Đọc truyện [Fanfic TFBoys] Ước Gì Cậu Không Phải Là Con Trai – Chương 34: “Ích kỷ là nguồn gốc của mọi sự tàn ác” (Part 2) – Hồi phục trí nhớ tại website TruyenChu.Vip
Ngày 7/11 là chúng nó hoàn thành kì thi tháng. Hết tiết chuẩn bị sắp sách vở ra về thì giờ nó mới để ý thấy trong ngăn bàn mình, dưới balo có một lá thư màu hồng nhạt. Ngó trước sau dường như đang hỏi xem thư này có phải của mình không, khá tò mò nên nó cũng mở ra đọc, dù sao cũng ở trong ngăn bàn nó mà. Bức thư có nội dung như sau “Chào Thiên Vũ ca ca, em là một người rất hâm mộ anh, cuối buổi anh có thể ra hồ bơi của trường được chứ? Em có một số bài tập sao muốn hỏi anh. Và một số chuyện riêng nên anh đi một mình nhé!Em đợi anh, Thiên Vũ ca ca!”
Đọc xong, một chút ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt nó “Của mình thật? Ai viết ta?”. Nghĩ rồi nó hỏi mọi người trong lớp xem có ai lớp khác vào lớp mình không, tất cả chỉ biết nhún vai và lắc đầu. Rồi tan lớp, nó bảo mọi người về nhà trước còn nó có việc nên về sau. Theo đúng nội dung bức thư, nó đến hồ bơi một mình. Bỏ balo xuống ghế ngồi, nó lấy bức thư trong balo ra rồi lượn một vòng xung quanh. Không thấy ai, nó lên tiếng:
– Có ai không? Tôi là Thiên Vũ đây!
Đang mải ngó nghiêng, không để ý có người nấp đằng sau bức tường gần đó với ánh mắt sắc lẻm. Nhân lúc nó không để ý, nhanh như cắt người đó lao tới, đẩy nó xuống nước. Mất thăng bằng nó ngã nhào xuống hồ. Xong việc, người nó cười một nụ cười nham hiểm rồi đi mất hút để nó chới với dưới nước cùng tiếng kêu hốt hoảng nhưng yếu ớt:
– Cứ…cứu…với!
Một lúc sau thì không nghe thấy tiếng kêu cứu của nó nữa, nó đã bị đuối nước và chìm xuống. Trong lúc mơ màng trong làn nước một vài hình ảnh thuở ấu thơ hiện lên trong tâm trí nó…
~-~-~-~-~-~
Ở nhà, chờ mãi mà không thấy nó về, điện thoại thì không nghe. Anh và cậu có linh cảm không lành bèn tới trường tìm nó. Chia nhau mỗi người một hướng. Tìm mệt đứt hơi cuối cùng cũng thấy balo nó trên ghế. Đảo mắt xung quanh cuối cùng cũng thấy nó dưới hồ. Không suy nghĩ gì thêm liền nhanh chóng nhảy xuống nước cứu nó.
Sau khi đưa nó lên bờ, may quá nó vẫn còn thở nhè nhẹ nên lập tức tiến hành sơ cứu bằng cách ấn tim cho đến khi nó tự thở bình thường được nhưng vẫn còn trong trạng thái bất tỉnh. Tia hy vọng đã hiện lên trong đôi mắt chàng trai này, nhưng ánh nhìn vẫn xót xa không kém.
Lúc này nó vẫn nhận thức được đầu mình đang đau như búa bổ. Trong cơn đau,hình ảnh mờ nhòe về cậu bé thời thơ ấu đang bế nó tới bệnh viện hiện lên trước mắt nó. Là thực hay mơ?
~-~-~-~-~-~
Nhiều tiếng sau…
Hình ảnh nó nhìn thấy mờ nhạt rồi cũng rõ nét khi đã lờ mờ tỉnh dậy. Cảm thấy trong căn phòng một màu trắng và sặc mùi thuốc khử trùng nó đã hiểu ra rằng mình đã hôn mê ở trong bệnh viện. Đưa tay lên định với lấy chiếc kính cận trên bàn thì giờ mới để ý tay mình có gắn dây truyền (nước muối biển) đang nằm gọn trong bàn tay anh. Có lẽ vì trông nó khiến anh ngủ quên mất. Cảm giác được cử động nhẹ trong bàn tay mình, anh tỉnh dậy. Anh mừng rỡ khi thấy nó tỉnh, anh nói:
– Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi?
