Bạn đang đọc Girl, Who Are You ?: Chương 16: Người Quen.
Mùa Đông là những cơn mưa bất thường và là ngày gió lạnh. Dạo quanh con phố nhỏ tôi chợt nhớ đến vị ân nhân đã cứu tôi. Từ đó đến giờ đã gần hai tháng mà tôi vẫn chưa nói chuyện với chị ấy một lần. Một là vì tôi không dám về quê, tôi rất hổ thẹn khi phải nói dối mọi người. Thứ hai, tôi không biết nơi chị ấy chôn cất ở đâu. Thật khó ột cô gái bé nhỏ như tôi.
Chần chừ một lúc tôi nhắn tin cho Du:
-Này, cậu có thể giúp mình được không?
-Ok madam. Chuyện gì vậy?
-Cậu…có thể giúp mình tìm ngôi mộ người thay thế mình được không?
-Sao vậy?
-Mình muốn cảm ơn.
-Thôi được rồi, cuối tuần đi nhé! Mình tưởng là cậu nên đã tìm hiểu trước rồi, cậu yên tâm có mình đi cùng nữa rồi, đừng hoảng sợ.
Nghe Du nói tôi cũng thấy đỡ hoảng sợ. Khoác chiếc áo ra ngoài vào ban đêm vì tôi muốn thả lỏng lòng mình. Chỉ những cơn gió lạnh mới có thể làm ấm lòng tôi. Ngồi bên bờ hồ ngắm nhìn những chiếc đèn neon sáng, tôi nghĩ tới ba mẹ và chị ấy. Mong chị ấy có thể gặp được gia đình tôi trên thiên đường để ba mẹ tôi có thể chăm sóc bù lại cuộc sống trần gian cho tôi.
“Đêm khuya sao lại ngồi ngẩn ngơ thế này” Một tiếng nói vang sau lưng tôi. Là Khải Nam, sao lúc nào tôi cũng “được” gặp cậu ta ấy nhỉ?
“Không ngủ đươc?” tôi thều thào đáp. Ngay lập tức, cậu ta kéo tôi dậy và lôi tôi đi khiến tôi chưa ngoáp miệng được câu nào đã đến công viên gần đó.
“Này ra đây làm gì vậy?” Tôi vừa thở vừa cố nói với cậu ta.
“Tập bóng cho dễ ngủ?” Ngay sau câu nói một quả bóng được ném thẳng vào tôi với một lực nhẹ nhưng do bất cẩn và chưa chuẩn bị tinh thần tôi đã té lăn ra. Nhìn thấy thế, Khải Nam hốt hoảng ra đỡ tôi dậy. Nhưng chưa được nửa bước đã bị tôi phản công ném lại.
“Bụp” quả bóng trúng đầu. Không ngờ mình lại có tài ném bóng như thế, tôi nhảy cẫng lên và mặc kệ cậu ta. Không một phản hồi, tất cả trở lên im lặng ngoài tiếng la hét của tôi. Bất giác tôi quay lại, ôi không…. mình ném nhẹ mà, đâu đến nỗi bất tỉnh nhân sự thế kia. À lại là trò lừa bịp đây mà.Tôi đâu có ngu để bị lừa lần thứ hai. Tôi đến gần và đá vào chân cậu ta” Thôi! dậy đi trò này xưa rồi”. Vẫn là im lặng.”Tôi đi đấy nhá!” Vẫn im lặng. Không lẽ hai mạch cậu ta chập vào nhau à. Sao lại… tôi lay lay cậu ta dậy” Này đồ điện, đồ heo, đồ trâu cậu có dậy ngay cho tôi không thì bảo?” Sự trả lồi vẫn là im lặng. Chết thật rồi, huhu ông trời làm chứng con không có cố ý giết cậu ta đâu? Tại trình độ ném bóng tuyệt vời của con ấy chứ, có trách thì trách quả bóng không có mắt mà đâm sầm vô đầu cậu ta, con vô can mà? Huhu
Thấy mặt Lâm Kỳ méo xệch bên cạnh Khải Nam nháy mắt cười. Từ trước đến giờ Lâm Kỳ rất ít khóc sao bây giờ cậu ta hay mít ướt như vậy?..
Than trời than đất xong tôi định quay lại thì… cậu ta đã nhăn nhở ngồi dậy tôi từ bao giờ. Cái tên chết tiệt này….
“Này đồ điện là cái gì vậy?” Cậu ta bất chợt hỏi tôi. Tôi mà nói ra thì quả thật lần này chết chắc. Phủi mông con đuôi đứng dậy tôi trả lời một cách từ tốn.
“Cậu thật sự muốn biết”
*gật gật*
“Đánh vần chữ “Điện” đi rồi ghép với từ đồ” Ngay sau đó tôi luổn đi trước để lại cậu ta lẩm nhẩm đánh vần .
