[h] Tiểu Mỹ Thụ Của Kim Taehyung [vkook]

Chương 48: 48


Bạn đang đọc [h] Tiểu Mỹ Thụ Của Kim Taehyung [vkook] – Chương 48: 48

Yoongi cả chiều đều ra vẻ ngẩn ngơ nhưng thực ra trong lòng như con mèo nhỏ đang không ngừng tính toán, mục đích của anh khi đến Hàn Quốc không ngờ lại sớm có thể thực hiện như vậy. 

Haha JungKook! Lần này tớ sẽ bắt được điểm yếu của cậu thôi haha! 

Chiều hôm đó nhân viên khách sạn Kim thị ai cũng bàn tán xôn xao rằng có một mĩ nam thần thái tựa như minh tinh thế giới vừa bước vô. 

Hơn nữa còn không phải là chỉ đến thuê phòng hay ăn bữa tối mà là….đến phòng mà Kim tổng dùng để gặp khách quý. 

Um….nếu như bây giờ có một lời đồn Kim thị sắp có nam chủ nhân chắc cũng là điều dễ hiểu nhỉ? 

“Nhìn kìa, nhìn kìa…. Kim tổng đến….” 

Ai đang bàn tán xôn xao cũng phải quay đầu lại nhìn, lập tức liền bày ra bộ dáng nghiêm túc đáng có của một nhân viên Kim thị. 

Nhưng chỉ là….cô gái bên cạnh Kim tổng là ai thế? Gương mặt quả thật rất xinh đẹp! 

Nếu so sánh giữa cô ta và cậu trai thần thái lúc nãy tất cả đều thích cậu trai ban nãy hơn, tuy nhìn có chút khó gần nhưng có gì đó rất gây ấn tượng cùng một chút ngưỡng mộ. 

Còn người này….tuy cũng rất đẹp nhưng lại có vẻ khá tầm thường? 

Nhưng mà dù sao cũng không liên quan đến các nhân viên như bọn họ lắm, bọn họ có quyền gì chứ, ông chủ chọn ai thì bọn họ phải gọi người đó là phu nhân thôi! 

Eun Minhye nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn mình mà cảm thấy kiêu ngạo vô cùng, người có thể đứng cạnh người đàn ông này cũng chỉ có một mình cô! 

Im Nayeon hay Na Jihyun đều là một lũ ngu ngốc, liệu bọn chúng có biết hay không lòng tham của con người chính là thứ mà đàn ông ghét nhất! 

Cô biết bản thân đã tiến gần hơn đến anh ấy rồi, bốn năm qua anh ấy vẫn tham dự các buổi tiệc nhưng không bao giờ dẫn theo bạn nhảy của mình. 

Nhưng mà sau bốn năm, chắc hẳn anh ấy cũng phải xiêu lòng với mình chứ? 

Tuy vậy nhưng trong lòng Minhye biết mình không được buông lỏng cảnh giác bởi vì bên cạnh người đàn ông kim cương vương lão ngũ này chắc chắn sẽ không đơn giản. 

Lơ là một cái….không chừng vị trí phu nhân kia vĩnh viễn xa rời! 

“Taehyung, thật cảm ơn anh, em thật không ngờ anh lại nhờ một nhà thiết kế nổi tiếng để thiết kế trang phục cho em!”  Taehyung đi bên cạnh hai tay vẫn nằm trong túi quần, mặc kệ cho cánh tay của Minhye cứ cố luồn qua. 

Hắn vẫn phong cách đó nhưng giống như có thêm một bức tường chắn.  Ngày hôm hay đối với hắn chẳng hề vui vẻ gì, hắn cứ mãi suy nghĩ liệu có thể nào một ngày, cậu trở về bên cạnh hắn hay không? 

Nhưng mà hắn lại nghĩ đến những tổn thương mình gây cho cậu….hắn không cầu mong cậu quay lại bên hắn, nhưng chỉ là liệu có thể cho hắn nhìn thấy cậu? 

Để hắn biết rằng cậu vẫn còn sống rất tốt, cũng không biết cậu đã yêu ai chưa….  Chắc là rồi chứ nhỉ, chắc chắn người đó sẽ không như hắn, sẽ luôn làm cậu cười, có khi nào cậu có con luôn rồi không nhỉ?

Không sao, hắn giá như mình có thể làm cha nuôi của thằng bé!  Nhưng chỉ là trong thâm tâm luôn có một viên đá lăn qua lăn lại khiến hắn vô cùng khó chịu.  Taehyung cúi đầu cười nhẹ tự khinh khỉnh bản thân, thật sự từ đầu đến cuối vẫn không để ý đến Minhye nhiều. 

Dù sao đây cũng là cô gái mà hắn cho rằng tương đối ổn….cũng là người mà cha mẹ hắn nói rằng nếu trong năm sau vẫn không có đối tượng thì hắn phải cưới cô gái này. 

Nhưng….hắn luôn tin cậu sẽ không nhẫn tâm như vậy mà không quay về!  Taehyung cùng đôi chân dài của mình vừa sải vài bước đã bước đến cửa phòng, cánh cửa mở ra một cách vô cùng bình thường nhưng…. 

Bên trong phòng là một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu đen tuyền, phần cổ khá rộng, hở xuống gần nửa ngực lộ rõ phần xương quai xanh….màu đen càng làm nổi bật nước da trắng nõn của cậu.

Mái tóc màu đỏ thẫm quyến rũ được cắt tỉa gọn gàng. Đôi bông tai dài màu đồng làm tôn lên vẻ tinh tế của vẻ đẹp cậu, sống mũi cao, đôi mắt xinh đẹp từng cử động như thể biết nói. 

