Đọc truyện Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai? – Chương 17
_ Sao chị lại ở đây? – Kent hỏi, sau khi đã hạ tay xuống.
_ Chuyện dài lắm, khi nào rảnh chị kể. – Nó nói. – Thế nhóc tới đây làm gì?
_ Để xử cái lũ vừa bị chỉ xử. – Kent thở dài nhìn bọn đang nằm rạp dưới chân mình.
_ Vậy chị nẫng tay trên nhóc à. Xin lỗi nhé. – Nó cười khì.
_ Ờ, không sao. Chị có định ra ngoài không, hay ở trong này luôn. – Kent hỏi.
_ Ra chứ.
Nó và Kent ra khỏi con hẻm tốt. Cả đám đàn em đi cùng Kent nhìn nó với ánh mắt tò mò và ngạc nhiên. Trước giờ anh hai của bọn nó có đi cùng với cô gái nào đâu. Mà từ trong hẻm này bước ra thì chẳng lẽ cô ta là kẻ hạ hết bọn này à. Ánh mắt từ ngạc nhiên tò mò, chuyển sang kinh hãi. Con gái mà đập hai mươi thằng te tua như thế này sao. Một nhân vật không nên đụng vào.
_ Anh hai, người này là ai vậy? – Một tên làm liều hỏi.
_ À… Là bạn gái. – Kent nở một nụ cườiđểu.
_ Này thì bạn gái. – Nó đạp Kent một phát khiến cậu ngã lăn ra đất và chịu một phen mất mặt với tụi đàn em.
_ Ặc, em xin lỗi. Đùa chút thôi. Là chị tao. – Kent lồm cồm bò dậy và đính chính.
_ Dễ nghe hơn rồi đấy.
Lũ đàn em của Kent lại thêm một phen bất ngờ. Anh hai lạnh lùng oai phong của nó đâu mất rồi. Cô gái đó là ai mà khiến anh hai nó sợ đến vậy, bị đánh mà không dám phản ứng. Kent bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt đó thì cực kì khó chịu. Còn nó, chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng quan sát phản ứng đầy thú vị của Kent.
_ Tụi bay quay về bar Night hết đi. Tao về sau.
Lũ kia theo lệnh Kent rút về gần hết. Kent liền vứt bỏ bộ mặt tràn đầy sát khí khi nãy ra, và thay vào đó là bộ mặt cún con đầy dễ thương khiến nó hơi hoảng vì sự thay đổi thần tốc này.
_ Nhóc có chỗ nào cho chị tá túc vài ngày không? – Nó thở dài, nghĩ đến tình trạng của mình.
_ Đầy ý. Mà chị gặp chuyện gì sao? – Kent lo lắng.
_ Lúc khác chị kể.
_ Vậy giờ đi hóng gió với em. Mà với bộ đồng phục này, khó cho chị đi nhiều nơi lắm. – Kent nhận xét.
_ Ừ, chị cũng nghĩ thế.
_ Thôi, xuất phát nào.
Nó lên moto của Kent, rồi cậu ta phóng xe với tốc độ cực kì nhanh. Điểm đến đầu tiên là shop thời trang. Nó chọn đại ình một bộ đồ. Chọn đại thôi nhé, tâm trạng bây giờ của nó cực kì xấu. Gỡ bỏ bộ đồng phục và thay và đó là chiếc quần short, áo thun dài tay màu đen. Bây giờ trông nó hoàn toàn khác trước. Nó lang thang ăn uống sơ sài với Kent rồi đến bar Night. Nó theo Kent vào bằng đường khác dẫn tới thẳng phòng Vip, vì nó không muốn gây ồn ào, sẽ rất phiền phức khi mọi người thấy nó đi cùng Kent.
_ Chị vẫn uống như trước nhỉ? – Kent hỏi, sau khi gọi nước uống ình
_ Ừ.
_ 1 Sherry nữa. – Kent nói với phục vụ rồi ra hiệu cho cậu ta ra ngoài.
Cánh cửa bên ngoài khép lại. Nó thở dài đầy mệt mỏi.
_ Bây giờ chị có thể cho em biết chuyện gì xảy ra được không? – Kent nói nghiêm túc.
_ Jane, bà ta đã tìm cách giết chị.
_ Cái gì, bà ta dám… – Kent ngạc nhiên trước những gì nó vừa nói.
_ Bà ta định thiêu sống chị, nhưng may mắn chị đã thoát, và giờ đây, chị đang sống, dưới danh nghĩ một kẻ đã chết.
_ Vậy còn Jake, anh ấy có biết không?
