà!” Thân hình bốc lửa của JungKook lộ hết ra ngoài, chỉ còn duy độc một mảnh vải nhỏ màu đỏ nằm ngay nơi quan trọng kia.
Hai tay cậu bị trói lại ở phía trên, hai bắp đùi nõn nà không ngừng cọ xát lại….nhìn cảnh tượng này mấy ai giữ được bình tĩnh?!
“A! Sao nơi này lại ướt thế?”
Nói dứt lời, Taehyung đặt một ngón tay xuống ngay lớp quần mỏng manh, di chuyển vô cùng nhẹ nhàng! Tiểu Kookie cũng vì sự kích thích nãy giờ mà đã đứng lên biểu tình.
“Ưm….ừm….Tae….. Taehyung….anh….ưm!”
Bàn tay không ngừng di chuyển, mỗi lúc một nhanh, hai chân JungKook kẹp chặt lại hết mức, cậu khó chịu đến mức mồ hôi chảy đầm đìa nhưng như thế chỉ làm cho Taehyung càng thêm phấn khích!
“A….a….ưm!”
Lúc này cậu rên lên một tiếng sau đó cửa huyệt liền chảy ra nhiều chất lỏng trong suốt…..
JungKook nằm trên giường thở hổn hển nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì bỗng dưng Taehyung kéo mép quần lót sang một bên rồi cúi đầu xuống tiểu Kook ngậm cái vật đó của cậu đang đòi hỏi cùng nơi đỏ ửng ma mị kia!
“Aaaa! Ưm….buông ra….ư….ừm buông….ưm!”
Loại khoái cảm này JungKook chịu không nổi, đầu óc cậu mơ hồ, có một thứ gì đó đang dâng tràn trong cơ thể khiến cậu cảm giác mình đang ở một nơi rất xa lạ nhưng thật sung sướng, vui vẻ!
Âm thanh của chất lỏng không ngừng vang lên, JungKook không cách nào đẩy Taehyung ra đành phải chấp nhận, cậu rên rỉ đến mức lạc cả giọng cho đến khi lại một lần nữa lên đỉnh!
“Ưm….ưm….”
Ngay lúc mà cậu chuẩn bị hét lên sung sướng thì hắn lại dừng lại, hai tay đùa bỡn bờ ngực của cậu! Cái cảm giác này còn khó chịu hơn bị hàng vạn con kiến gặm nhấm, ở dưới khó chịu đến mức phát điên như hai tay bị trói không thể làm gì được!
Tức giận, JungKook đạp hai chân lên ngực Taehyung!
“Giận cái gì? Là vì anh không cho em sướng phải không?”
Taehyung trắng trợn nói ra khiến JungKook xấu hổ muốn chết nhưng chuyện quan trọng hơn đó là cậu muốn phát điên rồi!
“Ưm….”
Bỗng nhiên Taehyung đứng dậy, kéo khoá quần xuống sau đó rất nhanh chóng….cự long khổng lồ xuất hiện!
“A….” JungKook thốt lên, cậu như tỉnh lại, nhìn cái thứ khổng lồ cương cứng kia mà cậu rợn cả người, cái đó giết người giết người a~
“Sao? Sợ rồi? Nó chờ em bốn năm rồi!”
Nói dứt lời, Taehyung đến gần hơn, kéo hai chân cậu lại gần rồi dùng cự vật cọ xát vào!
“Nóng quá! Ưm….” Dường như cửa huyệt của JungKook khi chạm vào cự vật càng chảy nhiều nước hơn, khiến hắn bên kia cũng một phen đau khổ!
Ngày hôm sau, nắng vàng óng ánh, trời xanh mát mẻ thế nhưng có hai người vẫn không hề hay biết gì cho đến khi ngoài cửa sổ là một màu vàng chói.
JungKook mơ màng tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ngâm mình trong bồn tắm, phía trên còn có những cánh hoa hồng rất thơm!
