Bạn đang đọc Em Còn Yêu Anh Không? – Chương 90: Hội Ngộ Cố Nhân. (Phần 2)
Vẫn tập trung vào việc mình đang làm, Andrew không có vẻ nghênh đón vị khách lâu ngày không gặp này lắm. Không hề ngước lên nhìn Will, anh hạ giọng nói.
“Ừm. Ngồi đi!”
Kéo chiếc ghế da sang trọng màu đen, Will ngồi ngã lưng vào ghế một cách thư thả, phong cách không giống như một cuộc viếng thăm nhằm mục đích trao đổi công việc cho lắm.
“Uống gì không?”
“Cho tôi một tách chè…”
Andrew ném cây bút sang một bên, nhấc điện thoại gọi cho Hà thư ký.
“Mang vào cho tôi một tách cà phê và một tách chè!”
Đặt điện thoại xuống bàn, Andrew lúc này mới nhàn nhã ngã lưng vào ghế, đưa ánh mắt dửng dưng nhìn về phía Will, không nghênh đón cũng không có gì gọi là hoan hỉ cho ngày gặp mặt sau chừng ấy năm trời.
“Dạo này, cậu sao rồi?”
“Cũng bình thường. Còn anh?”
“Rất tốt! Andrew Việt Trần này lúc nào mà không sống tốt cơ chứ.”
Trả lời một cách nghênh ngang, Andrew đưa tay cầm lấy gói xì lên lấy một điếu rồi ném sang phía Will.
“Hút không?”
Will không hồ hỡi lắm nhưng cũng cầm lên lấy một điếu ra hút. Anh vốn không thích xì gà cho lắm, bình thường anh chỉ hút thuốc lá.
“Gặp anh có vẻ còn khó hơn gặp Tổng Thống nhỉ?”
Tựa đầu ra thành ghế phía sau, Andrew khẽ quét mắt nhìn về phía Will qua làn khói trắng bay bay rồi hạ giọng hỏi, không để ý đến câu nói vừa ngụ ý châm chọc, vừa kín đáo tỏ vẻ khó chịu của Will.
“Mấy năm rồi nhỉ? Trông cậu chững chạc hơn lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở New York, trước khi cậu đi Afghanistan năm 2002.”
“Tôi biết anh có về Mỹ nhiều lần để công tác nhưng sao anh không bao giờ ghé thăm nhà?”
Andrew nhún vai cười nhạt, tỏ vẻ bất cần.
“Tôi làm gì có nhà bên đó….”
“Ông bà ngoại nhớ anh lắm. Tối ngày cứ nhắc đến anh hoài.”
Câu nói cắt lời của Will làm Andrew cười khan một cái, giọng vẫn điềm nhiên và bình thản, anh buông lời mỉa mai.
“Nghe cậu tả cảnh ông bà nhớ thương tôi làm tôi cảm động thật đó. Nếu cậu không nhắc đến ông bà chắc tôi cũng không nhớ là mình vẫn còn có ông bà ngoại haha…”
“Thôi! Đủ rồi Andrew. Anh làm như vậy mà không thấy quá đáng sao? Anh có biết là ông bà rất nhớ và mong mỏi gặp lại anh biết nhường nào không? Chuyện đã qua lâu rồi, sao anh cứ cắt cứ và oán trách mọi người như vậy?”
Nhoài người ấn mạnh điếu xì gà, Andrew hung hăng trừng mắt nhìn Will nghiến răng nói.
“Đồ nhãi ranh! Mày tưởng mày là ai mà ngồi đó lên giọng dạy bảo tao? Nói ày biết, khôn hồn thì kiểm tra cái gì thì kiểm tra nhanh đi, rồi sau đó mau cút xéo về Mỹ.”
Nhìn vẻ mặt sừng sộ của Andrew, Will bất mãn quay đầu ra phía cửa sổ sát đất nhẹ lắc đầu ngán ngẫm. Anh bất lực khi sự cố gắng của mình không mang lại kết quả tốt đẹp nào, tất cả chỉ như dã tràng se cát biển đông.