Taehyung hắn chưa bao giờ háo sắc nhưng hắn không còn kiềm được bản thân mình bước đến gần cậu hơn, đồng tử hắn như mở rộng. 

Hắn không còn tin tưởng vào mắt mình, có phải không?

Có phải không? 

Hắn cứ tự hỏi rồi lại tự hỏi mặc kệ Minhye đứng cạnh sửng sốt bởi hành động sỗ sàng của mình! 

“JungKook! JungKookie! Là em, phải không?”  Taehyung kích động đến mức âm thanh thốt ra nhanh hơn bình thường rất nhiều, hắn nắm lấy hai bờ vai mảnh khảnh của cậu, không nhịn được mà ôm choàng lấy! 

Hắn không biết bóng hình trước mắt này có phải thật là cậu hay không, nhưng hình dáng này….dù cho hắn nhầm, thì làm ơn cho hắn nhầm một chút thôi! 

“Ohh, làm ơn thả tôi ra! Thật bất lịch sự, bạn gái của ngài sẽ không vui vì điều này!” 

JungKook sửng sốt vô cùng khi phát hiện hắn thực sự ôm lấy mình, cậu nói tiếng Anh, tuy vậy nhưng rất vui, rất vui! 

Thì ra hắn không quên mình, kích động như thế này là vì mình sao, thật là một bộ dạng chưa từng nhìn thấy! 

Nhưng mà làm sao cậu không nhìn thấy Minhye đứng phía sau chứ? Đúng là vẫn lăng nhăng như trước thôi, còn bỏ cô gái đứng phía sau mà ôm một người đàn ông khác! 

Ha, chắc hắn cũng kích động khi nhìn thấy mình với tư cách là một người bạn thôi! 

“Buông ra!” 

Lần này JungKook mở miệng bằng tiếng Hàn, Taehyung như tỉnh lại khi nghe tiếng gắt gỏng của cậu! 

Nhưng điều này càng khiến hắn vui mừng đến phát điên, giọng điệu này chính là cậu, cậu vẫn không hề thay đổi, thậm chí mùi hương của cậu cũng chưa từng thay đổi. 

Mùi hương mà hắn cứ ngỡ cả đời chẳng thể gặp lại, Taehyung cảm giác như hắn thật sự hồi sinh, có một thứ gì đó đang nảy nở trong cơ thể! 

“JungKook, em đừng như vậy, anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Trở về với anh đi!” 

Càng nói, hắn càng ôm chặt lấy cậu hơn. Minhye đứng phía sau cũng không khỏi bất ngờ, sao cô cảm thấy mình có một đối thủ rất lớn. 

Nhưng trong lòng cô lại chẳng thể chấp nhận, cậu ta là ai? Tại sao lại khiến Taehyung kích động như vậy chứ, anh ấy không phải là yêu cậu ta chứ? 

Tại sao suốt bốn năm trời cô cố gắng không thôi, ngay lúc này lại gặp một kẻ chắn đường chứ? 

“Thật xin lỗi, có phải cậu là bạn của anh ấy không? Xin chào, tôi là bạn nhảy của anh ấy!” 


Ngay lúc này bỗng một giọng nói nhẹ nhàng yêu kiều lên tiếng, không sai là giọng nói của Minhye, cô ta không thể chịu nổi mà lên tiếng. 

Tuy nhiên rất thông minh biết tính tình của Taehyung mà không tự cao hoá thân phận của cô mà chỉ đơn giản nói là bạn nhảy, nhưng thật ra trong lòng cũng không biết có bao nhiêu khó chịu. 

Minhye cứ nghĩ Taehyung sẽ hài lòng bởi hành động của mình nhưng cô lại không biết, Taehyung đang vô cùng khó chịu với cô.  Cô gái này! Còn lại mở miệng nói, lỡ như JungKook hiểu nhầm thì phải lầm sao?

“Xin lỗi lần nữa nhưng phòng này là phòng của tôi và anh ấy để gặp mặt thiết kế, tôi nghĩ….” 

Minhye rất không nghĩ đến người trước mặt lại là một thiết kế, dù sao nhà thiết kế nổi tiếng cũng không thể trẻ như thế được, thậm chí là nhỏ hơn cô. 

Sau bao năm ở nước ngoài, JungKook đã học được một điều, có thực lực thì có quyền kiêu ngạo, cậu không khép nép như ngày trước mà tự lấy ra giấy tờ chứng minh mình là nhà thiết kế. 

Từ đầu đến cuối cũng không mở miệng, nhưng hành động đã chứng minh tất cả!  Ngay lúc này cả Taehyung hay Minhye đều ngạc nhiên! 

“JungKook, em thật là giỏi! Từ khi nào đã ngoài tầm giám sát của anh rồi!” 

Taehyung nói một câu mà cùng lúc làm lòng hai người một trai một gái chuyển biến, JungKook rung động, Minhye sửng sốt! 

Lúc nãy biểu hiện của JungKook kiêu ngạo như vậy rất hài lòng hắn, người đàn ông của hắn nên như vậy, nên giống hắn có thực lực có kiêu ngạo. 

Sao giờ đây hắn lại cảm nhận rõ rằng mình ngày càng yêu cậu hơn nữa, hắn giá như Minhye không có trong căn phòng này! 

Hắn sẽ đè cậu ra mà thưởng thức tất cả!

Jungkook rùng mình một cái, hiển nhiên là đã cảm nhận rõ được ánh mắt như lang như sói của Taehyung.  Cũng đã bốn năm chưa cảm nhận….bây giờ cậu còn cảm thấy nó đáng sợ hơn trước. 