Vô thức, cậu nhìn xung quanh như thể kiếm tìm bóng dáng ai đó.
“Tỉnh rồi?”
Taehyung cởi trần, phía dưới mặt quần dài, tóc còn ướt và trên bờ ngực rám nắng còn long lanh những hạt nước, hẳn là vừa tắm xong!
JungKook nhìn những dấu hôn trên người, không muốn nghĩ thì càng nghĩ đến, cậu ho mấy cái, trong lòng không khỏi có chút bối rối!
“Anh đi ra đi, tôi tự tắm được!” Nghe cậu nói, Taehyung đang chọn loại dầu gội đầu tốt nhất thì dừng lại, hắn quay sang nhìn cậu hình thể tuyệt vời lồ lộ trước mặt!
“Không xưng em nữa à?”
“…”
“Đêm qua, em rất đáng yêu!”
“Đừng nói nữa!”
“Được!”
Taehyung không nói nữa, chỉ cười nhẹ tiếp tục làm công việc của mình….loại dầu gội nào thì phù hợp nhất nhỉ? Vẫn là nên hỏi cậu!
“Em thường sử dụng dầu gội nào? Còn có dầu xả nữa?”
JungKook mím môi, dù đêm qua….thế nhưng cậu vẫn xấu hổ khi có người nhìn chằm chằm vào thân thể mình!
“Anh đi ra đi tự tôi làm được rồi!”
Taehyung buông hai chai dầu gội xuống, bước đến bên bồn tắm nửa quỳ ngồi xuống. Hắn cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của JungKook, ánh mắt có chút ngây dại khiến cậu bỗng dưng cảm thấy đau lòng.
“JungKook….”
Cậu không đáp lại chỉ chờ hắn nói tiếp, nhưng trong lòng hình như đã đoán ra được hắn muốn nói gì!
“Anh là một người không kiên nhẫn thế nhưng anh lại có thể chờ em đến bốn năm, bốn năm của những sự ngộ nhận! Anh nhận ra nhiều thứ lắm, anh nhận ra mình yêu em và anh cũng nhận ra sự ngu ngốc chiếm đoạt ích kỷ trước đây của mình! Anh không mong em tha thứ….chỉ mong em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm của mình.”
Trong phòng là một mảnh im lặng, có hay không cũng chỉ là âm thanh của những giọt nước, trái tim của JungKook đập loạn.
Cậu không biết bản thân nên biết ơn người đàn ông này đã cho cậu một cơ hội thay đổi cuộc đời hay hận hắn đã làm cậu đau khổ đến mức thay đổi?
Nhưng trái tim cậu không muốn hận hắn….nó đã yêu hắn rất nhiều, rất nhiều rồi, chỉ cần nhìn thấy hắn là nó lại không thể giữ bình tĩnh!
Thế nhưng nó đã chịu đủ tổn thương, nó muốn chiếm lấy người nó yêu nhưng lại sợ tổn thương….tổn thương rồi tổn thương cuối cùng sẽ vẫn là tổn thương mà thôi! Phải làm sao đây?
“JungKookie….trả lời anh đi….”
Âm thanh tha thiết đến đau lòng, có phải trong bốn năm qua hắn cũng dằn vặt đau khổ như cậu đã từng không?
Taehyung gục mặt lên bả vai JungKook, cậu không tin người đàn ông làm chủ thương trường giờ đây lại đang gục lên vai cậu cầu xin…. cậu biết hắn có bao nhiêu tự trọng, nhưng giờ đây?
“Ừm….tôi nghĩ mình sẽ cho anh một cơ hội!”
Đây là đáp án của cậu, những gì cậu mong muốn! Taehyung biết cậu vẫn luôn yêu hắn, chẳng qua là do hắn khiến cậu rời đi, khiến cậu tổn thương nên mới như vậy…. Bỗng dưng JungKook la toáng lên!
Cái người này cư nhiên lại liếm vào bả vai cậu!
“Cho anh cơ hội theo đuổi rồi có phải cũng nên….”