Bao nhiêu năm nay, mỗi khi nhắc đến người thân ruột thịt của Andrew, anh đều tỏ vẻ sừng sộ bất cần như vậy. Will luôn cho rằng, một khi con người ta lớn thêm nhiều tuổi thì điều đó sẽ tỷ lệ thuận với sự chín chắn và thấu đáo trong suy nghĩ của mình. Nào ngờ, đối với Andrew thì điều đó hoàn toàn ngược lại.
“Tại sao anh cứ cố chấp như vậy hả anh Hai?”
“Mày nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi ra ngoài đi. Tao còn phải làm việc. Đừng ngồi đây lải nhải nữa. Tao nhức đầu rồi đó.”
Andrew nói xong, dửng dưng xoay người chăm chú làm gì đó trên máy tính, xem sự tồn tại trước mặt của Will như vô hình. Cho đến khi Will nhẹ giọng nói.
“Dạo này, mẹ cứ bảo không được khỏe. Mẹ cứ nhắc đến anh hoài. Anh coi thu xếp thời gian về bên ấy thăm mẹ một lần.”
Bàn tay đang lướt trên phím máy tính của Andrew khẽ thựng lại, đáy mắt lạnh lẽo mang nét đau đớn thầm kín không ai có thể nhận ra. Bực bội đậy màn hình máy tính lại, anh đứng lên cầm điếu xì gà khác lên hút, người cũng rời vị trí tiến về phía cửa sổ sát đất rộng thênh thang. Anh đứng trầm lặng ở đó một lúc lâu, tay bỏ vào túi quần, mắt nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa không dứt.
Đôi mắt phượng lạnh lẽo, lắng đọng lại, nhìn xa xăm về phía chân trời.
Nỗi đau mất mát triền miên được che giấu rất kỹ phía sau tấm lưng rộng bao la mạnh mẽ, nhưng lại mang dáng dấp cô đơn thầm kín cho người ngắm nhìn.
Trầm ngâm một lúc lâu sau, Andrew mới đột ngột nhẹ giọng nóng, thanh âm được phát ra từ cuống họng nghe có vẻ rất khó khăn.
“Bà ấy đã không còn là mẹ của tao từ lâu rồi. Mày đừng nhắc đến chuyện này nữa…”
Tính cố chấp bẩm sinh của Andrew làm Will cảm thấy mệt mỏi. Anh thở dài, nặng nhọc xoay ghế về phía cửa số, nói vọng sang phía Andrew bằng giọng bất mãn và giải bày.
“Anh Hai! Sao anh vẫn cứ ngoan cố như vậy? Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi mà anh vẫn cứ đổ lỗi ẹ và oán trách ba? Tại sao vậy hả? Anh có biết là…”
Tâm trạng tưởng đã lắng dịu, sóng gió tưởng đã đi qua trên gương mặt Andrew. Nào ngờ, khi anh vừa nghe câu nói của Will thì bất thình lình quay lại phía sau, trừng mắt quát lớn, cắt ngang lời Will.
“Mày im đi! Mày thì biết gì mà nói?”
“Cho dù anh có cố gắng phủ nhận, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng ba mẹ luôn rất quan tâm và lo lắng cho anh…”
Will chưa nói dứt lời, Andrew đã ngữa đầu lên trần nhà cười khan mấy tiếng. Anh lắc đầu khinh bỉ nhìn về phía Will như vừa nghe một câu nói tếu lâm nào đó.
“Mày vừa nói gì? Tao có nghe nhầm không? Quan tâm đến tao à? Haha Tao nghe mà cảm động quá William Tells. Khi nào mày về lại bên ấy, nhớ cho tao gửi lời cám ơn họ. Nói với họ là nhờ sự quan tâm sâu sắc của họ mà tao thành ra ngày hôm nay…”
Gật gật đầu như cũng cố thêm lời mình vừa nói, Andrew nhìn Will khiêu khích.
“..thành Andrew Việt Trần của ngày hôm nay.”
Tiến đến bàn tiếp khách, Andrew cầm chai rượu Single matt đang được đặt trên bàn nhẹ rót hơn nữa ly. Anh ngồi xuống ghế, hai chân gát lên mặt bàn, nhấm nháp ly rượu một cách nhàn nhã. Tuy nhiên, ánh mắt thì không hề bình lặng như thường ngày, mà lại cuộn trào sóng dữ dội. Từng đợt này đến đợt khác không dứt khi nhớ lại những năm tháng xa xưa.