– Em ổn…mà sao em lại ở trong này? – nó hơi nhưng nhức đầu nhưng nói dối rồi tròn xoe mắt hỏi anh.
– Em bị đuối nước ở trong hồ bơi của trường, rồi được đưa tới bệnh viện này! Bộ em không nhớ gì sao? – anh giải thích rồi hỏi ngược lại nó.
– Em cũng hơi mang máng…mà cậu bé đó đâu anh?
– Cậu bé?…Làm gì có cậu bé nào?
Anh vừa dứt lời thì bác sĩ vào phòng, cất giọng nghiêm nghị:
– Yêu cầu người nhà bệnh nhân ra ngoài để chúng tôi tiến hành kiểm tra!
Nghe bác sĩ anh ra ngoài. Sau khi kiểm tra sơ bộ xong. Bác sĩ hỏi:
– Sức khỏe của cháu coi như đã ổn rồi, may là cháu được cấp cứu kịp thời…Cháu thấy có đau ở đâu không?
– Dạ, cháu thấy một số hình ảnh gì đó lạ lắm, chúng cứ quanh quẩn trong đầu khiến cháu nhức nhức đầu! – đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại nêu rõ bệnh tình cho bác sĩ.
-…Vậy hôm nay cháu cứ ở đây để theo dõi thêm, nếu không có triệu chứng gì thì khoảng hôm sau cháu có thể ra viện được rồi! – ậm ừ một hồi lâu, bác sĩ mới nó.
Nói rồi bác sĩ ra ngoài, nó không quên cảm ơn và chào bác. Vừa nhìn thấy bác sĩ ra khỏi phòng, Tiểu Phàm vội vàng chạy đến hỏi:
– Em cháu có sao không bác sĩ?
– Tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi cháu, mời cháu theo tôi!
(Vì không muốn phụ huynh lo lắng nên anh em thay nhau vào chăm sóc nó)
Tiểu Phàm và bác sĩ rời khỏi, cô và Nguyên “bay” vào thăm nó, không quên xách một túi hoa quả vào tẩm bổ cho bệnh nhân.
– Cậu đỡ chưa? – Nguyên ân cần hỏi.
Nó cười híp mắt, gật đầu thay cho câu trả lời.
– Chậc…em không hiểu sao tỷ biết mình không biết bơi mà lại có mặt ở đó! Cũng may là có người đến cứu không thì giờ này năm sau có khi là giỗ đầu của tỷ rồi đó! Và cũng may nữa là hôm nay vừa thi xong không thì lại phải kiểm tra sau! – cô vừa ngồi gọt hoa quả vừa chép miệng nói.
– Có phải cậu bé…
Nó đang nói gì bị ngắt lời bởi Nguyên:
– Ui mai mới sinh nhật mình mà đã có tiền bối chúc mừng sớm rồi! Tiếc là lại phải rời lại 20/11 mới tổ chức! – Lấy miếng táo cho nó rồi Nguyên cũng ngồi cạnh ăn cùng, lại nói tiếp – Aiya, hết ảnh dìm lại chuyển sang đào bới ảnh hồi bé lên giờ đang là xu thế chúc mừng sinh nhật hay sao ấy!
Nguyên cười nhẹ rồi không ngần ngại đưa điện thoại cho nó xem ảnh mình hồi nhỏ. Nó khẽ ngoái đầu sang xem ảnh bạn:
– Hồi nhỏ mập bao nhiêu thì giờ gầy bấy nhiêu! – nó buông lời trêu trọc cậu nhóc.
– Có phải mình tớ như vậy đâu, cả Đại Ca với Tiểu Thiên đều như thế hết!…Cơ mà giờ càng lớn càng soái hơn đúng không? Cho cậu xem chúng tớ trưởng thành thế nào này, từ lúc mới sinh đến giờ luôn…
Nói rồi Nguyên tự “đào” ảnh lúc nhỏ của ba đứa trong album ra cho nó xem. Ngón tay cái tinh nghịch của Nguyên lướt trên màn hình điện thoại, cứ như vậy lướt qua, lướt qua cho đến khi…
– Cậu…đưa tớ mượn điện thoại!