“Cút ra ngoài cho tôi!”
——-
Cái gì đây?” JungKook nhìn xấp hồ sơ trên mặt bàn nhíu mày một cái, đây là chuyện gì a?
“Ký vào đây và em sẽ là nhà thiết kế của công ty anh! Tất nhiên em vẫn có thể nhận hợp đồng thiết kế của công ty khác nhưng sẽ là trên danh nghĩa Jeikei từ Kim thị!”
Những chuyện này JungKook biết thế nhưng cậu đang suy nghĩ….có vẻ chuyện này không chỉ giúp cậu nâng cao tên tuổi mà còn có mục đích khác….
Taehyung nhìn sắc mặt của JungKook cười nhẹ! Con thỏ nhỏ của hắn bây giờ có móng vuốt rồi a~ chuyện gì cũng không qua mắt được!
“Em phải đi làm như các nhân viên khác!”
“Dù có việc hay không?”
“Dù có việc hay không!”
Trời ạ? Theo như lời hắn thì cậu vẫn phải có mặt ở công ty từ tám giờ sau đó năm giờ tan tầm dù cho không có việc làm ư? Phi lý!
“Được rồi! Khi nào bắt đầu làm?”
“Em sẽ đảm nhiệm chức vụ trưởng bộ phận thiết kế thời trang, tuy nhiên để dễ trao đổi em sẽ làm việc
trong phòng của anh, bắt đầu từ thứ hai nhé nhé!”
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Làm việc trong phòng hắn? Cậu thấy tương lai của mình vô cùng mù mịt, có nên trở lại Anh không nhỉ?
“Đây là danh sách những người trong bộ phận thiết kế! Phần lớn….đều là nam!”
Đây chính là vấn đề nan giải nhất của Taehyung, những người trong bộ phận thiết kế thời trang đều là nam, chỉ có khoảng hai người là nữ, nhưng phần lớn người nam đều….thuộc diện giới tính thứ ba!
Tuy vậy để họ ở bên JungKook cũng chẳng khác gì đưa thỏ vào miệng sói, không nên không nên, vì vậy làm việc ở phòng của hắn là đúng đắn nhất!
Bỗng dưng trong phòng có mùi hơi chua, JungKook nhìn sang liền thấy Taehyung như muốn giết hết tất cả những nhân viên nam trong bộ phận thiết kế! Sặc, có phải là đang ghen không?
“Được rồi, tôi ký, mức lương có cao quá không?”
Taehyung nhìn JungKook đang chăm chú đọc nội dung hợp đồng rồi tháo hai cúc áo đầu.
“Anh còn nghĩ là thấp nhưng này JungKook, hôm trước em đã hứa sẽ xưng bằng em mà!”
Khụ! Tôi có hứa sao? Chẳng phải là anh ép buộc nếu không….sẽ làm thêm lần nữa! Tôi là bị ép buộc a~
“Tôi không nhớ mình đã hứa!”
Vừa ngẩng đầu lên JungKook liền thấy Taehyung vứt hẳn cái áo sơ mi sang một bên, nửa thân trên trần! Hắn cười ma mãnh, mùi hương nam tính lan toả khắp phòng khiến các dây thần kinh JungKook như căng cứng lại!
Thôi rồi! Lúc nãy nhận điện thoại của hắn nên liền đến nhà của hắn, có khác gì giơ tay chịu trói đâu, bây giờ có cầu cứu cũng không kịp nữa!
“Bỗng dưng, em nhớ lại rồi! Có hứa, có hứa!”
JungKook cười làm hoà, cậu cúi xuống nhặt cái áo sơ mi đưa cho hắn ý bảo mặc vô đi, trời lạnh lắm!
“JungKook, em thật ngoan. Lúc nãy cúi xuống cổ áo hơi trễ, anh vô tình thấy….”
“A a tôi không nghe không nghe!”
