Bạn đang đọc Girl, Who Are You ?: Chương 15 : Nhận Ra…sự Thật.
Căn nhà vốn yên tĩnh, nay mẹ tôi đi công tác bầu không khí ở nhà lại càng tĩnh mịch hơn. Lững thững bước ra bước vô như ma làng tôi chợt nhớ đến tờ giấy hôm nọ. Vội vàng bước lên phòng rút tờ giấy nhàu nát ra. Tôi thấy hoang mang cực độ với một câu ngắn ngủi.
“Lâm Kỳ, tớ thích cậu
ký tên:Hoàng Thanh Tuấn”
Hoàng Thanh Tuấn- cái tên nghe quen quen, đúng rồi chính là nó. Hoàng Thanh Tuấn người ở trong nhật kí. Tại sao Lâm Kỳ lại xin lỗi cậu ta, không yêu thì vẫn có thể làm bạn, nhưng trong cuốn nhật kí chữ viết của cô ấy nhuốm màu nước mắt. Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy? Mình phải điều tra mới được (dù không liên quan).
Những cơn gió lạnh lại kéo nhau vào đầu tuần. Cuộn mây nhỏ tinh nghịch lăn tròn trên những khoảng trời xanh, màu xanh duyên dáng ngại ngùng núp sau vẻ tinh nghịch đó khiến khoảng không u ám buồn rầu. Ngày mới đầu tuần mà chim không ca, hoa e thẹn không nở khiến tâm hồn con người càng buồn hơn. Lững thững lết xác đến trường bằng xe buýt thật là buồn. Nhướn mắt nhìn dòng người chạy ngược tôi thấy hình ảnh của mấy em nhỏ dắt tay nhau. Nhớ, tôi nhớ mấy nhóc tì. Không biết chúng có ngoan không có vui vẻ không?
Từ nhà tôi đến trường chỉ cần đi một tuyến xe buýt , nên tôi đến trường cũng khá là sớm sủa. Sân trường vắng lặng vang lên vài tiếng quét rác của bác lao công và những tiếng mở khóa của bác bảo vệ.Là trường tư thục nên một khối chỉ có bốn hoặc năm lớp. Nên chất lượng giáo dục khá là tốt, Ngoại trừ cái lớp nghịch ngợm nhất trường.11-3
Mải mê nhìn chuột đu dây điện, thằn lằn nhảy sếch mà tôi vô tư đâm sầm vào một tên nào đó. Vội vàng cúi đầu rối rít xin lỗi thì đáp lại là sự im lặng. Thấy vậy tôi ngẩng mặt lên. Ồ thì ra là tên Du, nhìn mặt hắn thộn ra trong đến là ngu. Mà sao cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Đến là khó chịu mà.
“Bụp” tức mình tôi đập mạnh vào đầu cậu ta, khuyến mại thêm câu nói tôi bỏ đi” Ngậm miệng vào, nước miếng chảy đến chân rồi kìa”. Trời đã xấu lại phải gặp con gấu mặt mũi thì xâu xấu. Ôi chỉ muốn đập đầu hắn vào tường…. haizzi đúng là tên khùng điên chết vẫn chưa đổi tính.
Du đơ toàn tập khi nhìn thấy Lâm Kỳ dù cậu chả hiểu sao. Vỗ vào đầu mình cười cậu đuổi theo cô bé.
“Này đợi tôi với”
Vẫn còn sớm nên tôi đành liều mạng ra sân sau. Tôi sợ ma lắm nhưng cấp độ hóng và tò mò đã được tăng cấp level từ bao giờ lên cứ bước chân đi. Vườn sau cũng khá rộng với nhiều loài hoa, tôi thích nhất là bụi lau dại với những cánh trắng muốt bay trong gió. Không ngại ngần tôi nhảy vào chơi, tung tăng ngắt những bông lau mà không biết phải làm gì. Bỗng sau tôi tôi có một tiếng nói làm tôi hoảng cả hồn.
