Đọc truyện Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em – Chương 6: Sự Thật
Cô chăm chăm trợn mặt nhìn hắn, liếc ánh mắt sắc lẹm về phía thằng em trai nhăn nhở.
Ai đến giải thích cho cô là chuyện gì vậy? Sao có mình cô là không biết gì vậy. Em trai cô nó biết những gì và mọi việc bắt đầu trở nên rối loạn từ khi nào?
Từ lúc hắn đến hay cả trước nữa. Mọi câu hỏi nhanh chóng xoay quanh đầu cô.
Ông trời ạ, ông mang sét đến đánh chết tôi đi!
– khụ, chị à. Từ từ nào, lại đâu ngồi xuống. Đừng có trừng em như thế nữa. Hai cái má bánh bao của chị cũng tròn trịa lắm rồi.
Âu Dương khép miệng cười lôi kéo bà chị đang tức giận, lấy chân gạt những mảnh vỡ dưới chân dọn đường cho cô.
Không đùa được đâu con thỏ nhỏ tức giận cũng có thể cắn người đấy. Cậu quay lại nháy mắt với Lãnh Phong. Nháy tới mỏi mắt như thế không biết hắn có hiểu ý không.
Âu Dương nhớ lại những kí ức chập chờn khi còn nhỏ, nhìn 2 người rốt cuộc cũng ngồi xuống. Cậu bắt đầu kể lại…
Nhìn vào mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn, trong veo dưới nền nhà.
Nhiều năm về trước…
Tiếng chai lọ, bát đũa vỡ, tiếng người đàn ông chửi, giọng lè nhè say rượu. Ở góc nhà đứa bé trừng 4 tuổi gầy nhom, đôi mắt tròn xoe linh động ngập nước mắt đang co rúm người.
Cánh tay gầy guộc của nó ôm đầu gối, người run run vì sợ. Nó chẳng biết ba nó tức giận về điều gì. Từ khi nó nhận thức được đến giờ chỉ là cảnh người đàn ông nhếch nhác này tối tối rượu say về nhà, tiện tay tiện chân đánh chị nó. Nó chỉ dám lép vào góc tường, tránh những trận đòn vô cớ.
Ngơ ngác nhìn xung quanh nhà, nó thở phào nhẹ nhõm thầm may mắn, hôm nay chị không có nhà. Như thế thật tốt, chị không bị ba đánh đau nữa.
Người đàn ông xiêu vẹo từng bước đến góc nhà, túm cổ đứa bé đang hốt hoảng cố gắng gỡ tay người đàn ông ra. Mặt nó đỏ bừng vì khó thở. Ba nó nắm cổ nó quá chặt. Nhưng nó không dám khóc.
– mày trông thật giống con đĩ ấy. Đúng, con mẹ mày đấy. Con khốn nạn. Ông giết,..giết hết. Men rượu say nồng, người đàn ông mất đi nhận thức đúng đắn, mơ hồ nhìn khuôn mặt tựa người đàn bà hắn ghét. Tay càng túm chặt.
Rồi hắn ném đứa nhỏ xuống nền nhà, mảnh bát vỡ cứa đầy vào người nó. Thật đau nhưng cũng thấy thật vui vì chị không ở nhà nên sẽ không bị ba ném như thế, chị sẽ không đau.
Nó cố bò dậy, mặc kệ những vết cứa sâu đang chảy máu, theo bản năng lại trở về góc tường để dựa vào.
– Âu Dương, chị về rồi nè, còn có ông nội… cô bé 8 tuổi người cũng còm nhom, xanh xao như thằng bé, híp mắt cười vui vẻ, tay nhỏ nắm tay ông cụ chừng 80 tuổi.
Chân cô bé bước nhanh vào nhà, không quên kéo ông nội đằng sau. Cô rất vui, hôm nay ông tới thăm. Thật muốn cho đứa em nhỏ của cô vui mừng.
Nhìn cảnh tượng trong nhà, cô dáo dáo tìm kiếm bóng dáng đứa em nhỏ của mình. Thấy nó bị thương cô chạy vội tới.
– Dương, ngoan, đừng sợ! Chị về rồi nè. Cô hoảng sợ ôm đứa em của mình đặt ngồi xuống cạnh giường.
Bấy giờ đứa bé mới òa khóc, như thể nước mắt kìm nén rất lâu rồi, chỉ trực nhìn thấy cô là òa lên. Nó khóc như bao đứa trẻ khác khi bị đau muốn mẹ dỗ, mẹ ôm. Vừa khóc vừa nấc lên.
Cô nhanh nhẹn tìm bông băng, rửa sạch nhưng vết cứa trên cánh tay đứa bé. Miệng không ngừng dỗ:
– ngoan, nín khóc, tí nữa chị mua thật nhiều bánh báo cho ăn nha, ngoan!