Trong con ngươi đen tuyền âm trầm của Andrew lúc này chỉ tràn ngập một màu trắng xóa của tuyết.
Đó là một buổi chiều đông vô cùng lạnh lẽo ở New York.
Một cậu bé ăn mặc phong phanh, đang bước đi vô thức trong vùng tuyết trắng ngập đến đầu gối.
Trời rất lạnh! Cái lạnh đó nhanh chóng thấm và da thịt, thấm cả vào trong tâm hồn vốn đã vô cùng lạnh lẽo của cậu ta…
Nhìn chất lỏng sóng sánh với những hạt bong bóng li ti trong chiếc ly thủy tinh đế cao, Andrew điềm nhiên nói.
“Nếu như ngày xưa bà ta đã không cần đến sự tồn tại của tao, thì ngày hôm nay giả vờ quan tâm thương nhớ đến tao làm gì? Mày thấy mẹ mày có phải mâu thuẫn quá không?”
“Anh Hai! Tất cả không như anh nghĩ đâu. Vì sự xa cách của anh mà mẹ đã sống rất khổ tâm và dằn vặt suốt nhiều năm nay. Chẳng lẽ, anh không hề thấy động lòng sao?”
“William! Có những chuyện mày không thể nào có thể hiểu hết được. Tao đây cũng không cần mày phải hiểu để làm gì. Chuyện của tao và mẹ, mày tốt nhất đừng nên xen vào hay cố công hàn gắng làm chi. Vô ích thôi! Cũng giống như ly rượu này…”
Khi nói với Will câu đó, mặt Andrew lạnh lùng như băng tuyết, điềm nhiên như mặt hồ không một chút sóng lăn tăn. Vậy mà, sau đó khi đột ngột đứng dậy như có chủ ý, anh bất thình lình ném mạnh ly rượu về phía cánh cửa ra vào.
XOẢNG.
Chiếc ly thủy tinh trong veo vẫn còn chứa ít rượu trong đó vỡ tan nát trên nền nhà như một dẫn chứng cụ thể cho lời anh sắp nói ra. Tuy nhiên, ngay đúng lúc đó lại vang lên tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài.
“Vào đi!”
Cánh cửa đen nhẹ mở ra, bạn gái của Will tươi cười bước vào trong. Dáng vẻ khẩn trương và hồ hỡi trên gương mặt cô khẽ chùng lại, khi bắt gặp chiếc ly thủy tinh đang nằm vỡ tan nát trên trên nền nhà. Tuy vậy, cô lại giả vờ như không trông thấy, khẽ liếc mắt qua khuôn mặt trầm tư của Will rồi nhanh chân tiến về phía Andrew.
“Chào anh Andrew! Anh khỏe không? Lâu quá không gặp.”
Nở nụ cười cong nhẹ trên khuôn miệng nam tính, Andrew đón nhận cái ôm chào hỏi của người quen lâu rồi không gặp rồi hạ giọng nói.
“Anh khỏe. Còn em?”
Cô gái ngồi xuống vui vẻ nói cười, cố gắng làm giảm bớt không khí căng thẳng và nặng nề trong phòng.
“Em rất khỏe. Bao nhiêu năm rồi anh em mình không gặp nhau nhỉ?”
“Anh cũng không nhớ rõ. Anh không có thói quen chú ý đến đàn bà của người khác.”
Ý tứ có phần bỡn cợt và châm chọc của Andrew làm cho cô gái bật cười.
“Andrew! Anh đúng là chẳng thay đổi được chút nào. Mỗi lần anh nói ra câu gì cũng khiến người khác vừa bực bội vừa buồn cười. Nhưng đó cũng là ưu điểm của anh. Nó làm cho người khác nhớ đến anh.”
“Anh không hoan nghênh em là một trong những số đó.”
“Xin lỗi! Em làm anh thất vọng rồi. Em là một trong số đó.”
