Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Chương 5


Đọc truyện Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em – Chương 5


Xoạt , xoạt, xoạt. Mọi dây leo vươn lên cao tới đầu người lao vun vút về phía hắn và Âu Dương. thoạt nhìn trông mảnh mai, nhưng hết sức dẻo dai, tua gai quấn chặt 1 tay Âu Dương, cắm vào da thịt, hút chất lỏng ngọt tanh của con người từng chút một. Mạch máu Âu Dương chảy 1 cách mãnh liệt, từng ngụm rồi từng ngụm như bị 1 chiếc xi lanh lớn hút máu ra với công suất lớn.
Mặt cậu tái nhợt, cố vùng ra thì càng bị dây leo quấn chặt lấy đau nhức, tê dại. Những chiếc gai bé ấy như mầm hạt tầm gửi, nảy mầm xuyên qua lớp vỏ cây chủ hút nhựa sống cây chủ để lớn lên.
Trong khi đó những cây leo khác ucngx không ngừng vươn về phía Lãnh Phong nhưng vừa cứa qua da thịt hắn, thấy máu đen lạnh, tất cả đều rụt lại, rồi héo úa. Máu của ác quỷ- 1 chất độc kinh người, mang lại cái chết đau đớn.
Tình hình của Âu dương không mấy khả quan, hắn vươn cánh bay lên tới gần Âu Dương. hắn chưa kịp đưa tay kéo những mớ dây đang quấn chặt Âu Dương ra thì 1 vùng lửa đỏ bùng cháy, thiêu trụi những dây leo tường vi trong bán kính 20m. Ngọn lửa cao, bừng sáng nhưng không mang chút nhiệt nóng, mà làm người ta lạnh băng. Tiểu Mặc- quỷ hộ thân cho Âu Dương, hiện nguyên bản là 1 con phượng hoàng lửa rực rỡ mà kiêu ngạo.
Trở vê hình dáng là con người, Tiểu Mặc đỡ Âu Dương lên, khuôn mặt cậu trắng bệch, tái đi do mất máu quá nhiều. Chống tay cố gượng đứng lên, bước về phía tro tàn của hoa tường vi, nhặt lên viên đá hồng hồng lấp lánh dưới ánh trắng.
Hạt giống của mặt trăng, quả kết tinh của dây leo tường vi. Dù cây có hút máu người để nuôi sống cây nhưng hạt của nó có tác dụng hồi máu cho phù thủy cực kì nhanh. Nắm hạt giống của mặt trăng, đọc trú, hạt giống nhập vào người Âu Dương.
Một nguồn năng lượng dồi dào cuồn cuộn chảy trong người Âu Dương, nó có chút không chống đỡ, dung nhập được nguồn năng lượng lớn này. Cơ thể khó thích ứng tạo đau đớn trong xương tủy.
– hồi lại Tiểu Mặc để cô ấy trấn áp nguồn nhiệt này. Hắn giữ người Âu Dương cho khỏi ngã.

Tiểu Mặc nhìn Âu Dương lo lắng, trở lạ thành hình xăm trong bàn tay cậu.
Lạnh ập tới, nóng lại cùng tồn tại như phá hủy từng tế bào Âu Dương. một lúc sau cậu chỉ còn cảm nhận được luồng nhiệt lành lạnh chảy trong người, sức lực đã khôi phục khá ổn.
– anh có nghĩ là hoa hồng xanh báo trước duyên mệnh ở trong tòa lâu đài này không? Vì ở cổng có yêu tinh tường vi bảo vệ e nghĩ khả năng này rất lớn. Âu Dương hồi phục thể trạng vừa nói vừa mò mẫm tìm tòi trên cánh cổng sắt của lâu đài.
Lãnh Phong nhìn bụi tro tàn lấp lánh trên nền đất, gió thổi những hạt bụi dạt đi bay lên lấp lánh dưới trăng, như hàng vạn tinh tú lấp lánh trên trời đang tụ tập nơi đây. Cái chết của tường vi cũng đẹp như những bông hoa nở rộ dưới trăng lúc còn sống.
– chủ nhân của tòa lâu đài từng là 1 yêu tinh tường vi vạn năm, cái chết của bà ấy không ai biết. Việc diễn ra đêm đó không ai biết như thế nào. Chỉ biết đêm ấy bụi tro tường vi lấp lánh bay đầy trời.
Giọng hắn nhàn nhạt kể lại, từ đáy mắt hiện nỗi đau, thương tiếc có chút yêu thương nhưng cũng tan biến đi rất nhanh. Chỉ còn lại sự hờ hững, bình thản nói tiếp :
– hồng xanh duyên mệnh là vật sở hữu của bà ấy!
Dứt lời hắn tiến về phía cổng sắt, rắc bụi tro tường vi lên cổng sắt. Cánh cổng từ từ rung chuyển từ chỗ khuất trong cửa tua ra những mầm tường vi xanh mướt đầy sức sống, uốn éo kích hoạt cơ qua mật. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra. Lâu đài đổ vỡ hiện ra, nó đã từng nguy nga, kiều diễm như chính chủ nhân của nó. Giờ chỉ là tàn tích của năm tháng.
Bậc hiên trước của lâu đài mọc đầy cỏ dại nở hoa trắng li ti, như những chuông gió nhỏ đung đưa. Nhạc vang lên êm nhẹ, vui tai từ những chiếc chuông hoa thần kì này.