JungKook giơ tay bịt hai lỗ tai lại, tuy vậy nhưng cậu vẫn biết hắn muốn nói gì nên gương mặt liền đỏ ửng!
“Tôi?”
“Là em, là em!”
Aaaa ông trời ơi mau cứu con khỏi cái tên ma vương dâm đãng không thiện chí này!
Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ cuối cùng JungKook cũng đã đưa ra quyết định có ảnh hưởng đến sự an toàn tính mạng của mình.
Để khả năng bị “ăn” trong phòng làm việc giảm xuống tối thiểu, cậu sẽ đi học một khoá tâm lý, đây chính là một mũi tên trúng hai con chim a~
Cậu từ lâu đã muốn đi học một khoá tâm lý nhưng vốn không có kế hoạch mà bây giờ chính là thời điểm hợp lý, chỉ là nếu hắn không đồng ý thì sao nhỉ?
Lúc đó…. cậu sẽ huỷ hợp đồng, sẽ nói hắn giới hạn thời gian của cậu, đúng vậy cậu cũng sẽ không đền, hắn cũng không dám kiện cậu vào tù ha ha ha!
Thế nhưng, JungKook lại không biết nếu như cậu huỷ cái hợp đồng đó có khi hắn sẽ nhốt cậu trong nhà hắn cả đời!
“Này!” Nghĩ là làm, JungKook cầm điện thoại lên gọi ngay cho Taehyung rất nhanh đầu dây bên kia liền nhấc máy.
“Anh đây!” Taehyung giọng rất bình tĩnh nhưng thực ra là trong tâm đang nhảy nhót, cũng là lần đầu tiên cậu gọi điện cho hắn trong giờ làm việc nga. Hơn nữa lúc này trước mặt hắn còn có nhân viên, hắn muốn nói rằng….hắn cũng có tình nhân!
“Tôi….ừm….em sẽ đi học một khoá tâm lý học vì vậy nên thời gian đi học em sẽ không thể đi làm nên….”
“Tại sao phải đi học tâm lý học?”
Đến đây, JungKook á khẩu, nếu cậu nói vì cậu thích có phải ngay hôm nay liền bị đè ra làm thịt không?
“Thật ra việc này….là em suy nghĩ đến anh, em nghĩ rằng sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc thì anh sẽ cần có một người thấu hiểu những khó khăn của anh thế nhưng bây giờ em không thể. Vì em còn chưa hiểu anh, thế nên….”
“Được rồi, được rồi, vậy nhé!”
Nói rồi Taehyung tắt máy, JungKook à, em có biết không nếu như em đi học tâm lý về mà lải nhải nhiều như vây thì chẳng giúp được gì cho anh đâu!
Anh thấy chúng ta vẫn là nên lên giường, tâm ý tương thông!
“Tổng tài, nửa tiếng nữa có cuộc hẹn với cô Thư Kỳ….”
“Không gặp!”
Cô thư ký liền đứng hình, cái giọng điệu giận dỗi này….chẳng lẽ là vừa cãi nhau với người yêu sao, phụt!
“Nhưng….”
“Cô vừa có tin nhắn đấy, đi xem đi!”
Cô thư ký nghiêng đầu thắc mắc, tin nhắn? Tại sao Kim tổng lại biết, thắc mắc một chút cô đi ra khỏi phòng sau đó liền khóc không ra tiếng!
Quả thật là có tin nhắn….từ số của Kim tổng.
“Cô bị trừ nửa tháng lương vì tội lải nhải!”
—–
“Sao cơ? Ngày mai liền có lớp khai giảng? Có lớp nào nữa không?”
“Lớp tiếp theo phải đến hai tháng sau.”
JungKook đi đăng ký học thì phân vân vô cùng, ngày mai thì hơi gấp….còn hai tháng sau thì sợ là lúc đó cậu đã có thai rồi!
“Nếu cậu muốn học thì ngày mai vô học cũng được, tôi giúp cậu làm danh sách!”