” Ngắt hoa quy vào tội phá hoại của công” Câu nói vừa được phát ra thì tôi đã té nhanh ra khỏi vườn và “Bụp…choang”
Không biết cái con quỷ cái nào mà đâm sầm vô đây chứ nhỉ? Gượng dậy nhặt đồ và xoa cho cái mông được ôm mẹ đất free thì tiếng nói đó lại vang lên.
“Không sao chứ…Lâm Kỳ”
Trời đất có duyên thật, lại là tên Du đu dây điện đây mà.” Sao cái gì, cậu có thích tôi cho ngắm thêm trăng nữa không hả?” Vừa nói tôi vừa uýnh vào người cậu ta cho chừa cái thói hâm hâm dở dở xuất hiện không đúng lúc này đi. Bước ra khỏi vườn thì đột nhiên cậu ta nắm tay tôi, trời ơi không đế mức lạnh lắm đâu mà cứ năm tay nhau như vậy chứ?
“Này”-tôi hét vào mặt cậu ta. Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười gian gian khó đoán. Gương mặt tôi nóng dần lên khi chúng tôi-hai gương mặt chỉ cách nhau rất rất gần.
“Cậu-phải trả ơn tôi vì tôi chính là người cứu cậu hôm qua?”
“Ờ này đừng làm bậy, cậu có biết đây là trường học không hả?Này tôi đền nhưng không phải bằng nụ hôn đầu tiên của tôi đâu nhá, tránh xa tôi ra….” tay tôi đấm thùm thụp cậu ta để thoát thân, nhưng với sức tuổi mười bảy bẻ gãy sừng bò tót của cậu ta thì chả ăn thua.
“Nhưng nếu mình muốn thế thì sao?”
“Du đẹp trai mắt nai, tôi sẽ mời cậu đi ăn chiều nay được chưa?” Câu nói như có hiệu lực, cậu ta buông tôi ra và quay lưng lại bỏ đi.
Định vị lại tâm hồn tôi lấy lại phong độ :
“Tên Du kia muốn chết không hả?” ngay theo đó tôi chạy theo đuổi cậu ta. Như biết trước tình thế cậu ta đã nhăn nhở mà chạy trước khi gào lên. Nhưng không sao, hôm nọ được tên Nam khùng kia huấn luyện chạy sinh tồn rồi tên hôm nay khỏi lo. Mi chạy không thoát đâu.
Hình ảnh một nam một nữ đuổi nhau dưới sân trường đã được một ánh mắt theo dõi nhìn. Lòng buồn man mác cậu ta quay lưng về lớp học.
“Hộc hộc hộc..” Lão Du khùng mi đứng lại không. Tôi bấu cầu thang mà nói. “Chỉ có kẻ ngu mới đứng lại cho kẻ đuổi mình đánh” nói rồi hắn vi vút một hơi lên tầng. Còn tôi thì phải qua nhà vệ sinh chỉnh lại mái tóc đống rơm lộn xộn.
Tua qua một tiết học rất đỗi bình thường để tả cảnh đi tới cổng trường.
Tôi dựa lưng vào cổng trường và đợi tên khùng đập troai kia. Buổi học hôm nay tôi không làm gì hắn nhưng không có nghĩa là buổi chiều nay tôi để cho hắn yên đâu. Mà tại sao tôi lại có ý nghĩ này nhỉ. Từ trước đến giờ tôi luôn hành xử tóm lại là tốt.. vậy mà. Có lẽ nào… Không chứ nghĩ gì!
“Bốp”. Ai da lại là thằng điên ,con điên đánh mình ý nhỉ?
-Sao vẫn chưa về!- Khải Nam cốc đầu tôi và nói.
-Này! có biết cốc vào đầu làm tổn thọ người khác không hả? Tôi lầm bầm nhìn hắn. Từ khi nào tôi có thể quen hai tên rắc con nhà rối này cơ chứ. Ôi trời ơi!
-Lâm Kỳ đi thôi!- Du từ đằng xa gọi tôi. Vội tạm biệt cậu ta cho phải phép lịch sự không lại khiển trách tôi vội chạy đến bên tên Du để thự hiện cái lời hứa ngu nhất của mình.
