Đọc truyện [Fanfic TFBoys] Ước Gì Cậu Không Phải Là Con Trai – Chương 35: “Ích kỷ là nguồn gốc của mọi sự tàn ác” (Part 3) – Cô gặp nguy hiểm tại website TruyenChu.Vip
Hôm sau, nó bảo mọi người nói với bác sĩ rằng sức khỏe nó không gặp vấn đề gì và cuối cùng như nó nghĩ – nó đã được ra viện.
Chiều hôm ấy trường tổ chức Đại hội quyên góp “Lá lành đùm lá rách” hướng ra bên ngoài với hình thức chủ yếu là giúp đỡ, ủng hộ những học sinh ở những vùng khó khăn nhưng không cần học sinh trong trường quyên góp tiền mà chỉ cần làm một số hoạt động ý nghĩa rồi bán vé vào cổng, làm gì cũng được chỉ cần bán được vé là quyên góp được tiền.
Đã có thông báo từ lâu nên các lớp đã sẵn sàng chỉ cần buổi sáng đến chuẩn bị là chiều hoàn thành rồi. Sáng hôm ấy lớp anh và lớp chúng nó làm cùng nhau, gần như là phụ trách các tiết mục từ đầu đến cuối vậy nên tới gần trưa mới sắp xong. Kết thúc bữa ăn trưa Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Nhị Nguyên lại bắt tay và công việc còn nó và cô đưa Tiểu Phàm ra sân bay.
Ngồi ở băng ghế chờ tới chuyến bay…
– Tiểu Phàm, vậy lần này anh đi bao giờ mới quay lại? – nó hỏi.
– Ừm…cũng chưa biết nữa nhưng chắc sẽ lâu lắm đấy, anh cũng chẳng biết là có học Đại học ở đây hay bên kia nữa!
– Ui, lâu vậy bọn em nhớ anh chết mất! – cô nhăn mặt nói.
– Chúng ta vẫn có thể video call, inbox được với nhau mà! Anh sẽ thu sếp công việc ở công ti thỉnh thoảng vẫn có thể về thăm mọi người, dù sao anh cũng chưa tiếp quản công ti mà, chẳng qua lần này có dự án lớn và lâu dài nên ba anh mới điều động về để hỗ trợ ông và tập làm quen với công việc sớm! – Tiểu Phàm cười nhẹ, nói tiếp – Còn chuyện kia em cũng nên nói với Nguyên Nguyên đi!
– Dạ? – cô tròn mắt ngạc nhiên.
Nói tới chuyện này nó là người ngoài cuộc nên cũng không muốn nhúng tay và chuyện của cô, Nguyên và Tiểu Phàm. Nó cũng biết lần này Tiểu Phàm về công ti cũng một phần là do chuyện tình cảm. Tinh ý nó giả vờ như có điện thoại nên ra chỗ khác cho hai người nói chuyện riêng.
– Bộ em không định bày tỏ tình cảm với cậu nhóc sao?
-…Thật ra, để trong lòng cũng rất khó chịu nhưng mà…em sợ bị cậu ấy từ chối…
– Em không nói là sau này không có cơ hội nữa đâu!…anh cũng từng như vậy mà, bị từ chối nhưng để đối phương biết được tình cảm của mình còn hơn là giữ trong lòng. Em thấy đấy, dù anh và em không thành đôi nhưng chúng ta vẫn là anh em tốt đấy thôi!
Vừa dứt lời tiếng thông báo vang lên “Tất cả hành khách trên chuyến bay ABC của IFG xin vui lòng ra cửa khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu mở cửa trong 10 phút nữa”
– Thôi, anh phải chuẩn bị lên máy bay rồi! Em hãy dũng cảm nói với Vương Nguyên đi!
Nói xong nó cũng vừa chạy ra, nói lời tạm biệt:
– Tiểu Phàm, đi thượng lộ bình an! Ở bên đó không được quên anh em đâu đấy!
– Mọi người cũng không được quên anh đâu nhé! Em nhớ là phải giữ gìn sức khỏe đấy, vừa mới ra viện đừng để vào lần nữa! – Tiểu Phàm dịu dàng xoa đầu em gái.
Nói rồi cậu nhóc đưa tay lên vẫy vẫy hai người và quay lưng đi mất hút. Bóng lưng Tiểu Phàm dần mất khỏi tầm mắt nó quay sang thúc khuỷu tay cái con người còn đang ngơ ngẩn, đờ đẫn kia:
– Này!