JungKook ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt chân thành của người đàn ông trước mặt, phía dưới còn chìa ra tờ giấy.
“Tôi giúp cậu nhiều như vậy, cho tôi số điện thoại đi!” JungKook biết lúc này không thể nào từ chối, dù sao hắn còn chưa làm danh sách cho cậu….nghĩ ngợi, JungKook viết vào số của Yoongi tớ là đang giúp cậu có người yêu đó Yoongi a~
“JungKook, không hiểu sao có một kẻ cứ gọi điện cho tớ rồi nói cái gì mà buổi sáng hắn ta đăng ký gì đấy! Thật bực bội!”
Yoongi bây giờ đã nói tiếng Hàn rành đến mức như người bản xứ, rất có kĩ năng! JungKook đang xem phim thì khựng lại một chút, sau đó liền quay lại làm vẻ mặt lo lắng!
“Thôi rồi cậu mau chặn hắn ta đi, có khi là kẻ giết người chuyên đeo bám đó!”
Yoongi rất nghe lời, gật gật mấy cái liền chặn hắn, sau đó còn đưa JungKook kiểm tra.
“À này, ngày mai cậu đi học cái gì tâm lý sao? Tớ tuy là bác sĩ ngoại khoa nhưng cũng không kém về tâm lý học đâu nhé, tớ có thể dạy cậu mà!”
“Ây, không phải, tớ phải đi học!” Yoongi nhăn mày khó hiểu, chẳng lẽ cậu muốn có bằng sao? Tớ có thể làm cho cậu bằng giả mà, tuy bằng là giả nhưng chất lượng là thật mà!
“Thôi đi ngủ nào, sáng mai chở tớ đi nhé Yoongi!”
Cứ như vậy một buổi tối kết lại, đồ dùng học tập bác Han đều đã mua cho đầy đủ đặt trên bàn!
—-
Sáng hôm sau, Yoongi đưa JungKook đi học rất sớm, còn tận một giờ nữa mới bắt đầu buổi học!
Theo như thông tin JungKook tra được từ trên mạng thì nơi này vốn là nơi cho thuê phòng học và các thiết bị dạy học tối tân nhất, cũng là một nơi có tiếng ở thành phố!
Người sẽ dạy cho cậu là một người nam là giáo sư tốt nghiệp từ đại học Bighit, hẳn là một người rất giỏi thế nhưng trong đầu JungKook cho rằng, đây sẽ là một người đàn ông trung niên, râu ria bí ẩn.
Vừa nghĩ ngợi, mấy bước chân cậu đã bước đến cửa hàng tiện lợi đối diện nơi học, JungKook mua một vỉ kẹo sigum và một chai nước khoáng.
“Ô, cậu cũng học lớp tâm lý C sao?”
Bỗng nhiên phía đằng sau có một giọng nói truyền đến, hơn nữa là nói với mình thì phải, JungKook quay lưng lại liền nhìn thấy một chàng trai.
Ấn tượng đầu tiên là, thật cao!
Vóc dáng này của hắn, có khi cao hơn cả Taehyung.
Đánh giá hắn một cái phát hiện hắn nhìn y hệt mấy chàng idol, thần tượng mái vuốt xuống, da trắng mịn, môi cũng hồng nhẹ.
Thế nhưng cũng không giống lắm vì mũi của hắn rất cao và mắt là hai mí to, rõ….nhìn giống người phương Tây!
Hắn làm vẻ mặt ngạc nhiên, hẳn là một chàng trai ấm áp vui vẻ, nghe giọng nói của hắn là có thể hình dung được!
“Anh cũng vậy sao?”
JungKook cười đáp lại, người này lại khá âm trầm….hắn có một nỗi buồn nào đó, tựa như ở bên hắn sẽ luôn vui vẻ.
“Tôi còn tưởng rằng mình đến sớm nhất!”
Anh chàng kia đáp lại, cười thật tươi, JungKook chỉ biết trầm trồ, giọng nói của hắn rất hay, hẳn là hát cũng rất hay đi.
