Bạn đang đọc Fanfic – Exo: Chương 31
Tôi lặng người khi nghe câu nói của Sehun. Cậu ấy quan tâm tôi. Tại sao lại quan tâm tôi? Lý do gì? Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Không nhìn số, tôi vội trả lời ngay
“Alo?”
“Em không sao chứ? Nghe nói em bị fan tấn công. Không sao chứ? thương nặng không?” Tao vừa gắt vừa hỏi dồn dập. Tôi vội đưa điện thoại ra xa, bóp mũi mình nói:
“Này, tôi không phải Jun” anh bật cười, tôi cũng cười. Nụ cười của tôi nhạt dần khi nhìn thấy ánh mắt của Sehun. Cậu ta vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, ánh mắt khó chịu nhìn tôi. Tôi cố phớt lờ ánh mắt của cậu ấy, đứng dậy ra một chỗ khác nói chuyện
“Không sao chứ?” Tao nhẹ giọng
“Ừm” tôi trả lời anh
“Chân cẳng sao rồi?”
“Bình thường mà”
“Vậy thì tốt. Ăn gì chưa?” Anh thở nhẹ
“Chuẩn bị ăn thì anh gọi”
“Vậy ăn đi. Anh dập máy đây. Nhớ ngủ sớm. Mấy hôm nữa anh về xử em sau”
“Ok bye anh!” Tôi tạm biệt anh rồi vào phòng
——————————————————
Jun vừa bước đi khỏi thì cũng là lúc một tiếng chuông điện thoại khác reo lên. Cậu vội sờ vào túi quần mình. Nó không phải của cậu, vậy là của Jun rồi. Nhưng nó ở đâu? Cậu vội tiến đến chiếc túi vải đã sờn kia lôi ra một chiếc điện thoại cũ kĩ. Nó là một chiếc điện thoại dạng mở nắp màu trắng. Trên màn hình đang hiển thị dòng chữ “mẹ”. Lẽ nào là mẹ Jun? Có nên nghe không nhỉ? Đây là quyền riêng tư của Jun, cô sẽ không thích bất kỳ ai đụng vào đồ của mình nếu như không xin phép.
“Alo?” Vứt bỏ mọi ý nghĩ cậu nghe máy
“Con không sao chứ? Sao lại bị fan hãm hại thế?” Giọng mẹ Jun lo lắng
“Mẹ…. à không… cô…” Sehun ấp úng. Giờ cậu không biết nên gọi mẹ Jun là gì nữa. Gọi là mẹ thì cậu sợ là nó quá thân thiết còn gọi là cô thì nó lại quá xa lánh. Như nhận ra đầu dây bên kia là.ai mẹ Jun khẽ nhẹ giọng để che đi sự ngạc nhiên của bà.
“Hun sao?”
“Dạ” Sehun trả lời. Lâu lắm rồi cậu mới được nghe giọng của mẹ Jun, nó khiến cậu lâng lâng.
“Sao con ở đấy? Hai đứa gặp nhau rồi sao?” Mẹ hỏi
“Vâng. Con và Jun làm việc chung công ty”
“À thì ra là vậy” mẹ Jun nói
“Mẹ… à không… cô…. con…” cậu ấp úng lần nữa
“Gọi mẹ đi. Dù sao con cũng là con mẹ mà”
“Vâng… mẹ khỏe chứ?” Cậu cười
“Vẫn vậy mà. Con làm ca sĩ chắc mệt lắm đúng không? Nhớ giữ gìn sức khỏe”
“Vâng con biết rồi.” Mẹ vẫn vậy, vẫn luôn yêu thương cậu dù có như thế nào đi nữa. Tự nhiên cậu thấy ấm lòng dễ sợ
“Jun đâu con, con bé không sao chứ?”
“Cậu ấy đang nghe điện thoại ạ.” Cậu nhìn người con gái đang mỉm cười kia, lòng khẽ chùng xuống
“Khổ thân con bé, không biết tại sao lại bị thương nữa. Nghe nói là bị fan cuồng của bạn diễn tấn công. Chắc cậu ta phải nổi lắm ha, mẹ chưa xem MV nên chưa biết mặt mũi cậu ta như thế nào.. haizz, con biết cậu ta chứ Hun?”