_ Bà ta canh Jake sang Úc rồi ra tay. Chị chưa liên lạc với nó nhiều tháng nay. Cứ để nó nghĩ chị đã chết cũng được.
_ Anh ấy sẽ buồn lắm. – Giọng Kent trầm hẳn.
_ Buộc phải như vậy thôi. Nó là một đứa thông minh, chắc chắn nó sẽ tìm ra sự thật. Với lại, cứ để bà ta nghĩ chị đã chết, bà ta sẽ lộ sơ hở và ít đề phòng, dễ dàng cho chị thực hiện kế hoạch. Chị đang theo học trường Blue. Vì một hiểu lầm nhỏ mà chị bị đuổi học nên mới nhờ em, chị thật là ngại quá.
_ Gia đình em mang ơn chị rất nhiều. Ít nhất, chị cũng phải cho cơ hội để trả ơn chứ. – Kent cười. Đúng là gia đình cậu đã nợ gia đình nó rất nhiều.
Tiếng gõ cửa, bồi bàn mang rượu vào. Rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
_ Em đang học trường gì nhỉ? – Nó chợt nhớ ra.
_ Em hoàn thành chương trình đại học rồi, đang giúp ba một vài thứ.
_ Giúp gì, ba em gặp vấn đề gì sao? – Nó lo lắng. Nó xem ba của Kent cũng như là ba ruột của mình vậy.
_ Thì em chỉ giải quyết dùm ba một số thành phần gây rối ở những bar, khách sạn, cửa hàng… của tập đoàn gia đình em thôi.
_ Ừ, dạo này em cũng giỏi lên ấy chứ, có đàn em luôn nha. – Nó trêu Kent.
_ Bình thường thôi chị ạ. Cũng nhờ chị với anh Jake giúp đỡ em thôi. Em chẳng bằng huyền thoại Alie và Jake đâu.
_ Đừng nói thế chứ. Tụi chị hết thời rồi em à. Alie and Jake, những cái tên đã quá cũ rồi.
_ Chưa chắc đâu chị. Chỉ cần chị chịu lộ diện, chị sẽ vẫn là huyền thoại.
_ Thôi, chị không muốn gây sự chú ý.
Tiếng gõ gửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa nó và Kent. Một tên đàn em của Kent hớt hải chạy vào thông báo.
_ Anh hai, tụi thằng Matt muốn gặp anh.
_ Tụi bay không tự lo được à? – Kent thở dài.
_ Tụi nó đông quá, sợ tụi em đánh không lại.
_ Rồi, tao ra. – Kent nói. – Chị ở đây đợi em tí.
_ Ừ.
Nó ngồi bên trong đợi. Nhớ về quá khứ, nó chỉ mỉm cười. Huyền thoại gì chứ, chỉ là ảo mà thôi. Ba của nó đã giúp đỡ ba Kent trong lúc ông gặp khó khăn về tài chính, vực dậy tập đoàn đang đứng trên bờ vực phá sản. Còn nó và Jake đã cứu Kent thoát khỏi một vụ xử hội đồng nên Kent cũng quý nó và Jake lắm. Bỗng dưng, có một tiếng đạp cửa, và rồi cánh cửa bật ra, một vài tên trông khá bặm trợn bước vào.
_ Ai đây, người yêu thằng Kent à? Xinh phết nhỉ? Có con tin rồi đây. – Một tên nói. – Bắt con nhỏ đó lại.
Năm tên lao vào cùng một lúc. Nó nhanh chóng lách người sang một bên để né. Tên thứ nhất lao vào định túm lấy tay hay tóc của nó như hắn thường làm, cánh tay của hắn đã bị nó giữ lại, bẻ ngược ra sau và lên gối vào ngực hắn. Như một phản xạ, nó cúi người, bật một cú đá về phía sau, đánh bay con dao đang cầm trên tay của hắn. Nó xoay người tung một cú đá vào mặt một tên khác. Đôi giày thể thao khi sáng đã được thay bằng đôi giày cao gót từ bao giờ. Những kẻ dần gục ngã đều bị trầy sướt bởi gót giầy của nó. Cho đến khi tên cuối cùng đã bị hạ gục, nó có linh cảm không tốt. Có vẻ trận chiến bên ngoài không được thuận lợi, vì phe kia đã xông vào tận bên trong.
Nó nhanh chóng ra bên ngoài bar. Cuộc chiến vẫn chưa dừng, ngang tàng ngang sức. Nó vội chạy đến phía sau Kent, dùng tay đỡ một thanh sắt đáng lẽ ra đã giáng trúng lưng Kent. Rồi nhanh chóng đạp vào bụng tên đó. Nó nhanh chóng hòa vào trận chiến. Từ khi có nó, trận chiến có vẻ thuận lợi hơn. Phe nó nhanh chóng giành được lợi thế và chiến thắng.