Dù sao cũng chỉ là đứa bé 4 tuổi không suy nghĩ gì nhiều, nghe chị cho bánh bao mình thích ăn nhất thì nín khóc. Thỉnh thoảng vẫn nấc cục do khóc quá nhiều. Nó ngoan ngoãn để chị băng lại vết cắt.
Ông cụ tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn theo thời gian tràn đầy tức giận với đứa con bất hiếu này. Ông bước tới xốc người đàn ông đang nằm vật vã dưới đất lên.
– mày là đứa bất hiếu, nghịch tử, mày xem con mày nó như thế nào!
Dù đã 80 tuổi nhưng dường như thời gian chỉ lấy đi dung mạo chứ không lấy đi sức khỏe của ông.
Ông tràn đầy tức giận với đứa con trai nhưng cũng tự trách bản thân mình lâu nay không để ý tới 2 đứa cháu của mình. Ném người con trai xuống đất, không mảy may thương xót.
Ông bế đứa cháu trai gầy gò, yếu ớt lên, dắt tay Lam Ngọc đi ra khỏi cửa.
– 2 cháu về nhà ông 1 thời gian nhé. Bà nhớ các cháu lắm đấy.
Ông cố nặn ra nụ cười tươi nhất, khóe mắt cũng hị lại nếp nhăn càng nhiều thêm. Ông không muốn 2 đứa bé không phải chịu thêm nữa, tuổi thơ của chúng đang lẽ ra không nên như vậy. Khẽ thở dài ông rảo bước chậm dắt đứa cháu gái cũng cháu trai ra bến tàu.
Nhà ông ở khá xa thành phố này, ở vùng núi hẻo lánh phía tây tên Lục Sơn, nơi đầy nắng và gió. Mặc dù cuộc sống cũng đầy khó khăn nhưng ông vẫn có khả năng cho cháu mình những gì ấm áp nhất cũng đáng được hưởng.
Ngồi trên tàu, lao nhanh về phía tây, cô bé Lam Ngọc tròn xoe mắt thích thú nhìn cảnh vật bên ngoài lùi lại phía sau, cảnh vật 2 bên đường chỉ là những sắc xanh lòe lòe đan xe màu của nhà cửa.
Âu Dương đang ngủ ngon lành trong lòng ông nội. Người cuộn tròn như con mèo nhỏ.
3 tiếng đồng hồ trên tàu cuối cùng cúng kết thúc. Trạm dừng cách khá xa nhà ông nên 3 ông cháu phải đi bộ 1 đoạn đường núi.
Lam Ngọc khá bướng bỉnh chỉ để ông bế Âu Dương, còn mình nhất quyết đi bộ theo ông.
Bên đường có một số của hàng nho nhỏ, bán 1 số ít ỏi đồ ăn cho khách qua đường. Mùi hương bánh bao gần đó bay lên, thơm thơm âm ấm.
Âu Dương ngóc cái đầu nhỏ nhìn chăm chú những chiếc bánh bao nóng hổi, trắng tinh tròn tròn bày bán bên đường.
– chị , chị, bánh bao! Cậu reo lên hướng về phía cô vui mừng như chú cún nhỏ.
– đợi chị chút nha, chị mua cho 2 chiếc, chắc đói rồi phải không.
Không đợi ông dắt đến, cô tung tăng chạy nhanh tới của hàng ven đường, lấy 2 đồng tiền lẻ nhàu nhĩ, dùng tay vuốt vuốt cho phẳng rồi mua hai chiếc bánh bao nóng tỏa mùi thơm.
Đây là tiền cô kiếm được bán mấy chai lọ lặt vặt cô thu lượm, nhặt lại khi khách qua đường hay trong trường học người ta vô ý thức ném đi. Tích góp được nhiều cô bán cho người thu gom phế thải để người ta tái chế lại.
Cô tính kiếm thêm nhiều chút để đứa em cô được ăn no mỗi ngày. Tay cầm 2 chiếc bánh bao gói trong túi giấy, cô nâng niu đưa tới trước mặt e mình.
– bánh bao em thích ăn nhất này, ăn nhiều mới lớn lên thật ới bảo vệ chị được.
Âu Dương thích thú cầm lấy, mở bánh bao ra tay cầm 1 chiếc ăn ngấu nghiến. Khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc.
Nhìn chị, rồi đưa cái cái bánh bao trong túi giấy cho chị:
– chị cũng phải ăn nha, chi ăn nhiều mới trắng trắng trắng tròn tròn như cái bánh bao này được, thế mới đẹp, ăn cũng rất ngon. (~.~)
Âu Duơng ngây ngô cười cười đưa chị bánh bao….
Cho đến về sau khi nhớ tới câu nói ấy 2 chị em đều cười ha hả.
