Bạn đang đọc Fanfic – Exo: Chương 32
“Chúng ta …quay lại đi…” câu nói đó làm tôi ngạc nhiên có phần hoang mang. Quay lại là sao? Ý cậu ta nói là muốn làm bạn với tôi hay là…
“Ý cậu là gì?” tôi đẩy đĩa cơm ra xa nói.
“Tôi muốn chúng ta quay lại” Sehun cũng đẩy đĩa cơm ra xa khoanh tay trên bàn nhìn tôi nói
“Cậu định bắt cá hai tay à?” tôi bắt chước dáng ngồi của cậu ta nói
“Không. Tôi sẽ chia tay với Semi”
“Tại sao?”
“Tôi chưa quên được cậu, được chưa? Trong suốt năm năm qua tôi chưa từng quên được cậu Jun à?” cậu ấy vươn tay ra nắm lấy tay tôi. Tôi khẽ cười.
“Cho nên tôi xin lỗi vì đã không tin cậu. Tha thứ cho tôi nhé?” Sehun nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy toát lên sự chân thành, đầy tin tưởng
“Hứa là cậu sẽ tin tôi dù có bất cứ chuyện gì đi”
“Hứa!” cậu ấy cười nhìn tôi. “Giờ dọn dẹp thôi, đi ngủ thôi” cậu ấy đứng lên thu dọn bát đũa trên bàn. Còn tôi vẫn đang ngồi đó chưa ý thức được việc vừa xảy ra. Liệu đây là thật hay là mơ. Cậu aay đang đùa tôi sao?
Tôi cứ giữ nguyên tư thế cho đến khi Sehun rửa bát xong. Thấy tôi cứ ngây ra như thế, cậu ta búng tay một cái khiến tôi giật mình, tròn mắt nhìn cậu ta
“Cậu làm gì mà đơ thế?”
“Oh Sehun, cậu đang đùa tôi à?” tôi mơ màng hỏi
“Đùa gì?” cậu ấy tiến đến chỗ tôi, nửa ngồi nửa quỳ
“Chuyện… quay lại ý” tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy bật cười nhìn tôi
“Không. Không đùa”
“Vậy, còn chuyện của 5 năm trước…”
“Chuyện qua rồi thì cho qua luôn đi. Cậu chỉ cần biết là giờ tôi cần cậu là được thôi” Sehun ngắt lời tôi. Vừa nghe được câu nói đó, tôi mỉm cười. Cậu ấy cũng cười theo. “Giờ đi ngủ nào.” cậu ý đứng lên, đưa tay về phía tôi. Tôi nhìn bàn tay ấy chần chừ. Liệu rằng đây có là lựa chọn đúng? Tôi sẽ không chịu thêm bất kì một tổn thương nào nữa chứ? Nắm lấy bàn tay này tôi sẽ an toàn chứ? Thôi, cứ đến đâu thì đến vậy. Tôi đưa tay ra, đặt lên tay cậu ấy. Sehun nắm chặt tay tôi đưa tôi vào phòng ngủ.
“Từ giờ không cần phải sử dụng thứ này nữa nhé” cậu giơ lọ thuốc an thần tôi cất trong ngăn kéo cạnh giường ra. Tôi mỉm cười gật đầu.
“Sao cậu lại muốn quay lại với tôi?” tôi nằm trong lòng cậu ấy nói.
“Vì tôi không muốn dối lòng mình nữa. Tôi không muốn lúc nào cũng tự dằn vặt mình nữa. Tôi muốn sống thật với lòng mình hơn. Hơn nữa, điều đó có ích với cậu” vuốt ve mái tóc tôi, Sehun nhẹ nhàng nói. Tôi vùi sâu vào trong lồng ngực cậu ấy, cảm nhận vòng tay ấm áp cùng hương thơm lan tỏa trên người Sehun.