May mắn làm sao còn có Minhye mà Taehyung dắt vào, tuy trong lòng vẫn luôn cảnh giác nhưng đối với Minhye, JungKook có một sự biết ơn sâu sắc. 

Nếu không có Minhye ở đây, cậu chắc chắn số phận mình sẽ rất thảm hại nha! 

“Được rồi, Minhye tiểu thư, cho tôi biết số đo của cô!” 

Dù là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp khách hàng của mình nhưng JungKook đều rất chuyên nghiệp làm việc.  Những lần trước đều là trao đổi bằng email hoặc nhờ Yoongi đi. 

Cũng chính vì vậy mà ai cũng biết nhà thiết kế Jeikei nhưng lại chẳng ai biết mặt mũi người này ra sao, thậm chí còn bị đồn là một đàn ông xấu xí, có gu thẩm mĩ cao. 

“Um….chuyện này có cần phải nói rằng trước mặt anh ấy không? 94-61-98” 

Minhye ra vẻ ngại ngùng, hai bên má ửng đỏ như thể chuyện cô xấu hổ là thật, thỉnh thoảng ánh mắt còn liếc sang nhìn Taehyung.

Hình thể cô cũng không phải dạng bốc lửa nhưng cũng gọi là đẹp, tuy chưa nhìn kĩ hình thể JungKook nhưng cô rất tự tin mình thắng cậu ta. 

Nhưng mà thật đáng thương và cũng thật buồn cười, Taehyung đang mải mê ngắm JungKook có khi còn chẳng biết Minhye tồn tại trong phòng! 

“Có hơi mảnh mai nhỉ?”

JungKook vừa nói xong liền lập tức gây được sự chú ý của Taehyung và cả Minhye, mảnh mai? Còn không phải ý muốn nói hình thể Minhye như một tờ giấy. 

Lúc này mới nhìn kĩ lại JungKook, phát hiện hôm nay cậu mặc một chiếc áo bó sát màu đen phần cổ khá rộng, khoét sâu đến gần nửa ngực, tuy chỉ vậy nhưng thân hình đẹp hơn con gái của cậu lại rất dễ dàng trông thấy. 

Tuy Minhye không tệ nhưng so với JungKook thì….vẫn còn kém!  Taehyung trong lòng cũng thầm kinh ngạc từ khi nào một cậu nhóc chẳng biết trưng diện là gì lại trở thành một người đàn ông quyến rũ thế này! 

Nhưng có một chuyện còn quan trọng hơn chính là….ừ, hắn thật cổ họng hơi khô khan. 

Taehyung nhẹ cởi áo khoác của mình choàng lên trước ngực JungKook, một phần là vì quá nóng, phần lớn hơn lại vì hắn không thể tiếp tục nhìn vòng ngực trắng nõn ấy của JungKook nữa.

“Em không nên ăn mặc như vậy!” 

Taehyung giọng trầm thấp, lại suy nghĩ không biết đã có ai chạm vào người cậu ngoài hắn chưa? Đặc biệt là đàn ông. 

Chỉ là…. Minhye cũng mặc một chiếc váy hở vai, thậm chí còn là váy cúp ngực hở cái hai cánh tay nhưng….sao Taehyung thậm chí chẳng còn quan tâm? 

“Tôi chính là như vậy!” 

JungKook quay sang nói rồi rất nhanh quay đi, nét mặt rất lạnh lùng lại có chút lười biếng nhưng sở hữu sức hút lạ thường. 

Thế nhưng trong lòng cậu lại hiểu rõ vì sao lại quay nhanh đi như vậy, còn không phải do Taehyung ngày càng đẹp trai khiến cậu nhịp thở rối loạn?

Không hiểu sao, nhìn thấy ánh mắt của hắn cậu lại cảm thấy rất ấm áp. 

“Vậy…. Minhye tiểu thư cùng Kim tổng có muốn đặc biệt lưu ý vài chi tiết trên trang phục không?” 

Không hiểu sao người ngoài nhìn vào căn phòng sẽ đều nghĩ JungKook mới là chủ nơi này, Taehyung như một quản gia si tình yêu chủ nhân của mình, còn Minhye chỉ là một điểm nhạt cho bức tranh tuyệt mĩ. 

“Chuyện này….nên để anh ấy quyết định!”  Minhye dù đã muốn phát điên bởi những hành động của Taehyung dành cho JungKook nhưng vẫn rất cố gắng điềm tĩnh. 

Từ nhỏ cha mẹ đã luôn dạy cô rằng con gái phải bình tĩnh trong mọi trường hợp thì mới thu hút được đàn ông của mình.

Nhưng cô lại không hiểu lắm, tại sao cô suốt bốn năm qua nhiều lần cố tình để Taehyung thấy mình thay đồ nhưng anh ấy lại không hề có chút phản ứng. 

Thậm chí còn nhiều lần cô nghi ngờ có phải anh ấy bị mắc bệnh không?  Thế nhưng người con trai tên Jeikei này chỉ cần lộ chút xương thịt liền khiến anh ấy điên đảo, thậm chí còn là bộ dáng si mê đó?  Là do cô không hấp dẫn bằng sao? 

“Trang phục đó không cần nữa, anh muốn mời em làm bạn nhảy của mình, JungKookie!” 

Nói rồi, Taehyung không màng đến Minhye chừng chực rơi lệ mà đặt lên tay JungKook một nụ hôn ngọt ngào.  Tuy JungKook cũng không mấy thích Minhye nhưng thật sự hành động của Taehyung đối với một cô gái như vậy là có quá đáng! 