Nó không chờ sự đồng ý của Nguyên mà tự lấy chiếc smartphone trên tay cậu nhóc. Ánh mắt mơ hồ như đang tìm kiếm điều gì đó. Nó nhanh chóng lướt lại những bức ảnh mà Nguyên vừa cho xem và dừng lại trước bức hình của ba đứa lúc khoảng 7,8 tuổi. Nó chớp chớp mắt rồi đột ngột thở mạnh, ánh mắt như sắp nhìn thấu mọi chuyện. Nó bàng hoàng đến nỗi rơi cả điện thoại trong tay, miệng lẩm bẩm:
– Là cậu…là cậu bé đó…
Dứt lời, đầu nó bắt đầu đau nhức, khó chịu, như muốn nổ tung ra vậy. Nó ôm đầu, khẽ kêu lên những tiếng đau đớn.
Nguyên và cô thấy vậy liền đến bên nó, hốt hoảng hỏi:
– Chuyện gì vậy? Tỷ tỷ, tỷ làm sao thế này? Đừng làm em sợ…
Vẫn là Nguyên nhanh nhẹn đi tìm bác sĩ.
Lúc này mọi hình ảnh về quá khứ đã dần hiện lên trong tâm trí nó…liệu cậu bé đó có phải là người cứu nó?
Sau khi bác sĩ vào kiểm tra và tiêm thuốc ngủ cho nó, anh cùng cậu từ nhà tới:
– Ủa, cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao?…Đại Ca bảo cậu ấy tỉnh rồi mà! – cậu ngạc nhiên hỏi.
– Cậu ấy vừa mới bị đau đầu NẶNG nên bác sĩ đã tiêm thuốc ngủ cho cậu ấy! – Nguyên giải thích và nhấn mạnh từ cho hai đồng đội hiểu.
~-~ Phòng chụp X-Quang ~-~
Chụp X-Quang xong, bác sĩ vừa nhìn phim đen trắng chụp lại bộ não của nó vừa nói:
– Bệnh nhân đã từng bị tai nạn có máu tụ dưới màng cứng, có hôn mê?
– Vâng, em ấy đã phẫu thuật lấy máu tụ và hiện tại sức khoẻ đã hồi phục rồi! Nhưng những kí ức nhất thời lúc đó nó đã quên hết…vậy nó đau đầu là do…
– Sức khỏe đã hồi phục và trí tuệ vẫn phát triển bình thường. Tuy nhiên, trí nhớ đã bị ảnh hưởng đó là do di chứng sau chấn thương sọ não xảy ra. Hiện tại do tác động nào đó khiến bệnh nhân đang dần tìm lại được kí ức, điều này khiến bệnh nhân đau đầu mỗi khi nhớ tới nó! – bác sĩ ôn tồn nói.
– Vậy…mất khoảng bao lâu thì em ấy nhớ lại được ạ?
– Cái này tôi cũng không dám chắc…tùy thuộc vào mỗi người, có người thì nhớ lại trong vòng 1 tháng, 1 tuần thậm chí là 1 ngày cũng có…mà cũng có thể mất khá nhiều thời gian nữa!
Nói xong, một cô y tá trẻ chạy vào vẻ gấp gáp lắm, cầm bệnh án trên tay cô y tá nói:
– Bác sĩ, có bệnh nhân ở phòng 302…
Hiểu ý,chưa để cô y tá nói xong, bác sĩ đã nói trước:
– Tôi đến ngay – bác sĩ trả lời y tá, quay sang Tiểu Phàm, nói tiếp – Thật ngại quá, lát nữa tôi qua phòng khám lại sẽ nói chuyện với cháu sau!
– Cảm ơn bác sĩ! – cậu nhóc nói.
Vừa đi về phòng nó, cô nghĩ ngợi một hồi rồi thúc khuỷu tay Tiểu Phàm, quay sang nói:
– Anh, vậy là tỷ tỷ sắp hồi phục trí nhớ rồi nhỉ!?
– Ừ, anh hy vọng là vậy!…Đúng rồi, em vào xem con bé thế nào, anh phải xuống dưới sảnh mua thuốc cho nó!
Cô gật nhẹ đầu rồi về phòng nó. Vừa mở cửa phòng thì cũng có người bên trong đi ra, cả hai đâm xầm vào nhau. Người kia trách móc:
– Cậu đi đứng kiểu gì vậy?
– Có mà cậu ý, Nguyên ạ. Mắt để sau gáy thì cũng phải nhìn thấy cô gái xinh đẹp này đi vào chứ!
