Bạn đang đọc [h] Tiểu Mỹ Thụ Của Kim Taehyung [vkook] – Chương 50: H
Bàn tiệc linh đình ngay trước mắt, hơn nữa còn là dưới sự chứng kiến của mình mà tạo nên, JungKook lấy điện thoại ra chụp đi chụp lại hơn trăm tấm rồi mới dám đặt đũa nếm thử.
“Trời ạ! Thầy giáo, tôi nghĩ anh nên thi vua đầu bếp, 100% sẽ đạt giải nhất!”
Chanyeol không nói gì, chỉ cười và gật gù, hắn lấy nĩa xiên lấy một miếng thịt rồi nếm thử, cảm thấy hơi chín quá. Ướt
“Nếu không đạt giải nhất thì sao?”
Hắn cười rất tươi, hai tay đặt dưới càm, hành động nam tính có chút mong chờ, ánh mắt sáng như sao trời chưa một khắc rời khỏi JungKook. Nếu là một người con trai bình thường, hẳn sẽ nhận ra những hành động của Chanyeol có gì đó với mình nhưng là JungKook trước giờ chưa từng thân mật với bất kì người đàn ông nào ngoài Taehyung, mà Taehyung cũng chưa bao giờ làm những điều như vậy với cậu.
Nên cho dù là có ý nghĩa gì bên trong những hành động chỉ sợ là cậu sẽ không biết được nếu không ai nói với cậu.
“Ừm….tôi sẽ cho anh một điều ước! Nhưng phải cố gắng hết sức nhé!”
“Nhớ đấy, tôi….”
Chanyeol còn chưa kịp dứt lời thì điện thoại JungKook liền đổ chuông reo, cậu giật mình lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi liền điếng hồn, dường như đã nhớ ra điều gì đó!
“Thôi xong! Bữa khác gặp lại nhé, tôi rất gấp gấp!”
Nói dứt lời, JungKook tiếc nuối thở dài nhìn bàn tiệc còn chưa ăn xong, cậu ăn thêm vài miếng salad rồi vẫy vẫy tay với Chanyeol, sau đó liền biến mất!
Hắn chẳng nói gì, đầu gục xuống cười khẽ, giống y như thằng bé….lúc nào cũng hấp tấp, ngốc nghếch như thế….nhưng là hắn rất nhớ….
—
JungKook chạy vội vào bên trong thang máy, rất nhanh sau đó cậu liền xuất hiện ở tầng số 69.
Hít một hơi sâu, cậu khẽ vò rối lấy mái tóc gọn gàng của mình, kéo lộn xộn quần áo một tí sau đó liền mở cửa với vẻ chật vật!
“Thật xin lỗi em đến trễ!”
JungKook cố vờ không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Taehyung, cậu thở hồng hộc sau đó trẹo chân ngã xuống sàn nhà!
“Ai da!”
“Có làm sao không?”
Taehyung mười lăm phút trước còn có ý định sẽ giận cậu khiến cậu buộc phải nghỉ học tâm lý thế nhưng nhìn thấy cậu ngã xuống mà tim hắn như buông thõng xuống!
“Để anh coi!”
Cổ chân sưng đỏ lên, chắc là đã bị trẹo! Đột nhiên JungKook oà khóc, Taehyung liền bối rối đến lúng túng, cho dù đầu óc hắn có thông minh đến mấy nhưng một khi đã gặp nước mắt con trai thì não bộ như bị tê liệt.
“Em làm sao….”
JungKook khóc nức lên, cậu cũng không ngờ mình có thể diễn hay đến như vậy! Lúc đầu cậu chỉ định giả vờ gặp chút vấn đề tai nạn giao thông nên đến trễ, tự bày ra cho mình bộ dáng chật vật nhưng không ngờ!
Chiếc taxi lúc nãy khi bước xuống cậu có dẫm phải nắp cống, có thể là do vội quá liền giật mạnh chân ra nên gót giày có chút không bình thường.
Vừa đến phòng của Taehyung thì ngã sang một bên trẹo cả cổ chân, cậu khóc lên chỉ có một phần nhỏ là đau, phần lớn hơn là quá vui mừng khi lừa được Taehyung.
Thật ra…. cậu cũng không muốn lừa gạt hắn đâu nhưng không lừa không được a~
“Đừng khóc nữa….”
Taehyung tay chân như hoá đá, chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng cậu sau đó xoa bóp cái cổ chân sưng tấy!
“Em….em….hức!”
“Được rồi không cần nói nữa!”
Nói rồi, Taehyung ôm lấy cậu vào lồng ngực, bế thân thể mềm mại của cậu lên chiếc ghế dài gần đó rồi đặt xuống, không bất kì người đàn ông nào có thể trách mắng người con trai của mình khi cậu ấy đang đau đớn và rơi nước mắt!
JungKook nằm thẳng người xuống nhưng chân trái thì vẫn không thể duỗi xuống được, lúc đầu Taehyung còn không biết là chuyện gì nhưng cuối cùng là do JungKook quá căng thẳng thôi.
Không phải căng thẳng gì chân đau mà là căng thẳng vì cậu đang mặc áo ngắn….nếu cả hai chân thẳng xuống sẽ nhìn thấy bụng, như vậy rất kì cục.
“Sau này đi đứng cẩn thận một chút! Nghe chưa?”
Cậu lấy túi xách che lại nơi cần che, sau đó gật đầu với Taehyung, hắn nhìn sang rồi chỉ hừ một tiếng, hắn cũng không cầm thú đến mức đó!