JungKook nhìn xuống tay hắn liền thấy một hộp mì ăn liền, một chai nước khoáng và một trái chuối!
“Tôi cũng đã nghĩ như vậy!”
JungKook di chuyển ra phía bàn ngồi trước, sau đó hắn cũng tiến lại!
“Tôi ngồi được chứ?”
“Ồ, được, được!”
JungKook khá lúng túng, có lẽ là do vẻ ngoài và nụ cười của hắn, rất nhiệt tình! Hắn ngồi xuống, chăm chú làm mì của mình sau đó trong lúc ngồi chờ thì ngẩng đầu lên nhìn JungKook, sau đó thốt lên một câu bằng tiếng Anh.
“Thiếu gia, cậu xinh đẹp quá!”
JungKook nghe thấy thì ngại đến hai má đỏ ửng, thật không ngờ hắn lại thẳng thừng như vậy, cậu có nên đáp lại rằng hắn cũng rất đẹp trai?
Thấy cậu ngại hắn càng vui hơn, cười ra tiếng, cậu nhóc này có cái gì đó khiến hắn muốn gần gũi.
“Thật xin lỗi, cậu tên gì vậy?”
“Tôi tên Jeon JungKook….còn anh?”
Hắn mở mì của mình ra, cũng đã sắp chín rồi, sau đó lại đóng lại tiếp tục trò chuyện với cậu
“Tôi tên Park Chanyeol, gọi tôi là Chayeol cũng được thôi!”
Chanyeol, cũng là một người không câu nệ lễ nghĩa, rất thoải mái, lúc nào cũng cười như thể không cần suy nghĩ gì cả.
“JungKook à, ăn sigum nhiều sẽ khiến ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu đó, xem kìa, thật gầy!”
JungKook cũng chỉ biết trợn tròn mắt, tại sao giọng điệu của hắn lại như trách mắng nhỉ? Cảm giác như hai người bạn đã lâu không gặp, rất gần gũi, rất thoải mái.
“Chanyeol, ăn mì nhiều cũng không tốt cho da!”
JungKook cố bắt chước giọng điệu của hắn nhưng không thành công, cuối cùng lại để lại tràng cười bất tận cho Chanyeol.
Aaaa, cậu thật muốn chui đầu xuống hố! Còn Chanyeol, trong lòng hắn chỉ có vài chữ ngắn gọn. Cậu nhóc này quá mức khả ái rồi!
“Chúng ta qua bên trung tâm nhé, tôi nghĩ cũng không còn sớm lắm!” Chanyeol đề nghị trước, hắn vẫn luôn giữ nụ cười của mình, ánh mắt nhìn JungKook rất ngọt ngào nếu không phải quan hệ tình nhân thì chỉ có thể là quan hệ anh em mà thôi!
Chẳng có người đàn ông nào lại nhìn một cậu nhóc mới quen bằng ánh mắt này cả.
“Đúng rồi nhỉ, chờ tôi một chút nhé!” Chanyeol dọn hết rác trên sau đó liền nhìn thấy JungKook vừa mua một thanh kẹo vị nho rồi đặt vào bên hông balo!
Mọi hành động nhỏ của cậu đều khiến hắn rất nhớ….rất nhớ đến đứa em trai của mình….
“Chanyeol, tôi cứ thắc mắc anh có phải là con lai không?”
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Chanyeol đưa mắt nhìn hai ven đường vắng vẻ sau đó mới bước qua còn không quên JungKook đằng sau.
“Rất rõ ràng rồi còn gì, không có ai là người bình thường đẹp trai như tôi đâu!”
JungKook nghe xong thì phì cười, trong đầu hiện đến rất nhiều người đàn ông đẹp trai khác, chẳng hạn như Taehyung, Min Yoongi, Park Jimin, Kim Namjoon.. Cơ mà đa số người đàn ông tuấn mỹ mà cậu quen đều là nhờ Taehyung….aizz hình như những người đẹp thì chỉ thích chơi chung với những người giống họ mà thôi!