“Anh nghĩ anh phải là người làm em thất vọng. Vì anh không hề bận tâm đến điều này.’
Khẽ lắc đầu, cô gái nghiêng người chống tay lên thành ghế sô pha rồi tươi cười nói, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ hướng về phía Andrew đang ngồi chéo chân ngay bên cạnh.
“Lúc công ty thông báo với em về chuyến công tác sang Việt Nam lần này. Em không hề nghĩ sẽ gặp anh ở đây. Em cứ ngỡ anh đang chu du ở Thái hay Nhật Bản đó chứ. Không ngờ cả ba anh em chúng ta lại tụ họp ở đây. Vui ghê!”
“Ừm..”
Andrew không bận tâm đến lời cô gái lắm vì anh đang xem gì đó trên điện thoại.
Cô gái thì vẫn say sưa hàn huyên bao nhiêu là chuyện với anh sau bao năm không gặp.
Trong khi Will thì tiến đến cửa sổ, rồi xoay lưng đứng ở nơi đó nhìn ra ngoài rất lâu. Không hể tham gia vào cuộc chuyện trò giữa hai người còn lại.
“Andrew! Em hỏi thật anh. Vì lý do gì mà anh lại chôn chân ở mảnh đất mà anh từng lo cho là này vậy?”
Cô gái nhìn Andrew bỡn cợt hỏi. Vì cô nhớ, có lần, cô đã từng nghe anh nói câu đó.
Ánh mắt Andrew khẽ lắng đọng trước câu hỏi của cô gái, anh ngước nhìn về phía cô rồi hạ giọng nói.
“Em muốn nghe sự thật?”
“Tất nhiên.”
“Đàn bà của anh đang ở đây. Đó là lý do anh bám trụ cái đất Sài Gòn này lâu đến như vậy.”
Cô gái cong môi cười hết cỡ, ánh mắt nhìn Andrew có vẻ không tin tưởng cho lắm.
Andrew Việt Trần vì một người đàn bà mà chôn chân một chỗ sao?
Chuyện này là chuyện nực cười nhất mà cô từng nghe từ trước đến giờ.
“Sao em cười? Em mừng cho anh à?”
“Xin lỗi anh nha! Em không tin tưởng cái lý do này cho lắm. Nếu anh nói, anh vì nhiều người đàn bà mà ở lại đây thì có lẽ, em sẽ tin tưởng anh đôi chút.”
“Sự thật là như vậy.”
Dù Andrew không hề mở miệng nói nhiều lời giải thích hay thanh minh. Nhưng giọng nói và gương mặt nghiêm túc của anh khiến cô gái từ hoài nghi trở nên có chút tin tưởng. Vì thế, cô không chần chừ đề nghị ngay.
“Anh làm em tò mò quá. Em thiệt muốn biết cô gái nào mà lại có khả năng phi thường đến thế.”
Andrew lắc nhẹ đầu mỉm cười trước câu nói châm chọc của người trước mặt. Sau đó, anh nghe điện thoại rồi khẩn trương cầm áo khoác đi ra khỏi phòng.
Will không quan tâm lắm đến những gì đang xảy ra trong phòng, nhưng giọng nói dịu dàng cưng chiều của Andrew trên điện thoại dành ột ai đó, khiến Will dù không quan tâm cũng vô thức tò mò.
Việc, Andrew Việt Trần đào hoa phong nhã với biết bao mỹ nữ quây quanh là chuyện không hề xa lạ gì với Will.
Tuy nhiên, chuyện Andrew Việt Trần ăn nói tử tế với những người phụ nữ từng qua tay của anh là chuyện chưa từng xảy ra.
Ngay cả, cô bạn gái của Will cũng lấy làm bất ngờ. Cô không khỏi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt luôn điềm nhiên và cao ngạo của Andrew chuyển sang tươi vui và hạnh phúc hiếm thấy, khi anh trò chuyện với một cô gái nào đó trên điện thoại. Không cần hỏi anh, cô cũng đoán được, đó là người con gái mà anh khẳng định đã chiếm giữ linh hồn anh.
“Cục cưng! Em đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia truyền qua cả tiếng mưa róc rách, tiếng của Nga hòa vào tiếng mưa rơi tí tách làm một.