“Thực ra…. con chính là bạn diễn đó”
“Hả? Thật sao? Vậy thì con bé bị như thế là đúng rồi” cậu bật cười. Đúng là ngày xưa Jun luôn bị đám con gái gọi ra ngoài chất vấn vì tội dám lại gần thân thiết với cậu.
“Mẹ nhờ con một việc được không? Mẹ biết con bận, và mẹ cũng không biết là con và Jun đã giải quyết hiểu lầm và quay lại với nhau chưa nhưng mẹ xin con hãy để mắt tới con bé hộ mẹ. Con chỉ cần đứng từ xa nhìn nó thôi cũng được. Xem nó ăn uống có đầy đủ không? Lượng thuốc ngủ nó uống có nhiều không…”
“Con biết rồi mẹ.” Cậu nói
“Vậy, cảm ơn con nha. Thôi mẹ không lãng phí thời gian của con nữa. Tạm biệt. Mẹ xem MV của con bé đây để xem con trai mẹ giờ cao lớn đẹp trai cỡ nào rồi mà lắm cô theo đuổi thế.”
“Vâng. Con biết rồi. Tạm biệt mẹ” cậu bật cười
“À nhớ chào mẹ con hộ mẹ nhé”
“Vâng” cậu dập máy. Mẹ Jun vẫn vậy, bỗng dưng cậu lại thấy nhớ quãng thời gian được ở cùng mẹ.quá. nhìn vào chiếc điện thoại kia, cậu giật mình. Màn hình nền là hình cậu và Jun chụp chung với nhau. Sao cậu ấy còn giữ nó, chẳng phải cậu đã xóa hết nó rồi sao?
“Cậu làm gì đấy?” Giọng Jun truyền đến khiến cậu giật mình
“Mẹ cậu gọi điện” cậu giơ điện thoại lên. Jun vội chạy đến, giựt lấy chiếc điện thoại trên tay cậu.
“Mẹ tôi có nói gì không?” Cô lạnh lùng.
“Mẹ chỉ hỏi cậu có sao không thôi” cậu đút hai tay túi quần nói. Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Cậu ăn gì chưa?” Sehun quay ra hỏi Jun. Jun lắc đầu, quả thật giờ cô đang rất đói.
“Đi tắm đi, tránh để vết thương vào nước. Tôi làm đồ ăn”
“Cậu… không bận sao?” Cô bối rối nói.
“Không. Chúng tôi được nghỉ hai ngày” cậu xắn tay áo lên nói.
—————————————————
Tôi bước ra với chiếc khăn bông trên tay. Đúng lúc Sehun vừa hoàn thành bữa tối. Tôi ngồi xuống, định cầm thìa lên ăn tiếp thì một bàn tay đã ngăn tôi lại. Sehun nhìn tôi, nói
“Sấy khô tóc đã” dứt lời cậu ta lại tiến tới dùng khăn lau tóc cho tôi nhẹ nhàng, vuốt ve
“Cậu từng làm thế với Semi chưa?” Tôi nhắm hờ mắt, hỏi. Tay cậu ấy dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục lau tóc màu xanh, trả lời
“Chưa bao giờ. Cậu là cô gái đầu tiên” lòng tôi bỗng ấm lên, tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu ấy
“Thật chứ?” Cậu ấy gật đầu.
“Giờ ăn thôi. Mai cậu có lịch đi biểu diễn đúng không?” Cậu ấy ngồi xuống ghế đối diện nói. Tôi gật đầu. Cậu ấy gắp một miếng thịt cho tôi.
“Hôm nay đừng dùng thuốc ngủ nữa.” Cậu ấy nhắc tôi. Tôi ngạc.nhiên ngẩng mặt lên nhìn Sehun. Đôi mắt cậu ấy chắc nịch nhìn tôi. “Jun, đừng phụ thuộc vào thuốc quá nhiều. Cậu sẽ ỷ lại vào nó đấy”
“Như tôi ỷ lại vào cậu?”
“Phải, như cậu ỷ lại vào tôi. Nhưng nó sẽ hại cho cơ thể hơn tôi” ánh mắt kiên định của Sehun làm tôi lo sợ
“Jun, chúng ta… quay lại đi”