Dù cho không có tình cảm nam nữ đi chăng nữa nhưng quan hệ giữa hắn và Minhye cũng không tệ, còn không sợ người ta tổn thương sao? 

Nhưng quan trọng hơn là….những hành động của hắn từ đầu đến giờ đều khiến cậu ngứa ngáy khó chịu vô cùng! 

Ánh mắt, cử chỉ, lời nói đều khiến cậu cho rằng hắn thích cậu, nhưng cậu sẽ không tin trừ khi chính miệng hắn nói ra và thề!  Cũng không biết tại sao cậu ám ảnh cái gọi là yêu nữa?


“Kim tổng, anh có chút quá đáng!” 

JungKook rút tay lại, cảm nhận hơi ấm còn lưu lại trên bàn tay khiến cậu có chút rối loạn.  Làm ơn, làm ơn, cậu chẳng thể hiểu tại sao bản thân lại muốn gặp mặt khi nghe tin hắn có bạn nhảy nữ. 

Nhưng lại càng không hiểu bản thân khi thấy hắn có những hành động yêu thương với mình, thích hay không thích? Sao lại khó hiểu như thế? 

Tuy đã nhiều lần dặn dò bản thân không cần phải hiểu, cứ làm theo những gì mình thích nhưng JungKook vẫn không thể nghỉ. 

Thế là…. JungKook từ chối Taehyung, Minhye vẫn tiếp tục làm bạn nhảy của Taehyung nhưng lại khiến hắn có chút chán ghét.  Buổi trao đổi cứ kết thúc như vậy, một cách khó hiểu? 

“Cũng đã tối, chắc mọi người chưa ăn gì, chúng ta cùng đi ăn rồi giới thiệu nhé!” 

Minhye cười tươi nhất có thể, nhưng trong lòng lại như đổ mưa, cô không can tâm!  Dù cho hôm nay đã mất mặt như vậy nhưng cô vẫn muốn cho Jeikei biết rằng bản thân cũng chiếm một vị trí không hề nhỏ trong lòng Taehyung. 

“Không hứng thú lắm!” 

JungKook cũng cười đáp trả lại Minhye, làm nhiều người trong khách sạn cũng phải tròn mắt!  Nụ cười của Minhye cũng đẹp đấy nhưng nói chung thì cũng thường, nhưng nhìn chàng trai kia, khi cười thì giống như liền xua tan được bao mưa gió. 

Mà đáng kinh ngạc nhất chính là, Kim tổng nhìn thấy nụ cười của chàng trai kia cũng liền nở nụ cười, đùng đùng, nhiều người nhìn thấy mà muốn truỵ tim chết tại chỗ. 

Trời ơi! Cha sinh mẹ đẻ lần đầu thấy Kim tổng cười tươi như vậy, xong rồi chúng bây ơi! Mau nịnh bợ chàng trai mặc áo đen đó, chính là Kim tổng phu nhân! Minhye nghe thấy JungKook nói liền có chút hứng khởi, nếu như bây giờ Taehyung đồng ý đi ăn, cậu ta sẽ bị bẽ mặt. 

Cô cho rằng hơn chín mười phần trăm anh ấy sẽ đồng ý, dù gì cũng phải cho cô mặt mũi chứ! 

“Minhye, cũng đã trễ em nên về sớm không hai bác lại lo!” 

Nói ra câu đó, Taehyung đã cho Minhye nhiều mặt mũi lắm rồi!  JungKook dù sao cũng có lòng người nên thấy Minhye hơi đáng thương nhưng cô biết rằng, những người này đều rất ghê gớm! 

Nếu cậu không ra đòn phủ đầu, có phải còn tưởng cậu là bù nhìn ngu ngốc chỉ biết dựa sau lưng Taehyung hay không chứ? 

Một….à không, hai lần đã là quá đủ! Sẽ không có lần thứ ba!  Minhye hai mắt như muốn đổ lệ nhìn Taehyung trách móc, cô cúi đầu bước vào xe, nước mắt cũng đồng thời rơi xuống nhưng rất khéo không để ai thấy! 

Dù gì cô cũng không hèn hạ đến mức dùng nước mắt để khiến anh ấy cảm động nhưng chờ đó Jeikei tôi nhất định sẽ điều tra ra cậu! 

“JungKookie! Chúng ta nói chuyện đi! Ăn tối trước nhé!” 

Taehyung quay sang nhìn JungKook, đồng tử màu nâu tối như xoáy sâu vào tâm hồn JungKook, khiến cậu có cảm giác như trái tim mình bị bắt làm nô lệ, một khi mắc phải sẽ vĩnh viễn làm nô lệ cho hắn ta!  Không nói gì nhiều, JungKook chỉ cười nhẹ! 

“Anh là đồ láu cá!”

Thật sự mà nói hiện tại Taehyung cũng không rõ bản thân nữa, hắn cứ tưởng hắn vốn là lạnh lùng ích kỉ, thậm chí còn cho rằng khi cậu quay lại sẽ không biết cách bắt chuyện.   

Nhưng dường như chỉ cần nhìn thấy cậu, tâm trạng hắn liền vui vẻ lên, hắn thậm chí còn không ngừng chạy theo cậu! 

“Anh chỉ láu cá với em thôi, được không?” 

Taehyung nhẹ giọng nói, hắn ôm lấy JungKook, vùi đầu vào mái tóc của cậu! 

Cái thanh ấm trầm thấp nhẹ nhàng đó như xuyên thấu vào nơi sâu thẩm nhất trong tim JungKook, đập mạnh một cái, những đau đớn tổn thương của bao năm trước như hiện lên ngay trước mắt. 

