Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai?

Chương 8


Đọc truyện Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai? – Chương 8

Nó đi lên phía sân thượng, một nơi khá vắng vẻ của trường. Nó đơn giản là chỉ muốn tìm một nơi nào đó để thư gian, không khí trong lớp khiến nó hơi ngạt thở cộng thêm việc gặp hắn khi nãy khiến tâm trạng nó không tốt. Có lẽ nó phải cúp học và nó đã làm thế. Nó mở cánh cửa lên sân thượng, đập vào mắt nó là một không gian hoàn toàn khác, mọi thứ ở đây có vẻ yên tĩnh và trong lành hơn. Nó chọn ình một góc, ngồi dựa tường và đeo tai nghe, để dòng nhạc hòa vào cảm xúc hỗn độn của nó. Nó cần một chút gì đó yên bình. Mệt mỏi, nó thiếp đi. Từng cơn gió lạnh thổi sang, khiến nó khẽ rùng mình nhưng vẫn ngủ tiếp.
Quân tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, sân thượng, một không gian riêng của Quân, một nơi để trốn lũ con gái lắm chuyện mà theo Quân nghĩ là thế và là một nơi tuyệt vời đê cúp học và ngủ. Quân định về lớp thì thấy nó đang ngủ, ánh mắt anh dừng lại và nhìn vào nó. Đây là cô bé mà khi sáng anh vô tình đụng phải mà. Vậy là không gian riêng của Quân đã có người chiếm mất rồi, và có lẽ nó cũng nhận ra lợi ích của sân thượng giống Quân. Anh cũng không ngại chia sẻ không gian này với người khác chỉ cần người đó đừng đụng chạm gì đến anh.
Quân nhìn nó một hồi, một chút gì đó nao nao trong lòng, khuấy động tâm hồn yên tĩnh trầm lắng của anh. Một cảm giác thân quên mà lâu lắm rồi anh mới cảm nhận lại được. Cảm giác đặc biệt mà người anh trai dành cho cô em gái của mình. Từng cơn gió lạnh thổi sang, gió đầu đông mang theo nhiều hơi lạnh. Quân nhìn nó khẽ run mà lắc đầu, như thế sẽ cảm mất. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình đắp hờ lên người nó rồi lặng lẽ về lớp.
***
Hắn ngồi vắt chân lên ghế, mắt không rời chiếc điện thoại, tai đeo phone, hắn tập trung cực độ ột game mà hắn vừa mới tải. Bên cạnh hắn, bạn gái hắn vẫn liên tục hỏi này hỏi nọ. Bỗng nhiên, hắn ném điện thoại lên bàn, giật tung tai phone ra, đầy tức giận.
_ Rốt cuộc thì em muốn gì hả Yến Chi. – Hắn quát lớn. Yến Chi đã sai khi chọc tức hắn.
_ Anh với cô ta là gì của nhau. – Cô gái tên Chi đó hỏi, giọng ngọt ngào nhưng cũng không kém phần đanh đá.