Lâm Kỳ bước đi, anh nhận thấy như mình vừa để vụt mất cái gì đó. Bàn tay anh chơi vơi, đôi mắt anh anh hờ hững . Bước chân anh nặng nhọc đến khu nhà thi đấu. Anh phải luyện tập bóng vì ngày mốt anh đi thi rồi. Nhưng tâm trạng anh thế này liệu anh có thi nổi.
Con đường vắng hoe vì không ai hâm hấp đi ra đường vào cái thời tiết lạnh cắt ra cắt thịt này. Thế mà có hai đứa hâm đấy. Chúng là…ai thì chắc mọi người cũng biết.
Đi dọc con phố với những quán hàng ăn, mắt tôi sáng lên rồi vụt tắt. Rốt cuộc là tôi trả tiền chứ bộ. Cậu ta ăn free mà. Đưa đến chỗ này báo hại ví tôi tổn thọ rồi. Thấy mặt tôi bí xị, cậu ta chắc cũng đoán ra được tâm tư tình cảm của tôi đối với chiếc ví. Phì cười, cậu ta bắt đầu kéo tôi vào những quán rong rìa đường. Nào thì súc sích, chả viên, ngô rang , củ nướng( ăn về chắc tối làm bạn với bồn cầu quá) . Hết quán nọ lại lết đến quán kia. Coi bộ cậu ta cũng không phải kiệt sỉ, rất hào phóng khi trả tiền cho tôi.
Căng da bụng, chúng tôi quyết định đến công viên đào thải bớt calo để tí đi ăn tiếp. Tội gì!!hihi
Công viên vắng lặng người, chỉ có tôi và mấy bác lao công chăm chỉ. Tên này cũng khùng thật. Lớn thế này đòi tôi vào chơi đu quay , xích đu, mà không dám bén mảng đến mấy trò chơi mạo hiểm. Chắc muốn trở về tuổi thơ. Trở về tuổi thơ sao? Một loạt hình ảnh của tôi bắt đầu hiện lên đầu tôi.
“Này Hiểu Nhi, cậu đi đâu đấy?”
“Du, đến đây tôi bảo? Nhìn kìa vườn hoa công viên đẹp không?”
“Có mỗi lau mới cỏ dại thôi đẹp cái gì đâu?”
Ngay sau câu nói cô nhóc đánh vào đầu tên Du” Ngu thì đừng có nói”
Bỗng dưng tôi chạy ra phía đằng xa và một khu vườn hiện lên trước mắt. Chính tại đây, khu vườn này ,công viên này. 12 năm nó đã đổi khác nhưng bông lau đó vẫn bám trụ ở đó không rời đi.
Du đứng từ xa nhìn cô. Là Hiểu Nhi, thật sự là Hiểu Nhi. Anh không lầm. Cái tính cách trời đánh này thì chỉ có ở Hạ Hiểu Nhi mà thôi. Anh bước lại gần mà không ngần ngại gọi tên cô:
-Hạ Hiểu Nhi là cậu phải không?
Lâm Kỳ hay chính hạ Nhi ,cô sững lại trước lời của anh nói. Là đúng nhưng làm sao anh có thể biết. Cô đang bối rối. Thấy cô im lặng, anh tiến lại gần.
Cậu đang thắc mắc đúng không? Vì sao tớ biết à. Đó là vì cậu Hạ Hiểu Nhi. Trên đời này chỉ có duy nhất Hạ Hiểu Nhi mới hồn nhiên ngây thơ như vậy? Dù cậu có mang khuôn mặt của Lâm Kỳ hay người khác thì Hạ Hiểu Nhi ở đâu tớ vẫn có thể tìm thấy.
Thời gian lặng lẽ trôi mà hai người vẫn đứng đó. Im lặng như để trả lời. Hai người vẫn không nhúc nhích.
-Cậu có thể giữ bí mật cho tớ chứ.-Cô quay người lại đặt một sự tin tưởng ở Du. Vì cô biết Du sẽ không làm cô thất vọng.
Khoảng cách xa nhưng cũng không ngăn lại được sự mỉm cười giữa hai con tim. Cô hạnh phúc vì lại tìm được một người bạn-tri kỷ.