Bạn đang đọc Fanfic – Exo: Chương 33
Tôi tỉnh dậy khi mặt trời vừa ló dạng. Theo một thói quen nào đó, tôi quay người lại, vung tay định ôm ai đó nhưng lại nhận ra bên cạnh trống không. Tôi mở mắt, đúng là không có cậu ấy, ca sĩ mà chả phải là rất bận sao? Tôi ngồi dậy nhìn thấy mẩu giấy vàng được dán trên chiếc đồng hồ báo thức
“Tôi có việc phải đi trước, thức ăn tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đấy, không được bỏ bữa đâu. Tối tôi sẽ bên cậu” tôi khẽ cười nhẹ, chúng tôi đã thực sự quay lại rồi. Chuyện này là thật! Thật đấy. Nhưng liệu chúng tôi có bên nhau mãi mãi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Nếu chúng tôi công khai thì sẽ như thế nào? Liệu fan của cậu ấy sẽ chấp nhận chứ? Nhớ lại chuyện hôm trước tôi lại khẽ rùng mình. Liếc qua cánh vết thương đã lên da non màu hồng kia, tôi ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng.
————————————————
Trong phòng tập của EXO
Sehun mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm cả một phần lưng áo đang ngồi xuống nghỉ ngơi cùng các anh của mình.
“Xin chào mọi người” Semi bước đến, cúi đầu chào cả nhóm. EXO-K nhìn thấy cô thì khẽ thở dài rồi gật đầu cho có lệ, sau đó mọi người lại quay ra chỗ khác tụ tập xem là hôm nay sẽ ăn gì.
Nhìn thấy Semi, Sehun mới chực nhớ ra chuyện với Jun. Cần phải nói chuyện với Semi. Nhưng điều cậu lo lắng là làm thế nào để nói cho Semi hiểu và cô ấy không bị tổn thương. Dù gì thì trong suốt thời gian qua, cô ấy luôn là người ở bên cạnh khi cậu cần. Cậu ấy cũng đã chịu rất nhiều tổn thương vì Jun nữa. Nhưng dù sao cậu vẫn phải nói. Cậu đứng dậy, tiến tới chỗ Semi đang đứng. Còn cô, khi thấy Sehun ra thì cười tươi lộ ra là lúm đồng tiền bên phải rất đáng yêu
“Sehun à” cô đưa tay lên lau giọt mồ hôi còn vương lại trên trán cậu
“Chúng ta nói chuyện đi” dứt lời Sehun kéo Semi ra một chỗ vắng bóng người. Cậu nhìn qua một lượt khu hành lang rồi quay ra nhìn Semi đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
“Có chuyện gì sao?” cô lo lắng nói.
“Chúng ta không thể tiếp tục nữa Semi à” cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô, ôn tồn nói.
“Hả?” Semi bàng hoàng. Không phải là cô không dự đoán trước được điều này nhưng mà nó xảy ra quá sớm. Sớm hơn so với so với tưởng tượng của cô. Cô nhìn cậu, mắt nhòe hẳn đi:
“Mình làm gì không tốt hả? Hay cậu biết tất cả rồi?” Semi hốt hoảng nói. Lẽ nào, Jun đã kể cho cậu ấy toàn bộ chuyện năm xưa?
Sehun chỉ im lặng không nói gì trước sự hoảng hốt của Semi. Cậu thực sự cảm thấy rất có lỗi với Semi, nhưng sao bây giờ? Cả con tim và lý trí của cậu chứ hướng đến con người kia không rung chuyển.
“Hai người quay lại rồi sao? Cậu tha thứ cho cậu ấy?” Semi bình tĩnh, giọng như người bị khản tiếng. Sehun gật đầu
“Nói đúng hơn là Jun tha lỗi ình”
“Tại sao?” cô vẫn không tin chuyện này
“Mình không thể để cậu ấy tự hủy hoại mình Semi à. Cậu ấy cần mình”
“Vậy mình không cần cậu sao?” Semi vẫn cố gắng vớt vát tia hi vọng cuối cùng. Đôi mắt cô giờ đây đã ướt đẫm. Những giọt nước mắt liên tục rơi xuống: ” cậu bảo sẽ ở bên mình. Thay Jun xin lỗi mình và sẽ ở bên mà” Semi gắt lên.