– Aiya, tỷ làm gì đấy? – cô nhíu mày hỏi.
– Thế cô có định về không?
Cô khẽ gật đầu rồi cùng nó ra về. Trên đường về nó và cô chẳng nói với nhau câu nào, không hiểu sao hôm nay cô lại im lặng như vậy, bình thường hoạt bát lắm cơ mà. Gần tới trường, nó quyết định đi bộ không muốn đi taxi nữa, cô cũng vậy mà theo nó. Đi được một đoạn tới trước cửa tiệm tạp hóa nó nhắc cô:
– Đứng ở đây chờ, tỷ vào trong mua chút đồ. Không được đi đâu đâu đấy!
– Biết rồi, tỷ cứ làm như em là con nít không bằng ý! – cô bắt đầu bực mình khi nó coi mình như trẻ con.
Biết cô đang không có tâm trạng nó cũng chẳng buồn nói thêm bèn vào trong luôn.
2, 3 phút sau cô đang nghĩ ngợi linh tinh thì đột nhiên có người vỗ vai nhè nhẹ. Nghĩ là nó nên không cảnh giác gì quay lại:
– Sao nhanh th…
Chưa kịp nói xong cô đã bị một tên áo đen, kính đen bịt khăn trắng tẩm thuốc mê vào mặt và cứ vậy mà ngủ đi trong tích tắc. Sau đó hắn mang cô vào xe ô tô rồi chiếc xe đó phóng đi một cách nhanh chóng.
10 phút sau nó từ trong cửa hàng đi ra. Vừa chạy vừa nói:
– Em đợi lâu không? Tại tìm một số đồ nên lâu… – giờ nó mới để ý là không có cô ở đây, đảo mắt xung quanh nó bực bội – Con bé này, lại đi đâu rồi?
Đột nhiên điện thoại nó đổ chuông inh ỏi – là anh gọi:
[- Em mau về trường đi, sắp tới giờ rồi đó!]
[- Được rồi, em về ngay!]
Nói rồi anh cúp máy luôn làm nó chưa kịp hỏi xem cô có ở đó không “Chắc là về trường rồi!” – nó đinh ninh.
Về tới trường cũng là lúc bắt đầu đại hội. Anh vội vàng hỏi nó:
– Tiểu Nhiên đâu em?
– Em tưởng con bé ở đây? – nó ngơ ngác hỏi lại anh.
– Không có. Thôi chết, Nguyên và Nhiên đều là MC mà giờ thiếu một người rồi! Nguyên đang dẫn đoạn đầu…hay em lên thay em ấy đi. Cầm giấy lên đọc cũng được!
Anh dúi tờ giấy vào tay nó rồi khẽ đẩy nó ra sân khấu. Thấy nó đứng cạnh, Nguyên bất ngờ rồi cũng phối hợp cùng nó hoàn thành nhiệm vụ.
Trên hàng ghế khán giả trong hội trường có người đang cau mày, thầm nghĩ “Sao lại có mặt ở đây được?”
Nghĩ rồi không nhanh không chậm người đó cầm điện thoại lên:
[- Làm ăn kiểu gì thế hả? Sao cô ta vẫn có mặt ở đây?]
[- Vừa mới bắt rồi!]
[- Bắt rồi cái con khỉ, cô ta vẫn ở đây này!…Mấy người có bắt nhầm không đấy?]
[- Một con nhỏ tóc dài, tóc mái…]
Chưa để tên kia nói hết câu người đó đã tắt máy. Khuôn mặt tối sầm lại. Nghĩ ngợi một lúc rồi người đó nở một nụ cười quái đản và không kém phần nham hiểm. Sau đó lại cầm điện thoại lên và nhắn số điện thoại của nó vào máy tên vừa rồi với dòng tin nhắn “Đúng 6 giờ tối, hãy gọi cho cô ta đến đó. Không được thả con nhỏ kia ra, nó chính là miếng mồi để dụ cô ta tới”
Vừa vào trong cánh gà đột nhiên nó cảm thấy lạnh sống lưng, rợn rợn người và dự cảm có chuyện chẳng lành. Từ lúc đó nó càng lo lắng cho cô đến nỗi giới thiệu còn bị “vấp”, anh, cậu và Nguyên cũng lo cho cô không kém nhưng vẫn cố trấn an nó và chính bản thân mình.