“Sehun, nếu tôi không đồng ý thì sao?” tôi thì thầm hỏi
“Cậu sẽ đồng ý” cậu ý khẳng định chắc nịch
“Cậu cũng tự mãn quá ha” tôi nhìn cậu ấy. Sehun kéo tôi vào lòng, vuốt nhẹ tóc tôi thủ thỉ
“Bởi vì tôi biết cậu vẫn yêu tôi, chưa quên được tôi. Nếu ngư quên được tôi rồi, cậu sẽ khẽ không ký hợp đồng với công ty này mà sẽ sang bên Phương làm thực tập sinh, vì bên đó có Yoon và Phương mà. Cậu cũng sẽ xóa hình nên hay đập cái máy điện thoại đời cũ mà chúng ta đã phải đi làm cực khổ để mua cho nhau” tôi im lặng không nói gì cả, vòng tay ôm cậu ấy chặt hơn. Khẽ hôn nhẹ lên tóc tôi, Sehun thì thầm
“Ngủ đi. Mai cậu còn có buổi diễn đấy”
——————————————————
Tại quán tiện lợi
Phương chán nản ngồi nghe nhạc. Trên người cô đang là bộ đồng phục cả cửa hàng tiện lợi này. Tất cả là tại Jejin- một thực tập sinh trong công ty cô- có việc bận nên nhờ cô tới làm thêm. Do tính cách tốt bụng nên cô gật đầu đồng ý liền.
“Tính tiền cho tôi” một vị khách nữa lại đến. Cô đứng dậy vừa làm việc vừa ngáp.
“Ngáp ít thôi, không ruồi bay vào mồm đấy” nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn người kia. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt kia, nhớ lại những lời anh ta nói hôm trước cô lại bực mình. Không thèm đôi co với hắn, cô tiếp tục quay lại công việc.
Baekhuyn đang chờ ai đó cãi lị mình như mọi hôm, nhưng lại không thấy ai đó có trạng thái gì, không xù lông, giương guốc ra nữa thì chán nản. Tự hỏi vì sao lại thế? Hay là cô ta ốm? Anh e dè hỏi cô
“Cô ốm à?”
“…..”
“Này”
“Của anh hết 6 ngàn won” giọng cô đều đều. Baekhuyn tay rút ví tiền nhưng mắt thì không ngừng dán chặt vào ai kia khiến cô khẽ đỏ mặt
“Cô ốm à?” lúc trả tiền thừa anh hỏi lại.
“Này trả lời tôi đi” anh bắt đầu mất kiên nhẫn “cô ốm à? Hay ai làm gì cô?”
“Sao anh lắm lời thế nhỉ? Tôi làm sao thì mặc xác tôi. Anh quan tâm làm gì? Chúng ta có là gì của nhau đâu mà anh phải quan tâm tôi” cô bực mình hét lên
“Tôi…” Baekhuyn ngạc nhiên nhìn Phương. Chợt hiểu ra lời cô nói. Anh nói nhỏ, giọng lạnh lùng hẳn đi
“Tôi hiểu rồi. Chúng ta chả là gì của nhau cả, sao tôi lại phải quan tâm cô nhỉ?” anh nói rồi cầm túi hàng đi mất.
Phương mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế. Cô chợt nhìn thấy có lon cafe trên bàn kèm mảnh giấy vàng. Cô ngồi thẳng dậy, đưa tay lấy mẩu giấy vàng. Từng nét chữ đẹp đẽ hiện ra:
“Sao tự nhiên lại đi làm thêm vậy? Thiếu tiền đến thế cơ à? Có cần tôi cho không? Gọi oppa đi tôi đưa cho :v. Mà làm việc thì phỉ tỉnh táo, mặt phải vui vẻ thấy khách thì phải cúi chào, miệng cười tươi chứ không phải là mặt bí xị ra thế đâu. Khách đi hết đấy. Mà uống đi này cjo tỉnh ngủ. Không cần cảm ơn đâu, tôi biết tôi tốt bụng rồi. Mà chuyện lần trước xin lỗi nhé!” cô bật cười. Đúng là Byun Baekhuyn mà. Cầm lon cafe lên, cô khui nắp uống một hơi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh nha