Lạc vào trong bờ ngực ấm áp của hắn khiến cậu cảm giác như thế giới này thật bình an, giống như mọi thứ đã có hắn lo!  Có một chút xúc động, nhưng chỉ là một chút, JungKook biết trở lại thực tại. 

“Buông ra trước đi đã!” 

Không biết từ khi nào cả hai đã bước ra khỏi khách sạn, trời mùa đông có chút se lạnh nhưng dù cho là Taehyung hay JungKook đều không thấy lạnh lẽo. 

“Taehyung! Anh không thấy kì lạ à?” 

JungKook xoay người lại, không nhìn Taehyung nữa, những điều cậu sắp nói đều rất quan trọng, cậu biết mình phải bình tĩnh. 

“Kì lạ vì em trở về sao?” 

Taehyung có chút không hiểu lắm về câu hỏi của cậu, hoặc có thể nói hắn đã giả vờ không hiểu để hợp tác với cậu, hắn biết cậu muốn nói gì đó.  Hắn cũng không phải đánh mất cả trí khôn vì cậu! 

“Kì lạ vì sao tôi lại thay đổi thế này?” 

JungKook nói, cũng không biết từ khi nào Taehyung đã quấn thêm một chiếc khăn cổ cho cậu, mà trong khi đó hắn lại có chút thiếu thốn quần áo! 

Hắn vốn biết cậu muốn nói gì, nhưng chính là muốn để cậu tự nói ra, như vậy có phải sẽ thoải mái hơn nhiều không JungKook?  Anh xin lỗi! 

“Những tổn thương anh đã gây ra, anh có biết nó khó quên thế nào với tôi không?” 

Thở ra một làn khói trắng, JungKook thầm trách mình đã quá mức sai lầm khi mặc đồ mỏng manh thế này nhưng cậu vẫn bước đi trên đôi giày trắng quen thuộc. 

“Cho dù là bây giờ hay mười năm sau, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn sẽ hận anh, hận vô cùng!” 

Những lời đó….như từng vết dao đâm vào người Taehyung nhưng hắn biết rõ hắn đáng phải nhận lấy.  Điều này có là gì so với những gì cậu từng chịu đựng chứ? 

“Nhưng biết không? Hôm nay tôi muốn anh giải thích, tại sao khi đó lại tổn thương tôi như vậy? Tại sao bây giờ lại tốt với tôi như vậy, tại sao lại đuổi Minhye đi?” 

Lúc này cậu mới quay lại đối mặt với Taehyung, những lời này cậu đã chuẩn bị lâu lắm rồi mới có thể nói ra một cách thẳng thừng như vậy!  Cũng không biết đã lấy bao nhiêu can đảm nói hết những lời đó! 

“JungKook, khi trước là anh sai, là anh ngu ngốc! Từ đầu đến cuối đều ép em phải tuân theo anh, anh đã rất ghét mỗi khi em chống đối, anh lại càng khó chịu hơn mỗi khi em cự tuyệt anh! Nhưng anh đâu biết những cảm giác lúc đó đều là vì anh thích em?” 

Những lời này nói ra, Taehyung cũng có chút chấn động, đã lâu lắm rồi mới cơ thể nói ra hết tâm sự, cũng đã lâu mới tự nhận lỗi!  JungKook cúi mặt xuống đất, cậu thấy hốc mắt mình nóng hổi, mũi lại sụt sịt vì thời tiết lạnh lẽo! 

“Suốt bốn năm qua đối với anh là một quãng thời gian rất dài….mỗi ngày anh cứ hi vọng liệu em có trở về hay không? Em sống có tốt không? Nếu bây giờ nhìn thấy anh liệu có phải em sẽ chạy trốn hay quỳ xuống cầu xin buông tha không? Em biết không, đã có thời gian đầu anh đầy tóc bạc!” 


Taehyung nói rồi cũng bật cười, hắn không biết rằng khi nói ra nhiều điều cất giữ trong lòng sẽ thoải mái như vậy, giống như trút được gánh nặng! 

Ngừng một chút, Taehyung nhẹ giọng lại, trong mắt đầy sự yêu thương, hắn nâng mặt JungKook lên để cậu nhìn thấy ánh mắt mình! 

“Nhưng….chẳng phải em đã quay về rồi sao? Anh không cầu xin em trở về bên anh, anh chỉ hi vọng em có thể cho anh một cơ hội. Hãy xem anh như người lạ, cho anh một cơ hội để đến gần em, theo đuổi em được không, JungKook?” 

Cứ như vậy duy trì tư thế đó một phút, người qua đường cũng thắc mắc không biết hai người mỹ nam này muốn làm gì?  Dưới ánh đèn mờ, Taehyung thấy hai gò má JungKook có chút đỏ, cậu cúi nhẹ đầu xuống, một giọt nước mât chảy ra! 

“Đừng khóc! Đừng khóc, nếu em không muốn anh sẽ rời đi! Đừng khóc!” 

Taehyung ôm lấy cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhìn thấy giọt lệ trong suốt chảy xuống khiến tim hắn như bị ai đó bóp chặt lại.  Hình ảnh hai người ôm lấy nhau được chụp lại liên tục vài tấm, cũng không biết người đã chụp có ý định gì! 

“Cho tôi thời gian!”

Nói rồi, cậu đẩy nhẹ người Taehyung ra, muốn đi về phía trước! 

“Để anh đưa em về!” 