Hôm nay, Nga bận học cả ngày nên tắt máy và cũng không có thời gian xem điện thoại. Đến khi học xong, cô mở điện thoại ra kiểm tra thì thấy hàng đống tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ của Andrew.
Quá phiền phức khi phải trả lời hàng đống câu hỏi như vậy nên Nga bấm nút gọi điện cho Andrew. Lúc này, cô cũng đã nguôi ngoai cơn giận hồi sáng sớm, nên giọng cũng dịu xuống khi trả lời anh từ đầu đây bên kia.
“Em học xong rồi. Giờ em đang chờ Nam ra đón.”
“Trời đang mưa đi xe gắn máy nguy hiểm lắm, để anh ra đón em.”
“Không cần đâu! Em tự về được. Với lại, em đã gọi điện cho Nam rồi. Anh làm việc mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Anh sẽ gọi điện nói với Nam. Em cứ ngồi trong lớp chờ anh đi. Vậy nha, gặp em sau!”
Lúc nào cũng vậy, Andrew không chờ Nga có đồng ý hay không, anh luôn là người quyết định tất cả. Tuy nhiên, hầu hết những quyết định và những việc làm này đều vì lợi ích hàng đầu cho cô. Vì thế, cô cũng không nỡ trách cứ anh.
Sau khi gọi điện báo Nam mình sẽ là người đón Nga, Andrew chào hai người đang có mặt trong phòng rồi lên xe rời khỏi trụ sở TLS dưới cơn mưa tầm tả.
Con đường dẫn đến trung tâm hội nghị và tiệc cưới White Palace chật kín xe cộ qua lại, làm Andrew sốt ruột cứ giơ tay kiểm tra đồng hồ liên tục, miệng lẩm bẩm chửi thầm suốt dọc đường.
“Chỗ gì mà xe cộ đông như kiến. Nếu không vì cô ấy, tôi đời nào chịu ở cái xứ sở này…”
“Ở Bangkok cũng kẹt xe hoài mà ông chủ.”
“Nhưng ở đó không có kiểu chạy xe mô-tô tán loạn như thế này…”
Tiệp thấy giọng Andrew có vẻ khó chịu, nên cố gắng điều khiển xe luồn lách nhanh hơn giữa dòng giao thông tấp nập.
Mưa vẫn rơi nặng hạt, hai cánh quạt trước kiếng xe đập qua lại liên hồi.
Thời tiết đang giữa mùa đông rét mướt, làm những hạt mưa bên ngoài vô tình trở nên lạnh lẽo.
Vậy mà cô gái anh hết mực yêu thương lại định đội mưa như thế này để trở về nhà.
Suốt dọc đường, anh cứ hy vọng cô sẽ ngoan ngoãn ở yên trong phòng học cho đến khi anh đến rước. Anh biết tính cô hay thích đi lung tung.
Đúng là anh đoán không sai tẹo nào. Ngay khi xe vừa tiến gần đến tòa nhà trắng sang trọng và diễm lệ đang được thắp sáng đèn kia, anh đã trông thấy cô từ phía làn đường bên này. Quét mắt về phía cô một cái, anh thở dài ngán ngẫm, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười yêu thương trước tấm lòng nhân hậu của cô.
Nga đang cầm ô che ột bà lão bán hàng rong trên đường. Vì tuổi già sức yếu, bà không thể xoay sở được dưới cơn mưa lớn. Ngay khi vừa đẩy xe đạp qua khu vực này, chiếc áo mưa màu xanh đã cũ làm bà vướng víu, ngã nhào xuống đường. Thúng hồng quân đầy ấp được cột phía sau xe đổ tràn xa mặt đường đầy nước. Tiếc của, bà vội vàng để mặc chiếc xe đạp đang ngã chỏng choài, cầm thúng nhanh tay lượm đống hồng quân đang rơi vãi đầy đường, khuôn mặt bà nhăn nhó đến khổ sở.