Đợi phe kia rút hẳn, bên nó bắt đầu băng bó vết thương. Nó thì không bị trầy xước gì cả. Còn Kent, bị vài vết thương nhỏ. Trong lúc băng bó cho Kent, nó cố tình dùng bông gòn ấn vào vết thương đó.
_ Đau, đau chị ơi. – Kent la oai oái, lại một lần nữa, mất hình tượng.
_ Cho mày chừa. Tình hình bất lợi, sao lại ra một mình. Xém nữa thì tiêu rồi đó biết chưa. – Nó mắng Kent.
_ Em xin lỗi. Bữa đầu mà đã bắt chị động chân động tay rồi. – Kent xịu mặt, trông rất đáng thương.
_ Thôi, tha lỗi cho em. Đưa chị về.
Hắn và Quân cùng xem TV ở KTX. Trong họ là những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau, hoàn toàn đối lập. Hắn tin vào những gì mình đã thấy và suy đoán. Hắn thất vọng vì điều đó. Còn Quân, anhvẫn phải tìm cho ra sự thật, nhân dịp này, vạch mặt Yến Chi luôn. Nhưng làm cách nào thì anh vẫn chưa biết. Có lẽ Quân cần sự giúp đỡ.
_ Mày vẫn tin Yến Chi à? – Quân quay sang hỏi hắn.
_ Chứ mày nghĩ mọi chuyện đã thế, tao phải tin ai. – Hắn trở nên cáu gắt.
_ Không ghét Yến Chi nữa à?
_ Vẫn còn, nhưng ít hơn.
Khánh mở cửa vào phòng. Hắn và Quân nhìn Khánh đầy nghi ngờ, hiếm khi nào thấy Khánh vui như hôm nay. Quân và hắn bước tới gần nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy gian tà.
_ Mới đi đâu về? – Quân hỏi.
_ Đi ăn.
_ Với ai? – Tới lượt hắn.
_ Một mình.
_ Sao vai áo phải của mày ẩm ẩm thế nhở? – Hắn hỏi.
_ Mùi nước hoa của tụi con gái. À há, cái thằng này cho gái mượn vai khóc nè. – Quân sau một hồi quan sát và suy luận thì đưa ra nhận xét.
_ Làm… làm… gì có. – Mặt Khánh đỏ bừng lên.
_ Còn chối này.
Thế là hắn, Khánh và Quân lao vào đánh nhau.
***
Kent đưa nó tới một khu chung cư sang trọng ngay chung cư thành phố. Đây là chung cư của nhà Kent nên việc ra vào rất dễ dàng. Tất cả các phòng ở tầng 12 đều bỏ trống, dành cho người quen của gia đình Kent. Nó chọn đại một phòng ở tầng đó.
_ Cảm ơn em nhiều nhé.
_ Không có gì đâu chị. Mà em ở phòng bên cạnh, có gì chị cứ kêu.
_ Sao không về nhà?
_ Ở đâu chẳng thế hả chị. Thôi chúc chị ngủ ngon.
Kent nói rồi bước vào ngay phòng bên cạnh. Nó cũng vào phòng của mình. Gọi là phòng thì hơi khiêm tốn, đây là một căn hộ khá rộng, cho cả gia đình ở vẫn đủ đấy chứ. Nó mở tủ quần áo ra thì thấy Kent đã chuẩn bị sẵn cho nó vài bộ cũng tạm ổn. Coi bộ gu thẩm mĩ của Kent không quá tệ. Nó nhún vai rồi bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, nó dùng máy tính để bàn có sẵn để lên mạng. Lướt Facebook một lượt, mò sang nick cũ xem có ai nhắn gì quan trọng xong rồi, nó định out để đi ngủ, nhưng nó thấy có người pm mình, là Minh.
_ ” Tui đã nghe Phương kể rồi, chia buồn nhé.”
_ Ờ, không sao. Chẳng buồn. – Nó rep
_ ” Mà tối nay bà ngủ ở đâu. Hình như bà đâu có nhà ở đây. Người quen cũng không. Để tui giúp cho.”
_ Không sao, tui đang ở một nơi rất tốt. Người quen cũ, tình cờ gặp.
_ ” Tui với Phương đang tìm cách giúp bà nè.”
_ Thanks hai bà, nhưng cũng chẳng cần thiết đâu.
_ ” Dù bà không muốn học ở đây nữa, nhưng chịu tiếng oan thì không vui tí nào đâu”
_ Ừ, thôi tui đi ngủ nha. Pp, G9
_ ” Ừm, pp”