Taehyung ý muốn đưa cậu về nhưng đã bị cái lắc đầu của cậu từ chối!  Thế nhưng hắn rất sợ hãi cậu một lần nữa rời bỏ hắn đi, lỡ như cậu chạy trốn hoặc gặp tai nạn giao thông bởi những tên tài xế cẩu thả thì sao? 

Vì vậy hắn vẫn luôn bám sát sau chiếc xe taxi mà JungKook ngồi, đến mức người tài xế già nhiều lần suýt đứng tim mỗi khi nhìn qua kính chiếu hậu. 

Hình ảnh người đàn ông cứ trừng mắt bám sát phía sau xe khiến ông nhiều ngày sau vẫn cứ ám ảnh! 
—-

“JungKook! Cậu giải thích cho mình!”  Vừa bước vô phòng ngủ ở cô nhi viện, JungKook liền thấy trên giường là hơn năm mươi tấm hình, nào là hình cậu trong khách sạn, cậu khi bước ra ngoài, cậu khi nói chuyện với Taehyung! 

Lúc này Yoongi cầm lấy tấm hình mà Taehyung ôm lấy JungKook, chỉ vào bóng lưng đó rồi còn cầm lấy cây bút lông khoanh tròn lại rồi đặt dấu chấm hỏi. 

“Cậu không cần tiết lộ danh tính, mình tự điều tra được! Nhưng mình chỉ muốn hỏi cậu một chuyện! Có phải đây là người cậu rất yêu và thường hay nói tên trong lúc ngủ mớ không?” 

JungKook vừa nghe liền sửng sốt, trời ạ! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?  Cậu thường gọi tên hắn ta trong lúc ngủ á? 

“Không được im lặng! Mau trả lời câu hỏi của tớ!” 

Yoongi bày ra bộ dáng nghiêm túc đến cùng cực nhưng lại khiến JungKook trông rất buồn cười, cậu đã có chút giật mình khi nghĩ Yoongi giống Jihyun!

Nhưng đã làm bạn bốn năm liền, JungKook đã hoàn toàn không còn đề phòng Yoongi nữa, vì vậy nếu lúc này cậu ấy trở mặt thì JungKook chắc chắn sẽ đau đớn tận cùng!  Thật may là cũng không có như vậy! 

“Đi ngủ đi! Cậu tào lao!” 

Nói rồi, JungKook nằm đè lên cả những bức ảnh mà không cần thay đồ, cậu len lén lấy bức ảnh chụp góc nghiêng của Taehyung nhét vào tay áo!  Sau đó rất nhanh đứng bật dậy bảo là quên thay đồ…. 

Tối đó JungKook cứ nằm suy nghĩ trằn trọc, vẫn không thể tin là con người đó thích mình đã bốn năm!  Câụ vui rồi lại xấu hổ cứ như thể quá nửa đêm cũng chẳng thể ngủ, JungKook phải cố đếm hơn trăm con cừu mới dần buồn ngủ…. 

Một đêm trôi qua yên bình nhưng cho đến chín giờ sáng hôm sau, trong phòng có tiếng gõ cửa! 

“Ừm….Yoongi, ai đó?” 

JungKook lười biếng nói, hai mắt vẫn híp chặt lại. 
“Ở dưới có bạn cháu tìm đến, nhắn là nhìn ra cửa sổ có điều bất ngờ!” 

Bác Han đứng ngoài cửa truyền đạt lại thông tin rồi tiếp tục dắt bé gái kế bên đi dạo!  JungKook nằm trên giường mà khó chịu nhăn mày, ở nước Hàn Quốc này ngoài Yoongi cậu còn có bạn sao? Lừa đảo à? 

Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cố gắng bước ra cửa sổ, vừa nhìn ra thì bỗng liền có một chút chim bồ câu bay vào, dưới cái bụng còn có một lá thư! 

Cậu rút nhẹ ra xem liền thấy một dòng chữ ghi tay: JungKook, từ hôm nay em sẽ là miếng mồi tôi theo đuổi!  Đọc mà giật mình, JungKook hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu rướn người nhìn ra ngoài cửa sổ liền thấy dưới cổng là hình ảnh người đàn ông mặt vest đen vô cùng đẹp trai ngước lên mỉm cười! 

Tại sao không phải là từ ngữ nào đó lãng mạn hơn mà lại là miếng mồi chứ? 

Nhưng dù vậy đọc vào là biết chỉ có một mình tên Taehyung ấy mới ghi những lời này, không thể phủ nhận tâm trạng hiện tại của JungKook rất tốt! 

Bỗng nhiên cậu thấy hắn ta cứ chỉ chỉ cái gì đó, sau đó lại nở một nụ cười ma mãnh. 

JungKook đang thắc mắc thì chợt nhận ra vừa rồi….. JungKook chưa thay đồ, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dài qua hông với boxer…..!

Trời ạ cái áo sơ mi ngủ đó đừng nói hắn đã thấy….  Aaaaaaaa….tên đại sắc lang khốn khiếp chết tiệt!

Mấy ngày sau cũng đều đặn các khung giờ nhất định, Taehyung sẽ đến thăm hỏi cậu, cái thể loại sủng đến tận trời này khiến cậu không quen, mà Yoongi chính là càng buồn bực! 

“JungKook a~ nói tớ nghe cậu và người đàn ông đó có phải đã lên giường rồi không?” 

Yoongi chán nản gặm táo nói, cậu thừa nhận bản thân không hề muốn có người yêu nhưng cũng khá tổn thương khi không có ai theo đuổi a~ 

JungKook đang phác thảo bản vẽ ngồi bên khung cửa sổ, gió thổi làm mái tóc đỏ của cậu bồng bềnh bay, có một dáng vẻ gì đó thoát tục! 