“Đờ iên Điên Nặng ….” hớ ” Tạ Lâm Kỳ cậu đứng yên cho tôi” cậu ta gào ầm lên.”Ngu gì đứng lại” tôi hét lên và chạy thục mạng. Ừ thì chạy trước cậu ta một đoạn nhưng cái chân dài một mét kia mà phóng lực đuổi theo thì có gắn tên lửa vào mông cũng không chạy thoát được.
Rồi thì cậu ta đã đuổi kịp rất gần và túm được vào vai tôi. Hiện tại thì tôi đang được rơi tự do và gặp mẹ đất. “Bụp” tôi nhắm mắt và đợi sự đau đớn kéo xác đến cơ thể mình. Đợi mãi đợi mãi và đợi mãi, không thấy đau mà lại thấy êm. Mở mắt ra thì thấy tôi đang nằm trên người cậu ta. Oh my god. Sự thật là tôi không còn sức kuwcj mà dậy nữa rồi nên gối tạm cái gối thịt này cũng được.
Thời gian cứ êm đềm trôi qua kéo theo những làn gió lạnh xương, hai con người vẫn nằm bên nhau trên bãi cỏ non. Trời càng trong càng lạnh, nhất là khi trăng tròn rủ thêm sao che kím bầu trời.
“Này, ngày mốt tôi thi đấu, cậu có đến xem không?” Hắn ta bắt đầu cựa quậy và hỏi tôi. Vụt ngồi dậy và ngẫm nghĩ thể thao tôi chả biết môn gì cả vả lại cũng không có hứng thú.
“Tôi không thích” đáp cụt lủn nhìn cậu ta. Trên gương mặt điển trai đó thoáng lên chút buồn. Vì ngày xưa mỗi lần đi thi đấu Lâm Kỳ luôn đi cổ vũ và đóng làm linh thú trong đội.( Các bạn có biết linh thú là gì không? Kiểu như là mỗi đội sẽ có một người mặc quàn áo cải trang thành một linh vật biểu tượng cho đội mình đó)
Tôi gãi đầu và suy nghĩ ” Ngày xưa tôi có hay đi cổ vũ cho cậu không?”
“Có” Khải Nam gật đầu cái rụp mong chờ sự đồng ý từ cô. Nhưng đáp lại anh chỉ là…
“Xin lỗi cậu hôm đó tôi có việc rồi” Cô cúi đầu chờ một sự trả lời .
“Không sao? dù gì thì một năm tôi cũng đã đi thi một mình mà không có cậu. Chắc giờ này cũng ổn thôi” Khải Nam đứng dậy và kéo tôi lên”Khuya rồi, đi ngủ nào nhóc con”
Tôi thoáng giật mình sau câu nói. Mắt cứ trân trân nhìn cậu ta từ sau lưng “nhóc con” ư.
***hồi tưởng
Một đứa nhóc đuổi theo một cậu bé sáu tuổi:
-Này anh kia, sao anh cứ ăn hiếp bạn em hoài vậy?
Nghe thấy tiếng nói cậu nhóc trả lời:-Tại vì nó cứ suốt ngày bám đuôi em, anh không thích nó đâu?
-Anh ích kỉ vừa vừa thôi, sao lại cấm em chơi với nó, anh không muốn em có bạn bè à?
-Không phải nhưng…
-Không nhưng nhị gì hết..anh ăn hiếp Du em không chơi với anh nữa? Nói rồi cô nhóc bỏ đi.
-Này nhóc đợi anh với, anh hứa sẽ không ăn hiếp bạn em đâu. Ba chúng ta hãy làm bạn đi.
-Anh hứa nhé, mà móc ngoéo cơ? Hai đứa bé đưa tay ra móc ngoéo hứa hen với nhau.
Nắng chiều tà buông suống nhẹ nhàng như ru. Cầm tay đứa bé trai cô nhóc mặt bối rối nhìn cậu:
-Em xin lỗi vì đã cắn anh sâu như vậy? Anh có đau không?
-Đau chứ, nhưng không sao? Vết sẹo này cứ để đấy, mai sau lớn anh bắt em đền bù.”
****
Cả con đường vắng lặng, hai con người hai suy nghĩ nhưng họ không biết rằng suy nghĩ của họ vô cùng giống nhau.
-Đến nơi rồi, cậu về ngủ đi-Khải Nam mỉm cười nhìn cô. Đưa đôi tay chào Lâm Kỳ, vết sẹo trên tay anh lộ ra khiến cô cảm thấy hoang mang cực độ.
-Cậu, vết sẹo trên tay… Lâm Kỳ ú ớ không nói ra lời. Đáp lại sự ngạc nhiên anh chỉ cười. Anh kể lại cho cô nguồn gốc về vết sẹo và cô bé Hiểu Nhi… Anh nói anh nhớ cô bé ây nhưng cô đã ra đi mãi mãi rồi.
Bước vô nhà với khuôn mặt khó tả. Dường như việc ra ngoài cho thả tâm hồn đã bị hủy toanh bành. Nhưng đáp lại tôi có thể biết được rốt cuộc Khải Nam là ai?
Người quen à?