_ Ai? – Hắn nói cộc lốc.
_ Thì con nhỏ khi nãy đó. – Chi kéo tay hắn, bắt buộc hắn trả lời cho bằng được.
_ Không là gì cả.
_ Em không tin, nếu không là gì, sao khi nãy, hai người lại nói chuyện với nhau. – Chi vùng vằng.
_ Không tin kệ cô. Tôi nói chuyện với ai phải được cô đồng ý nữa sao. Má tôi à. PHIỀN PHỨC. – Hắn quát một hơi rồi bước ra khỏi phòng hội học sinh bằng một cái đóng cửa thật mạnh.
Hắn bỏ ra ngoài để lại Chi trong phòng đầy tức giận. Một chàng trai khác nhăn mặt gỡ tai nghe ra nhìn Chi, cậu ta thở dài, lần này coi bộ cãi nhau lớn đây. Mái tóc màu đen bồng bền hơi rối của cậu để lòa xòa trước mặt khiến cậu trở nên lạnh lùng bí ẩn.
_ Hai người cãi nhau to quá, át cả volume trong MP3 của anh luôn này. Kinh thật. – Cậu ta nói, nở một nụ cười mỉa mai.
_ Anh Khánh, lúc này anh còn đùa được sao? – Chi quay sang nói.
_ Lần nào cũng cãi nhau như thế, không chán à? – Khánh hỏi, cậu rót ình một ly rượu nhẹ.
_ Tại mấy con nhỏ đó, cứ vây quanh anh ấy. – Chi nói mà nghiến răng đầy thù hận khiến Khánh giật mình xém làm đổ ly rượu.
_ Haiz, tại em không chịu chấp nhận sự thật thôi. Thằng Đạt nó đâu có yêu em. Em có thể có được nó như bây giờ, nhưng anh chắc chắn rằng, em sẽ không bao giờ có được trái tim nó. – Khánh nhấp một ngụm rượu, vị cai nồng tan ra nơi cuống họng.
_ Em sẽ làm cho anh ấy yêu em.
_ Em làm như thế nào. Giết chết tất cả những cô gái vây quanh nó à. Anh thấy em hại bao nhiêu người rồi mà nó có yêu em đâu. Đừng làm chuyện rỗi hơi mà hại người nữa.

Khánh nói xong thì lấy chiếc balo của mình và bước ra khỏi phòng hội học sinh. Đôi môi cậu thoáng nét cười. Tình yêu là gì mà khiến cho con người ta bi lụy, mù quáng đến thế. Nó làm thay đổi cả bản chất của họ. Khiến họ trở nên độc ác và thủ đoạn chỉ để dành lấy một người. Một người không hề yêu mình. Khánh nhìn lên bầu trời, một cảm giác đau đớn nơi lồng ngực, nó bóp nghẹt trái tim cậu mỗi khi nhớ về người con gái đó. Tình yêu đầu tiên, tình yêu duy nhất của Khánh. Một tình yêu chỉ còn là quá khứ, chỉ còn trong những hồi ức đẹp. Trên khuôn mặt
hoàn hảo như đúc của chàng hoàng tử ấy, người ta thấy một giọt lệ rơi. Hoàng tử khóc, vì người con gái cậu yêu.
***
_ Tôi sẽ không để cô cướp mất anh ấy đâu. – Chi nói, bàn tay cô bóp chặt cành hoa hồng, gai đâm vào lòng bàn tay, chảy máu.
_ Em định đánh ai nữa à?
Quân bước vào phòng, anh lấy ình một lon cafe trong tủ lạnh. Anh cần tỉnh táo hơn cho buổi học tới. Cúp tiết như thế đủ rồi.
_ Con nhỏ khi sáng nói chuyện với anh Đạt. – Chi nhìn Quân, đôi môi khẽ nhếch lên, một nụ cười quỷ dị.
Quân khựng lại vài giây, cảm giác sợ hãi và bất an. Những gì Chi từng làm anh đều biết rõ nên anh khá lo lắng cho nó. Nhưng rồi lí trí đã dập tắt phần tình cảm vừa nhen trong Quân.

_ Đừng làm gì quá đáng.
Quân nhắc nhở Chi xong thì cũng về lớp. Để lại Chi trong phòng với nụ cười tự tin đắc thắng cùng một kế hoạch đã được định sẵn trong đầu. Chi rút Iphone ra, tay lướt trên màn hình, một dãy số hiện ra.
***
Nó tỉnh dậy, thấy thật ấm áp. Nó nhìn lại là một chiếc áo khoác
màu xanh đen không rõ của ai. Chắc một ai đó đã lên đây thấy nó ngủ rồi cho nó mượn chiếc áo này để đắp chăng. Nó khẽ cười rồi cầm chiếc áo khoác này đi về lớp.
_ Chiếc áo này ấm thật, thơm nữa. Mùi Xmen với mùi Táo. – Nó nói thầm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.