Bỗng nhiên JungKook thấy hắn mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi, hai ba lần như thế cậu liền mở miệng hỏi trước.
“Có chuyện gì sao?”
Taehyung nhìn sang JungKook, trong lòng cảm thấy có chút có lỗi!
“Có lẽ….em không thể làm việc ở phòng của anh!”
Nói dứt lời, JungKook liền có một xúc động muốn vỗ tay, nhưng vẫn cố kiềm lại để hỏi cho rõ ràng.
“Vậy….”
“Em sẽ làm việc ở bộ phận thiết kế! Anh nghi ngờ trong công ty có nội gián, không thể làm gì được anh thì họ sẽ nhắm tới em nếu biết quan hệ giữa chúng ta!”
Taehyung mở miệng giải thích, cũng có chút sợ cậu sẽ giận hay buồn, dù gì ép cậu đến phòng hắn làm việc là hắn, bây giờ đuổi cậu đi cũng là hắn!
JungKook khẽ nhăn mày, gật nhẹ đầu nhưng trong lòng đang ăn mừng như năm mới!
“Giận à? Buồn không?”
“Không! Không!”
Giọng nói của Taehyung….như thể quan tâm đến sâu tận trong trái tim cậu, khiến cậu cảm giác như mình là tội nhân bán nước, sao lại có thể lừa dối một người quan tâm đến mình như thế chứ?
Không sao, một lần thì không sao đâu mà! Tay nghề của Taehyung cũng rất khá, vết sưng đã đỡ rất nhiều, nếu không động thì sẽ không còn đau chỉ là hơi bất tiện vì băng bó khá dày.
“Vậy ngày mai em bắt đầu làm nhé? Ngày mai em không phải đi học, thề sẽ không đi trễ!”
Nói rồi cậu đưa ba ngón tay lên trời mặt rất nghiêm túc, Taehyung tim khẽ động một cái, khoé môi nhếch lên một tí, hắn từng bước lại gần rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn!
Tưởng chừng như chỉ dừng lại ở nụ hôn, Taehyung càng hôn lại càng muốn nhiều hơn nữa, cuối cùng hắn lại nằm đè lên người cậu, tham lam mút mát hai cánh đào đến mức sưng tấy lên.
Dời khỏi khuôn miệng xinh xắn ngọt ngào của người nằm dưới, Taehyung hướng xuống xương quai xanh cắn mạnh, để lại lại dấu vết đỏ ửng.
Taehyung cười nham hiểm, liếm láp tai mẫn cảm của JungKook, thì thầm:
“Anh đổi ý rồi, làm sai bị phạt vẫn phải phạt”
“Anh……anh tên lưu manh này…….á….ưm…omm……..”
Chưa để cậu nói hết câu, bàn tay hắn đã nhanh nhẹn lột phăng chiếc áo của cậu, tay trái bắt đầu mơn trớn làn da mịn màng, cuối đầu xuống cưng chiều hai hạt đậu, bị hắn cắn mút đến cưng cứng.
Tay phải cũng không rảnh rỗi gì mà lần mò xuống chiếc quần cậu, cởi sạch toàn bộ. JungKook bị hắn kích thích đến đầu óc mụ mị, không thể làm gì ngoài rên rỉ.
“Ắ…….grmmm……ưmmm…….ư……”
Tiếng rên của JungKook như thách thức con sói trong hắn trỗi dậy.
“JungKook à, cởi đồ cho anh đi”
Giọng nói ấm áp, trầm lặng truyền đến tai cậu, nó như một loại thuốc mê, khống chế cậu, khiến cậu u mê làm theo mọi lời hắn nói, chẳng mấy chốc, hai thân thể không mảnh vải dính chặt, hôn nhau điên cuồng.
Taehyung thừa lúc JungKook phân tâm đâm 1 ngón tay vào hoa huyệt, từ từ rút ra đâm vào. Một ngón, hai ngón, 3 …. 4 ngón đã nằm yên vị bên trong cậu.
JungKook dường như không thể chịu nổi nữa, ngay lúc này cậu rất muốn một thứ gì đó to dài đâm chết cậu – và đó chính là tiểu Tae đang cương đến đáng sợ.
“Tae…..Tae cầu anh, đâm……… đâm chết em đi……..ngứa, hoa huyệt cầu khát anh lắm…… ..”
Đến lúc này mà Taehyung còn dây dưa như vậy nữa thì có mà liệt dương mất, không nói một lời, rút 4 ngón tay đang trong cúc huyệt ra, đâm thẳng tiểu Tae vào.
“Chết tiệt
Cậu đúng là trời sinh dành cho hắn ăn mà, bên trong cậu ấm nóng, ngậm chặt đến nỗi hắn không kìm lòng được phải thốt lên câu chửi thề. Không thể kìm chết mình nữa, Taehyung đâm rút một cách kịch liệt, cơ hồ chỉ muốn đâm chết thứ yêu tinh này.
“Á ………chỗ…..chỗ đó…….đừng ưmmm…….”
Thấy JungKook la lên, Taehyung biết mình đã chạm đến điểm G của cậu, dùng hết sức đâm rút vào nơi đó. JungKook rên la đến khô cả họng, bụng bỗng 1 trận co quắp.
“Tae… . Tae em muốn bắn……cầu anh……”
Taehyung gia tăng tốc độ.
“Hự”