Nhưng sau khi nghe được lời nói của Yoongi, JungKook thậm chí hoảng sợ rớt cả cây bút chì xuống dưới nền nhà! 

“Này Yoongi cậu nói cái gì đó!”  JungKook có lẽ vì quá xấu hổ mà mặt đỏ lên, Yoongi cười khúc khích, xem ra người đàn ông đó cũng không tệ, có thể chọc cho JungKook sắt thép đỏ mặt! 

Còn một bên JungKook chạy tới chạy lui đóng cửa chính rồi cửa sổ, loại chuyện này đâu phải cứ khơi khơi mà nói được! 

“Còn không phải sao? Hôm trước anh ta ngồi cạnh cậu mà ngón tay thì vuốt lấy các đốt sống lưng của cậu!” 

Nói rồi, Yoongi lại gặm trái táo lần nữa, xem ra JungKook cũng không trong trắng như mình nghĩ!  Vẫn là bản thân đáng yêu nhất! 

“Aaaa! Cậu im ngay!” 

“Vậy thì kể tớ nghe làm sao hai người gặp được nhau!” 

Thở dài một cái, JungKook biết chuyện này trước sau gì cũng phải nói cho Yoongi nghe, dù sao trong lòng cậu đã không còn phòng vệ với Yoongi nữa! 

“Trời ạ! Trên đời này có loại người đàn ông như vậy sao?” 

Yoongi ngạc nhiên đến mức thốt lên bằng tiếng anh, nghe xong câu chuyện của JungKook…. Yoongi giống như hình dung ra được cậu trai tuổi hai mươi không nghĩ ngợi nhiều của ngày trước!

JungKook có phải đó là lí do mà cậu luôn đề phòng tôi không? Vì hai người đó? 

“JungKook, cậu nghe rõ đây, nếu từ hôm nay về sau tôi làm chuyện gì có lỗi với cậu, mạng của tôi do cậu quyết định!” 

Dường như để giúp JungKook quên đi vết thương năm đó, Yoongi mở miệng thề thốt còn bày ra vẻ nghiêm túc khiến JungKook phụt cười! 

Thật ra mà nói lúc nãy khi kể cho Yoongi nghe, cậu thấy hốc mắt mình nóng ẩm nhưng thật may mắn đã kiềm được, những con người đó đã không còn đáng để cậu rơi nước mắt nữa! 

Không yêu cũng không hận mới là vô giá trị…. 


“Ring!” 

Điện thoại trên bàn rung lên một cái, JungKook rất có linh cảm bắt máy lên người bên đầu dây kia sẽ là Taehyung! 

“Alo!” 

“Là anh!”  Có chút vui mừng trong lòng, JungKook cũng không biểu hiện ra mặt đặc biệt là khi Yoongi còn có mặt ở đây….sẽ rất lại ngại!

Taehyung đầu dây bên kia cũng mỉm cười nhẹ, không hiểu sao đống văn kiện khiến hắn nhức đầu này lại hoàn toàn biến mất khi nghe giọng nói của cậu.

“Buổi trưa cùng đi trưa nhé!” 

“Được!” 

Cuộc nói chuyện cứ vỏn vẹn nhiêu đó thế nhưng lại khiến cả hai đều tâm trạng vui vẻ, họ biết rằng họ sắp được gặp lại nhau! 

“JungKook, nói cho tớ đi mà có phải….” 

“Đúng vậy, tớ và người đàn ông đó chính là quan hệ cậu nghĩ!”  Nói rồi, hai gò má cậu đỏ nhẹ!

—-
JungKook mặc một chiếc áo dài ngang đầu gối màu xám nhạt, nhẹ nhàng bước vào cửa hàng bình dân mà cậu yêu thích. 

Không biết từ khi nào mà Taehyung lại biết rõ những món ăn cậu yêu thích và cả những địa điểm cậu hay lui đến. 

“Em đến trễ!” 

Taehyung tuy chỉ ngồi trong một cửa hàng bình dân thế nhưng khí chất lịch lãm của anh đã nâng cao hẳn giá trị của nơi này. 

“Tôi bận, chờ một tí không được à?” 

JungKook vẫn kiêu ngạo nói, thật ra cậu đến trễ là vì mãi suy nghĩ không biết nên mặc gì thì phù hợp, cuối cùng nhắm mắt chọn lấy một bộ đồ. 

“Không sao, chờ cả đời cũng được!” 

Khụ, JungKook ho một cái thế nhưng gương mặt vẫn ngày càng đỏ ửng, cậu cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh không biết làm sao đành phải quay đầu chạy ra ngoài. 

Taehyung chỉ hai bước chân liền bước đến chỗ cậu, hắn nắm lấy cổ tay trơn mịn của cậu, ánh mắt nhu tình. 

“Được rồi, không đùa em nữa, ngoan, tối nay làm bạn nhảy của anh nhé!” 

Taehyung vuốt nhẹ mái tóc đã dài hơn lúc trước một chút của cậu mà không để ý ánh mắt kì thị của những người xung quanh. 

JungKook không hiểu sao cảnh tượng này có chút quen thuộc, hình như là đã gặp đâu đó 4 năm trước rồi thì phải! 

Có lẽ do quá ngượng, JungKook đẩy nhẹ Taehyung ra rồi ngồi xuống ăn, hai gò má đỏ ửng suốt cả buổi trưa khiến người nào đó tim đập nhộn nhạo. 

—–

“Thiếu gia, cậu thích kiểu tóc nào?” 