Cuối cùng đại hội cũng kết thúc. Nó và Nguyên vừa nói lời chào tạm biệt khán giả thì điện thoại nó đổ chuông. Là số lạ. Nó vội lui vào một góc nào đấy khẽ ấn nút nghe, không hiểu sao tay run run lạ thường:
[- Alo, Thiên Vũ nghe!]
[- Chính xác là mày, tao vào thẳng vấn đề luôn nhé. Con nhỏ An Nhiên đang nằm trong tay tao. Muốn nó được yên ổn thì vác cái xác đến gặp tao!]
Nó không trả lời nhưng vẫn để điện thoại sát tai, nghĩ “Giọng này nghe quen quen…biết mình, và Tiểu Nhiên đang bị giữ…là sao ta? Cơ mà mình có thù oán gì với hắn đâu? Vả lại Thiên Vũ và An Nhiên là tên phổ biến, có khi là nhầm chăng?…”
Thấy nó không trả lời hắn ta bèn nói tiếp:
[- Có muốn nói vài câu với con em mày không?]
Nói rồi hắn ta lại gần, rút chiếc khăn trong miệng cô ra:
– Nói gì với chị mày đi?
Cô mơ màng nghe thấy ở đầu dây bên kia đang văng vẳng tiếng “alo”. Hắn ta bật speaker lên đưa điện thoại lại gần mặt cô:
[- Alo! Alo!]
Nghe thấy tiếng nó cô cất giọng:
[- Tỷ tỷ! – giọng nói yếu ớt nhưng đủ để nó nghe thấy]
[- TIỂU…TIỂU NHIÊN!? – nó gọi cô]
[- Nghe thấy rồi chứ? Có phải An Nhiên, em mày không? – hắn nói giọng lè nhè]
[- Tại sao lại bắt em ấy? Ông là ai? – nó hỏi, giọng đầy tức giận không kém phần lo lắng]
[- Muốn biết tại sao và tao là ai thì mau tới đây!]
[-…Được! Nói địa chỉ đi! – nó suy nghĩ một lúc rồi nói]
[- Ahaha, con này mày khá lắm! Tao sẽ nhắn địa chỉ cho mày! – hắn ta cười lớn]
[- ĐỪNG, TỶ TỶ, ĐỪNG TỚI!]
Nghe tiếng hét thất thanh của cô rồi nó không nghe thấy thêm gì nữa. Cô không ổn rồi. Nó nghĩ ngợi rồi sâu chuỗi các sự việc lại và thử đoán xem lí do hắn ta bắt cô, nhưng đầu nó cứ quay như chóng chóng chẳng nghĩ được gì chỉ nghĩ là làm sao cứu cô ra khỏi “hang cọp” được thôi.
Chưa đầy một phút sau hắn ta nhắn vào máy nó, tay nó run run mở tin nhắn ra: “Số 124 phường A, quận B, đi bộ 100m rẽ phải. Nhớ là đến một mình, mày mà đi cùng ai hay báo cảnh sát thì cái mạng của con nhỏ này tao không chắc là còn đâu! Đến nơi thì gọi tao, tao sẽ cho người ra tiếp đón mày!”
Nó xem tin nhắn xong tự lẩm bẩm một mình:
– Đi bộ 100m rẽ phải…không lẽ là khu nhà hoang phía ngoại ô?
– Nhà hoang gì thế? – anh đứng gần nó, tình cờ nghe thấy bèn hỏi.
– À. Không có gì đâu ạ! – nó xua xua tay.
Đột nhiên điện thoại trong tay khẽ rung. Là số điện thoại vừa rồi. “1 tiếng để bắt đầu! Quá 1 tiếng thì mày tự biết hậu quả rồi đấy!”. Xem xong nó bắt đầu tính toán trong đầu xem thời gian đi và tìm nhà mất bao nhiêu lâu rồi mang theo gì để phòng thân.
Nhìn đồng hồ rồi tức tốc gọi taxi và đi luôn mà quên không báo với mọi người là có việc phải ra ngoài.
40 phút trôi qua nó ngồi trong xe lòng bồn chồn, rối như tơ vò, lo lắng, bất an, cảm xúc hỗn độn cứ quanh quẩn trong nó. Hắn ta cần gì, muốn gì?