Nga đang đứng bên ngoài đại sảnh của White Palace, nhìn thấy cảnh đó thì không kiềm được lòng mình mà cầm ô chạy ra ngoài giúp bà một tay. Sau một lúc hì hục lượm, cô và bà cũng đã thu gom lại được một phần của thúng hồng quân đỏ bầm, số còn lại thì đành bất lực nhìn mưa cuốn trôi đi hết.
Đang đủng đỉnh che mưa cho bà cụ vì chiếc áo mưa vẫn làm dáng người gầy khổ của bà ướt như chuột lột, Nga bất ngờ khi chiếc ô màu đen lớn hơn đột ngột đứng ngay phía sau mình. Quay sang, cô nở nụ cười mừng rỡ khi nhìn thấy gương mặt điềm nhiên của Andrew.
“Anh đến rồi à”
“Ừm. Vào xe nhanh kẻo bệnh.”
Vừa nói anh vừa che ô nghiêng hơn về phía cô, đồng thời khép lại chiếc ô nhỏ màu đỏ mà cô đang cầm trên tay.
Nga quay sang nhìn bà lão vẫn còn đang cảm ơn mình rối rít rồi dịu giọng hỏi.
“Bà ơi, bà có chắc là bà đạp xe được không? Hay là bà chờ tạnh mưa rồi hẵn về.”
“Bà về được. Bà về được. Cám ơn con! Cám ơn con rất nhiều vì đã giúp bà. Con mau vào xe đi kẻo chồng con chờ.”
Nhìn hành động vô cùng chăm sóc và cưng chiều mà Andrew dành cho Nga, bà lão vô tình đoán bừa về mối quan hệ của hai người, mắt khẽ liếc chiếc xe đen sang trọng đang chờ phía sau.
Andrew đang đứng phía sau lưng Nga, khẽ mỉm cười vì câu nói của bà già xấu xí trước mặt. Trong khi Nga thì không nỡ để bà ở lại một mình dưới mưa như thế này.
“Nhưng mưa lớn quá, bà chạy nguy hiểm lắm.”
“Bà sẽ không sao. Con thật là một cô gái tốt bụng. Nhưng bà phải về nhà để lo cho lũ nhỏ ở nhà. Tụi nó chắc cũng đi học về rồi.”
Bà già nở nụ cười móm mém, lộ hàm răng đã mất vài chiếc ra nhìn Nga.
Phía sau lưng cô, Andrew thở nhẹ một cái. Tự biết phải làm gì trước tình huống này. Anh quay ra phía sau ra hiệu với Tiệp rồi choàng vai Nga dìu cô vào xe.
Khi đã yên vị ở hàng ghế phía sau, Nga mới để ý thấy Tiệp đang che ô đi về hướng bà lão. Càng ngạc nhiên hơn, khi anh cầm nguyên thúng hồng quân mang về phía xe, trước khi dúi cho bà một vài tờ tiền xanh đỏ. Từ xa, cô có thể nhìn thấy ánh mắt tràn ngập mừng rỡ và bất ngờ của bà lão.
Lúc xe lướt qua phía bà đang đứng trên đường, Nga đưa tay chào tạm biệt bà, lòng thấp thỏm cứ sợ bà lại cố chạy về nhà dưới cơn mưa tầm tả này thì nguy hiểm lắm. Nào ngờ, phía hàng ghế trên, cô đã nghe giọng Tiệp trên điện thoại.
“Vui lòng ột chiếc xe bán tải đến trước trung tâm tổ chức sự kiện White Palace. Có một bà lão đang ngồi đợi ở trạm xe buýt trước tòa nhà. Hãy đưa bà ấy về nhà cẩn thận.”
Khi biết Tiệp đã sắp xếp mọi thứ chu toàn cho bà lão xa lạ kia, Nga cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm trong lòng, cất lời cảm ơn anh. Tuy nhiên, Tiệp chỉ hạ giọng kính trọng nói.
“Dạ. Cô chủ không cần phải nói lời cám ơn đâu ạ. Tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ tôi thôi.”
Phía bên cạnh Nga, có ai kia đang nhếch môi mỉm cười kín đáo trong yên lặng.
heart emoticon Các bạn đang xem tiểu thuyết “Em Còn Yêu Anh Không?” – Tác giả: Hanny Ho.