“Mình vẫn sẽ bên cậu. Ngưng với tư cách là một người bạn như ngày xưa, được chứ? Mình biết cậu rất khó chấp nhận nhưng chưa lúc nào mình quên được Jun. Nếu cứ tiếp tục người đau khổ sẽ chỉ là cậu thôi, Semi. Mình không muốn Jun chịu đau khổ vì mình nữa?”
“Vậy mình không chịu tổn thương vì hai người sao?” Semi mất bình tĩnh hét lên
“Ít ra lúc cậu chỉ chịu tổn thương ở mặt bên ngoài và khi đó cậu có mình.” cậu cũng hét lên. Sau khỉ lấy lại nhịp thở bình thường rồi từ nói “Semi, nếu đêm nào cậu cũng dùng thuốc ngủ mới ngủ được thì cậu có chịu được không? Cậu đã từng chán nản muốn mình chết đi chưa? Jun bị tionr thương ở tinh thần vì mình Semi à? Vì mình cậu ấy mới là Jun của bây giờ. Cho nên mình xin cậu, chúng ta hãy dừng lại một cách bình yên được không? Mình muốn chúng ta tiếp tục là bạn.” cậy khẽ đặt tay lên vai Semi nói cho cô hiểu. Những lời nói đó cậu nói với cô cũng như cậu tự nhắc với chính bản thân mình. Cậu muốn mình luôn nhớ rằng Jun của cậu từng đau khổ vì cậu như nào bởi đối với cậu Jun không chỉ là một người bình thường. Jun là tất cả với cậu và cậu tuyệt đối không buông tay nữa. Không bao giờ.
“Mình thua thật rồi. Mình đồng ý Sehun à. Chúng ta chia tay thôi” Semi nói. Cô đã thua Jun, cô không thể che lấp đi hình ảnh cô ấy trong tim cậu. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. Cô nhất quyết sẽ giành lại Sehun
“Cảm ơn cậu.” Sehun đưa tay ra:
“Vẫn là bạn?”
“Vẫn là bạn.” Semi cười rồi bước đi
Khi Sehun quay lại đã thấy mọi người đang tụ tập ăn gà rán. Trong đám người ấy, còn có một người con gái đang vui vẻ gặm cánh gà kia.
“Mấy người ăn không mời em à?” Sehun đi tới, ngồi cạnh Jun. Cậu nhìn Jun, khẽ mỉm cười, Jun cũng cười rồi đưa cho cậu một chiếc đùi.
“Anh tưởng chú đi ăn với Semi chứ?” Suho đưa cho cậu ly trà sữa.
“Em và Semi chấm dứt rồi” cậu thoải ái nói
“HẢ???” cả nhóm hét lên. Cậu nhìn mọi người mà bật cười. Cẩu hội thì há hốc mồm, D.O, Kai thì làm rơi miếng xương gà. Suho thì đang gặm xương thay vì ăn thịt. Còn ai kia thì đang tròn mắt nhìn cậu. lấy miếng xương gà trên tay Jun ra, thay vào đó là mueesng cánh gà bóng mỡ thơm ngon.
“Mọi người làm sao vậy? Em chia tay rồi thì mọi người phải vui mới phải chứ? “
“YESSSS” cả EXO reo lên
“Cuối cùng thì cũng chia tay.”
“Em làm tốt lắm Sehun à.”
“Ngay từ đầu anh đã không thích cô ta rồi”
“Tí về chúng ta liên hoan đi. Anh sẽ nấu những món ngon” D.O cười nói
“Yeahh” mọi người hét lên
“Jun, gọi cả Yoona nữa nhé” anh Suho nhắc.
“Em biết rồi” cô cười tươi
Nghe thấy tên Yoona, lòng Baekhuyn khẽ chùng xuống. Không biết con nhỏ biến thái đó giờ sao rồi ha? Khỏe chứ?