“Sao cậu lại cười? Chẳng lẽ thật sự có người đẹp hơn tôi sao?”
Vừa băng qua bên kia đường, Chanyeol quay người lại nhìn JungKook với vẻ mặt lo lắng, tuy cậu biết chỉ là giả vờ nhưng vẫn rất vui, cười đến ra tiếng!
“Nói tôi nghe đi! Là bạn trai cậu sao?”
Thấy JungKook không trả lời, Chanyeol liền hỏi thêm tới tấp!
“Không! Không phải! Tôi chỉ là đang lo lắng thầy giáo ngày hôm nay sẽ trông thế nào? Béo, thấp, hay cao và có khó tính không?”
JungKook thầm nghĩ Taehyung ngày đó chỉ nói là theo đuổi cậu chứ cậu vẫn chưa đồng ý mà….nhưng không hiểu sao tâm trạng có chút lén lút như cậu vợ nhỏ đang ngoại tình!
Khải khẽ nhìn đồng hồ một cái sau đó nhìn JungKook rất lưu luyến, không nói một lời chỉ xoay lưng khẽ vẫy tay tạm biệt!
JungKook định kêu lên nhưng sau đó lại không nói gì, không phải là đi học cùng lớp tâm lý với cậu sao? Sao lại bỏ đi?
Thế nhưng cái vẫy tay kia của Chanyeol cứ như muốn nói với cậu rằng hắn sẽ quay lại, kệ vậy, có thể hắn sẽ xuất hiện cũng có thể là đi luôn….coi như một người qua đường!
Tuy vậy nhưng cậu thật sự muốn làm bạn với hắn mà a~ JungKook tìm đường vào lớp học sau đó liền tìm một vị trí ngồi xuống, lớp cũng khá rộng, có thể chứa khoảng năm mươi người.
Cậu bạn ngồi kế khẽ đụng JungKook một cái bằng vẻ mặt hí hửng.
“Cậu cũng biết tin thầy giáo dạy hôm nay rất đẹp trai nên đến học à?”
JungKook cười đáp lại nhưng thật sự thì chưa nghe rõ cậu bạn nói gì cả, chỉ biết cậu ấy cứ nhe cả hàm răng vào mặt mình!
“Đến rồi! Đến rồi!”
Mọi người trong lớp xì xào, một bóng trắng lướt qua bên ngoài ô cửa sổ, JungKook nhìn thấy có chút quen, trong lòng thầm nghĩ thầy đến rồi sao còn chưa thấy Chanyeol.
Thầy giáo bước vào, khác hẳn với tưởng tượng của JungKook, đây là một người vô cùng đẹp trai, mái tóc vuốt cao để lộ vầng trán thông minh và nụ cười tự tin luôn treo bên môi!
Đây….đây không phải là Park Chanyeol sao? Người trên bục giảng nhìn sang phía JungKook một cái, mấy cô gái đằng sau cứ tưởng thầy nhìn mình liền la ó một hồi lâu!
“Chào các bạn, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên môn tâm lý học của các bạn trong ba tháng! Tôi tên Chanyeol!”
Mọi tiếng vỗ tay như sấm vang lên, chỉ có JungKook là thẫn thờ, thật không ngờ được cái người mà lúc nãy cùng mình trêu ghẹo cư nhiên lại là thầy giáo của mình….
Hơn nữa lúc nãy cậu còn hình dung thầy giáo là một người lùn, béo và còn khó tính….ai nha!
“Được rồi nếu không có điều gì muốn hỏi buổi học liền bắt đầu!”
Ngay sau khi nói câu này Chanyeol liền lật sách ra đọc đọc gì đó mặc cho phía dưới đang hồ nháo!
“Thầy thật kì a~ còn chưa kịp hỏi mà!”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Người ta tốn bao nhiêu tiền vô học chỉ để muốn nói chuyện cùng thôi nha!”