~-~-~-~-~-~
Phía này, bằng sợi dây thép tay cô đang bị trói chặt vào cột. Hắn ta tiến lại gần, vuốt ve khuôn mặt đáng thương của cô, ánh mắt như muốn giở trò rồi cười nham nhở khiến cô ghê sợ mà nổi hết gai ốc:
– 20 phút nữa là nó đến rồi! Bỏ khăn ra cho cô em dễ thở tí nhỉ. Đằng nào tí nữa cũng xử…
Đang nói thì bị đàn em cắt ngang lời:
– Đại ca!
Hắn ta quay đầu lại hướng giọng nói kia. Tên này choãi ngón tay cái chỉ về phía bên phải.Hiểu ý, hắn ta cầm khăn vừa rút trong miệng cô ra vứt xuống đất rồi đi về phía tên kia.
Cô luôn tìm cách tháo dây thép ra và cuối cùng cũng tự cởi trói cho mình được. Cô rút điện thoại ở túi áo trong ra định bấm gọi công an thì lúc đó hắn ta vào khiến cô không kịp trở tay. Bị phát hiện tay cô chạm vào danh bạ, thế nào lại bấm vào số của Nguyên rồi sợ hãi đến nỗi rơi cả điện thoại xuống đất. Hắn ta vào, điên tiết chửi:
– Con ranh này! Dám gọi ra ngoài à. Mày muốn tên An Nhiên của mày vào sổ Diêm Vương ngay phải không?
Hắn ta vừa nói vừa cho cô nếm mùi vị cái tát như trời giáng của hắn. Đau đớn, cô không dám làm gì chỉ biết im lặng thỉnh thoảng khẽ kêu lên, nước mắt cư nhiên giàn giụa trên khuôn mặt thanh tú.
…
Đầu dây bên Nguyên bật speaker nên anh, cậu, Tiểu Long và cả Hoành Hoành đều nghe thấy nhưng không dám mở lời. Như có thần giao cách cảm năm người nhìn nhau nghĩ “Tiểu Nhiên đang gặp nguy hiểm!”. Hoành Hoành nhanh tay gọi nó mấy cuộc nhưng nó không bắt máy nên cậu nhóc chỉ biết nhìn các anh mà lắc đầu.
– Chắc nhóc con tới đó rồi! – Tiểu Long nói.
– Ngốc quá! Biết là vậy mà sao không nói với chúng ta chứ? – Nguyên gắt lên.
– Có lẽ cậu ấy đã bị khống chế nên phải nghe theo vậy mà không nói cho chúng ta được! – cậu đứng cạnh “phán” như thần.
…
Bị hắn tát rồi cô bị đẩy xuống xuống đất đau điếng người. May sao nghe thấy tiếng léo nhéo của mọi người đi lại ở xung quanh nghĩ ngay ra là đã gọi cho một trong số chúng nó. Nhanh trí bèn nói ngay những điều mình biết:
– NHÀ HOANG! Tớ bị chúng nhốt ở…
– Câm mồm vào con ranh này!…Thằng ngu kia đứng đấy làm gì, vứt cái điện thoại đi!
Hắn ta vừa nói vừa “dạy dỗ” cô rồi hất hàm, ra lệnh cho đàn em.
…
Chỉ nghe được câu cuối cùng cô nói rồi mất liên lạc, cả năm người bèn cùng chia nhau đi tìm tất cả các nhà hoang nơi đây rồi mãi anh mới nhớ ra địa chỉ nhà hoang đó khi tình cờ nghe nó nói chuyện và tập hợp mọi người để cùng nhau tới, gọi cho cậu thì:
– Alo, Thiên Thiên em mau quay trở lại chỗ cũ, anh biết nhà hoang đó ở đâu rồi! – anh giục.
– Đại Ca, em đang trên đường tới chỗ đó. Đi được một lúc rồi nên anh và mọi người tới sau nhé!
Cậu nói rồi tắt máy khiến anh không khỏi bực mình. Tiểu Long thấy vậy liền hỏi:
– Sao rồi?
– Thiên Thiên đang tới đó rồi! Thằng nhóc này, biết nguy hiểm mà còn đi trước mọi người! – anh khó chịu, giờ phải lo cho cả cậu nữa. Sao lại bồng bột như thế chứ?
“Xem ra mình chậm một bước rồi!” – Tiểu Long cười nửa miệng chế diễu bản thân mình rồi vừa đi về phía chiếc taxi vừa nói anh:
– Còn đứng đó nói nhảm à? Thích không toàn thây trước khi tới đó không?! – Tiểu Long dọa nếu như anh còn đứng đấy mà không vào xe.