Cũng có lần cô hỏi vì sao nó thích ăn bánh bao, thì sẽ nhận được câu trả lời bất di bất dịch
– vì hai cái má của chị rất giống bánh bao!
Bánh bao, bánh bao…bánh bao…2 chữ này cứ dần dần gào thét trong đầu cô.
Trở về trong khu nhà của 2 chị em…
– chị còn nhớ cuốn sách này không? Âu Dương đưa cuốn sách Tam giới cho cô.
Tay cô run run cầm lấy cuốn sách quen thuộc này, đây là cuốn sách của ông nội. Lúc nhỏ ông đã từng dạy hai đứa đọc chữ trong cuốn sách này. Nhìn cuốn sách cô bùi ngùi nhớ lại những tiếng cười xòa của ông khi Âu Dương trêu cô người tròn như cái bánh bao làm cô tức giận.
– cuốn sách này chị tưởng đã mất rồi chứ, thì ra bao lâu nay em vẫn còn giữ sao.
Đây là cuốn sách cô chú ý nhất, nó như 1 cuốn truyện cổ tích kì bí kể cho cô nghe mọi thứ kì lạ dương như không tồn tại trong thế giới này.
– ngày ông mất,ông muốn em giữ cuốn sách này, phải thề là giữ gìn nó an toàn 1 cách tuyệt đối.
Ngừng 1 chút nhìn sắc mặt chị, cậu nói tiếp.
– tất cả những gì trong cuốn sách này viết về Tam giới: người, ma quỷ, thiên thần đều có thật. Và ông là 1 phù thủy, chị và em cũng vậy.
Oanh! Đầu cô như có 1 chiếc búa nện vào? Phù thủy? Mọi thứ cô đã đọc trong cuốn sách này đều là thật?
Hết sức hoang đường! Lúc nhỏ có lẽ cô đã từng mơ mộng về thế giới kì quái này, nhưng lớn lên cô biết đó chỉ là những câu truyện cổ tích trẻ con không thực tế. Vùi mình vào bon chen, kiếm sống cho 2 chị em, cô đã quên những mơ mộng viển vông này.
Giờ đây, em trai cô nói mọi thứ đều là thật! Cô khó có thể tiêu hóa nổi sự thực này. Nhìn sang người đối diện, vậy hắn là gì? Và thằng nhóc hồn ma kia nữa?
Nư hiểu ánh mắt tò mò của cô, hắn khẽ nói thờ ơ, không nhiệt độ
– tôi là ác quỷ, truyền nhân của kẻ triệu hồi. Còn đây là tiểu quỷ theo tôi, Thương.
Sặc! What? Theo như cuốn sách của ông nội cô biết rõ 1 ác quỷ là như thế nào, mạnh mẽ ra sao và cũng nguy hiểm biết nhường nào. Còn truyền nhân của Kẻ Triệu Hồi gì đó, cô không biết. Đó chỉ là 1 kẻ mơ hồ trong tâm trí. Cô cũng không nhớ rằng mình đã đọc được tên hắn trong cuốn sách chưa,
Lấy tay tự chỉ vào mình cô ngơ ngác hỏi 2 người:
– vậy chị là phù thủy? @@. Sao chị không có khả năng gì đặc biệt vậy.
Theo cô biết 1 con người làm phù thủy thì phải có nhiều việc tài năng, kì diệu lắm chứ. Sao cô chẳng khác nào người bình thường vậy. Nếu là phù thủy cô cũng chẳng tới nỗi có cái cuộc sống lai lưng mà làm qua ngày như thế.
Ông nội cô chưa từng làm bất cứ hành động lien quan tới phép thuật gì trước mặt cô. Có lẽ ông chỉ nói cho em trai cô biết, không muốn cô thêm rắc rối. Sống bình thường như bao người khác.
– chị chỉ có khả năng phục hồi sự sống, nói cách khác là chữa trị nhưng chị không thể cứu 1 người đã chết sống lại được. Tuy nhiên dù có bị tàn phá như thế nào chỉ cần có 1 tia sống, 1 hơi thở mỏng manh chị cũng có thể đưa chúng phụ hồi lại.
– nhưng chị từ trước tới nay chưa thể chữa trị cái gì mà?
Không phải chứ? Ngay cả bị ốm hay bệnh cô vẫn phải đi bệnh viện, mua thuôc để uống đấy. Nói gì là chữa cho người khác.
Cô biết theo sách thì có 2 loại phù thủy đó chính là thuộc hai tính khác nhau một mang tính chiến đấu, 1 mang tính hồi phục. Dù trong thế giới loài người phù thủy mang tính phục hồi khá ít và phù thủy mang tính chiến đấu như em trai cô thì nhan nhản, nhưng dù cô trở thành quý hiếm thì sao? Cô vẫn chỉ là “ bác sĩ “ theo cách nói bình thường của con người mà thôi. >