“Cuối giờ em sẽ bắt thầy lại đem về nhà….” .
….
—-“Sao? Thấy thầy có oai không?”
Vừa học xong Chanyeol đi ra phía ngoài trước, sau đó cứ đứng ở ngoài cửa cho đến khi JungKook bước ra thì liền nói chuyện.
Cậu trai lúc nãy bắt chuyện với JungKook bây giờ thì dùng dằng bĩu môi, thật không ngờ, lúc nãy khi thầy bước vô thấy cậu ta không quá nhiệt tình thì cứ tưởng là một kẻ chính chắn….
Chẳng ngờ lại còn đáng sợ hơn mình….bây giờ thầy đang bắt chuyện với cậu ta đấy!
“Anh thật quá đáng! Tại sao lại không nói trước!”
“Như vậy sẽ không thấy được biểu cảm đến muốn rớt hai con mắt ra ngoài của cậu!”
“Anh!”
Nói rồi Chanyeol cười phá lên, hắn đã thay chiếc áo sơ mi trắng nên bộ dạng bây giờ có thể nói là cực đẹp trai, nhưng so với lúc nãy thì bây giờ trông rất đàn ông!
“Để chuộc lỗi lầm, thầy sẽ mời em một bữa được không? Thiếu gia?”
JungKook rất muốn nói với hắn rằng hãy dừng cách xưng hô thầy thầy em em đó lại thế nhưng làm sao đây, đó chính là quan hệ của bọn họ mà a~
JungKook cũng cảm nhận được bụng mình hơi trống nên liền gật đầu đồng ý, sau đó theo bước hắn rảo bước đến một nhà hàng Ý gần đó!
Bước vào nhà hàng, Chanyeol tựa như rất quen thuộc mà ngồi xuống vị trí bên cửa sổ sau đó nói ra tên của những món ăn mà không cần menu.
“Anh là khách quen chỗ này sao?”
JungKook đánh giá kiểu bày trí của nhà hàng cũng rất hài lòng, cách trang trí này rất ấm áp mà lại đơn giản, nếu có cơ hội cậu muốn dẫn các bác ở cô nhi viện đến đây ăn thử đồ ăn của Ý.
Chanyeol không trả lời, chỉ lắc đầu.
“Không phải là khách quen, tôi chính là chủ chỗ này!”
“Trời ạ, anh đùa sao?”
“Không đâu, tôi lai Trung-Hàn thế nhưng đã sớm sống ở Anh từ nhỏ, cách đây một năm mới trở về tìm anh trai!”
Lúc này JungKook cũng chẳng biết nói gì ngoài trầm trồ khen ngợi, thảo nào người phục vụ lại nhìn Chanyeol với vẻ thân thuộc, kính trọng như vậy!
“Anh có anh trai sao? Mà này nếu như anh là chủ của nơi này….thế anh có biết nấu không?”
Chanyeol rất vui vẻ cười ồ lên, trong tính cách của hắn có chút gì đó phương Tây như thể đã ngấm vào máu.
“Tất nhiên là tôi biết nấu ăn, muốn thử không?”
JungKook nghe thấy liền quay phắt sang gật đầu liên hồi với vẻ mặt háo hức, thật không ngờ người này lại cho cậu nhiều bất ngờ như vậy.
Chanyeol bước về phía nhà bếp, từ phía bàn ăn nhìn sang phòng bếp cũng rất dễ dàng, thiết kế để khách hàng có thể tận mắt nhìn thấy đầu bếp chế biến.
JungKook mãi nhìn hắn tung chảo, cắt thịt, làm mì, trộn gia vị và những câu nói hài hước của hắn mà quên mất rằng mình còn phải trở lại công ty!
Có một người vẫn đang chờ, hắn ta không gọi điện vì muốn xem ý thức tự giác của cậu, chỉ là mỗi giây phút trôi qua phòng làm việc của hắn liền thêm chút tăm tối!
_____