Nhân viên trong salon đưa cho JungKook một cuốn album vô cùng lớn với hàng trăm kiểu tóc thời thượng, tuy cũng là một chàng trai sành điệu nhưng đối với những nơi quá mức xa hoa như thế này thì JungKook cũng có chút không quen thuộc. 

“Ờm….kiểu này….kiểu này!” 

JungKook vừa lật được vài trang liền thấy một kiểu tóc màu nâu, uốn nhẹ mái đầu nấm cho các cậu nhóc badboy thì liền chỉ vào, cậu cho rằng đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho mái tóc của mình và bộ trang phục. 

Bộ váy mà đáng lẽ thuộc về Minhye đã bị thay đổi chủ nhân của nó, JungKook là người thiết kế, đã thay đổi chuyển thành may một bộ vest và cũng sẽ là người mặc nó trong đêm nay vì vậy có thể nói để miêu tả được xuất sắc thần thái của bộ đồ thì cũng chỉ có JungKook 

“Em vẫn như vậy….vẫn ngại ngùng với mọi thứ xa lạ!” 

Taehyung là người dẫn cậu đến nơi này và vẫn ngồi sau lưng cậu từ đầu đến cuối, những biểu hiện loay hoay của cậu đâu thể lọt khỏi mắt hắn chứ? 

Nhưng thấy cậu như vậy hắn càng tự tin hơn bởi vì ít nhất, cậu đã không hoàn toàn thay đổi thành người khác!

JungKook giả vờ như không nghe nhưng trong tâm lại oán trách, anh cũng không cần nói ra trước mặt tất cả mọi người chứ, xấu hổ! 

“Mời Kim tiên sinh ra đại sảnh có người gặp!” 

Ngay lúc này có một người bước vào và thông báo cho Taehyung biết, thật kì lạ, cũng không biết là kẻ nào lại rõ hành tung của hắn như vậy! 

Taehyung nhìn vào trong gương thấy JungKook cũng đang nhìn mình, hắn gật đầu một cái ý nói chờ hắn!  JungKook không đáp nhưng cũng tỏ rõ là đồng ý! 

Thế nhưng ngay lúc Taehyung bước ra chưa được bao lâu thì có một cô gái xinh đẹp bước vào, gương mặt vừa gặp cách đây không lâu nhưng cũng sắp mờ nhạt. 

“Ồ Jeon thiếu gia, thiếu gia cậu cũng ở đây sao?”  Nghe giọng nói này khiến JungKook có chút khó chịu, dù sao cũng chẳng ai ưa thích người phụ nữ khác giành đàn ông với mình cả! 

JungKook không nhìn qua, vẫn cứ tiếp tục nhìn mình trong gương chỉ nở một nụ cười nhẹ, phong thái nhẹ nhàng nhưng tuyệt đỉnh. 

Minhye hiển nhiên trong lòng vô cùng buồn bực khi bị khinh bỉ ra mặt nhưng cậu vẫn luôn treo trên miệng một nụ cười đoan trang. 

“Jeon thiếu gia có vẻ không thích tôi lắm?” 

Cái tiếng Jeon thiếu gia này cũng thật khó nghe, JungKook biết chắc hẳn cô ta đã điều tra về mình rồi! 

“Là Eun tiểu thư nghĩ nhiều, mỗi lần cô đến đều là lúc tôi bận rộn!” 

JungKook đáp lại như cho Minhye mặt mũi, tất nhiên Minhye cảm giác, JungKook cũng phải khom người trước mình thì vô cùng thoải mái, không khỏi lên giọng một cái. 

“Là chuẩn bị cho tối nay phải không? Mái tóc này là cậu chọn sao? Màu tóc với cách uốn xoăn này lại càng không thích hợp!” 

Minhye cố tỏ ra am hiểu nghệ thuật, thật ra là trong lòng cô ta khó chịu khi nhìn thấy JungKook mang một mái tóc xinh xắn, cô ta sợ bản thân sẽ không thể nổi bật! 

Nhưng ngay lúc này, người làm tóc cho JungKook quay sang nhìn Minhye bằng một ánh mắt vô cùng khó chịu! 

“Mái tóc này có vấn đề gì sao? Cá nhân tôi là nhà tạo mẫu tóc lừng danh ở đất nước này còn không nhận ra vấn đề, cậu có ý kiến gì sao?” 

Người này là đàn ông nhưng cách nói chuyện cùng ngữ điệu còn chút giống phụ nữ, đa phần những người đàn ông đam mê nghệ thuật đều có giới tính khác thường.  Lúc này Minhye mới nhìn kĩ lại, đây còn không phải là nhà tạo mẫu tóc số một châu Á đến từ Hàn Quốc sao? Thật là mất mặt! 

“Thật xin lỗi gây hiểu nhầm rồi! Tôi chỉ muốn trêu chọc cậu Jeon một chút thôi!” 

Minhye cười giãn hoà, không khỏi nhìn sang JungKook ý nói hãy giải vây cho cô ta, JungKook cũng rất nhanh nhẹn mà cười tươi đáp lại. 

Nhà tạo mẫu tóc kia không nói gì nữa nhưng trong lòng cũng có chút khó chịu!  Minhye cũng không ở lại lâu nữa, chỉ đành đi ra ngoài nhưng trong lòng ấm ức vô cùng, còn vài câu muốn hạ bệ cậu ta nhưng chưa kịp nói ra thì mặt mũi đã mất hết. 

Aaaaa….tại sao lần nào có cậu ta mình đều mất sạch mặt mũi chứ!  Ít nhất cậu ta cũng phải một lần trải nghiệm cảm giác đó!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.