– Cái…cái gì cơ? Mất sóng rồi, không nghe thấy gì cả. Cậu bảo cậu là cô gái xấu xí á? Bây giờ mới nhận ra điều ấy à! Lêu lêu!
Nói rồi Nguyên Nguyên chạy mất hút khỏi phòng để cô đứng đó như tượng với khuôn mặt nóng bừng bừng như muốn xì cả khói ra. Còn anh và cậu cứ đứng đó cười vì được xem phim hài free. Ánh mắt nghìn viên đạn của cô hướng về phía hai con người đó. Anh nhanh trí hơn liền ấp úng nói để tránh bị đôi mắt đang nảy lửa kia thiêu cháy:
– Ờ…anh…mẹ anh gọi, anh ra ngoài nghe đã!
Anh cười cười rồi phi ra ngoài ngay. Cô đột ngột quay sang nhìn cậu. “ực”, cậu nuốt nước bọt rồi nói như “gà mắc tóc”:
– Hmm…Đại Ca ơi, mẹ anh gọi gì đấy!
Cậu nhìn về phía cửa nói rồi chuẩn bị chạy đến nơi an toàn thì:
– DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!
Tiếng nói như hét của cô khiến nó giật mình ngồi bật dậy. Trong đầu vẫn còn mơ màng vài câu nói:
“…
Tớ là người đã cứu cậu đấy!
Nhưng…cậu là ai?
…”
Đang đến lúc quan trọng thì bị cô làm thức giấc. Mồ hôi lạnh toát ra, nó thở dốc. Giờ đây bao nhiêu nỗi xót xa đều hiện lên trong đôi mắt hổ phách của cậu. Cậu đến bên, ngồi cạnh nó, dịu dàng hỏi:
– Cậu sao thế? Không khỏe chỗ nào à?
Rồi Thiên Tỉ liền lấy khăn giấy trên bàn, khẽ vén tóc mái nó lên lau những giọt mồ hôi đang lăn rơi trên vầng trán cao vợi và thông minh của nó.
“nhất cử nhất động” của cậu đều thu vào đôi mắt trong trẻo của nó “Quen quá…” – nó thầm nghĩ
Đang chăm chú vào việc giờ mới để ý nó đang nhìn mình cậu hơi đỏ mặt vì ngại:
– Cậu nhìn tớ gì thế?
Bối rối trước câu hỏi của cậu, nó nói bừa:
– Tớ…Tớ định hỏi sao tóc cậu ướt thế?!
– À lúc cứu cậu ra khỏi hồ bơi rồi cùng với Đại Ca đưa cậu vào bệnh viện. Cả người tớ ướt như chuột lột, anh ấy nói tớ về nhà tắm rửa, thay quần áo không bị cảm!
Nó giương đôi mắt tròn xoe, ngỡ ngàng lên nhìn cậu, nghĩ “Vậy…không phải cậu bé đó cứu mình sao?!”
– Cậu…lúc cậu cứu tớ, cậu có thấy ai nữa không? – nó nửa tin, nửa ngờ bèn hỏi lại.
Cậu sau khi lục tung trí nhớ rồi trả lời nó bằng cái lắc đầu. Nó không hiểu chuyện gì nhưng hình ảnh cậu bé đó vẫn quanh quẩn trong tâm trí nó khiến nó đau đầu không chịu nổi.
Đêm hôm ấy…
Nó nằm trên giường cố ngủ mãi nhưng toàn liên tục trở mình bèn dậy đi uống chút nước. Trở lại giường, ngả lưng xuống nó thao thao bất tuyệt một mình:
– Mình sắp nhớ ra rồi…cậu bé đó mình thấy rất rõ. Vậy còn điều gì khiến mình không nhớ ra…
Độc thoại một hồi nó dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, khi trời còn chưa sáng nó trốn ra khỏi viện về nhà. Nó cảm thấy về nhà có thể có gì đó mang kí ức nó trở về.
Vào phòng mình nó mở tủ lấy bộ quần áo yêu thích ra mặc cho thoải mái thay vì bộ quần áo dành cho bệnh nhân này. Đột nhiên có cái gì đó rơi ra từ trong tủ “Oh, hộp nhạc Tiểu Khải tặng mình….khoan, cái hộp nhạc? liệu có phải là…cậu bé đó là…”