Đẩy cửa bước vào, mùi bụi bặm xông vào mũi. Như từng quen biết đã lâu lâu đài cổ này, hắn bước lên lầu, giầy nện lên những bậc thang gỗ khắc tinh xảo cũng phủ 1 tầng bụi.
Hắn rẽ vào căn phòng bên trái, kéo ngăn tủ đầu giường ra, cầm chiếc hộp gỗ đàn hương nhẹ vuốt ve chiếc hộp biến mất.
– anh Phong, em tìm thấy vật chúng ta cần rồi. Trở về thôi. Em không yên tâm với chị ấy. Âu Dương nhìn đồng hồ trên tay.
– à, anh có tìm thấy hồng xanh duyên mệnh không? Chợt nhớ ra Âu Dương hỏi.
– đã thấy, về thôi. Hắn gật đầu.
2 người bước ra khu lâu đài cổ. Cánh của sắt lại nặng nề đóng lại, như chưa từng có ai bước vào mấy vạn năm qua. Vẫn hoang tàn, lãnh lẽo, ưu thương.
Thực ra thì Lãnh Phong đã sai tiểu quỷ tên Thương của hắn trông chừng cô. Nhưng hắn không ngờ rằng 1 kẻ quái tính tinh nghịch cùng 1 kẻ ngốc nghếch đang ở nhà tạo phong ba bão táp.
Truyền hình trực tiếp cơn bão đổ bộ như sau…
Đọc truyện xong, cô ra khép của thấy 2 người chưa về liền chỉ khép hờ của rồi quay về phòng ôm gối nằm mộng.

Chưa được bao lâu, cô nghe có tiếng bát đũa lạch cạch trong phòng bếp, rồi tiếng bát vỡ loạn xạ.
Chuột? Hay mèo? Cô ngóc đầu dậy tiến tới nhà bếp. Bật đèn điện sáng lên, cô chỉ nhìn thấy bát đĩa vỡ không còn gì hơn. Định chạy, hôm nay cô phải bắt được con nào phá đồ nhà cô ra.
Chạy vào nhà tắm, nhìn ngó nghiêng, cô cũng không thấy có con gì. Cô lại lật đật chạy ra phòng khách.
Vù ! có thứ gì đó vừa bay qua sau lưng cô. Mát mát lạnh lạnh và nổi hết da gà.
Khụ, cái quái gì đang diễn ra vậy. Cô sợ ….sợ ma nha. Đùa chứ, cô không muốn tin đâu. Gió lạnh lại thổi qua.
Ông trời ơi, hình như con nhìn thấy bóng trắng vừa bay qua trước mặt con, lại còn, lại còn cười khanh khách đấy. Cô hét toáng, vớ ngay cái bình thủy tinh đựng nước gần đó ném thẳng vào cái mặt trắng như xác chết của thằng bé tầm 4 tuổi đan glow lửng trước mặt.
Bình nước bị ném, có vẻ cô ném thật chuẩn tạo đường cong xinh đẹp trên không trung rồi trúng vào bụng thằng bé. Sự việc mà cứ diễn ra trúng mục tiêu như thế thì cô đang ăn mừng, cảm ơn tổ tiên, nhưng cái ấm lại xuyên qua bụng thằng bé rồi va thẳng cái kính tủ để phòng khách vỡ tan tành, vụn thủy tinh tung tóe khắp nơi.
Ô..ô.. thật muốn khóc nhưng cô chẳng nặn ra được giọt nước mắt nào. Tên khốn nào bảo cô là ma không có thật, cô sẽ đánh vào đầu kẻ đó cho tỉnh mới thôi.
Nhìn về hướng cửa, trong đầu cô chỉ còn 1 chữ “ chạy”. Tốc độ suy nghĩ cùng hành động ngang nhau, cô chạy biến ra khỏi cửa.
Cùng lúc đó Lãnh Phong và Âu Dương cũng hiện ra trước sân nhà, vừa mới mở của 1 bóng dáng nhỏ nhắn lao thẳng vào hắn.

Không những thế cô còn leo hẳn lên người hắn, hai chân thon dài trắng nõn lộ ra quấn chặt hông hắn.
Này, cái tư thế mờ ám này, thật quá…đi! ( t/g: chết cười với 2 anh chị này)
Hai tay cô ôm chặt cổ hắn chết cũng không buông. Cô nào nghĩ được gì vừa mới lao ra gần tới của thấy người như cây cỏ cứu mạng thì bám vào thôi. không nghĩ được gì nữa. @@.
Khóe miệng hắn giật giật, cô ngốc này lại bị cái gì kích thích dây thần kinh vậy? Hắn thử gỡ cái chân không yên hận kia ra khỏi người. Bình thường ăn ít, sức yếu thế sao giờ khỏe vậy hắn kéo mãi mà cô k thèm nhúc nhích, xê dịch trên người hắn 1 chút.
Người xem tiết mục đặc sắc này trán đầy vạch đen, quạ bay đầy đầu. Hiển nhiên đó là Âu Dương đằng sau. Giờ mà có cục gạch ném vào người Âu Dương sẽ chẳng thèm tránh. Cậu sẽ vênh mặt lên mà bảo rằng: “ nhìn đi, nhìn cho kĩ vào, tiết mục đặc sắc khó gặp, khó như vớt trăng dưới nước đấy”
Cô khẽ ngẩng đầu quay lại sau lưng mình nhìn thì bắt gặp thằng bé đang treo người lộn ngược trên trần nhà, nhe hai cái răng nanh cười cười với cô:
– chào!
Lại 1 tiếng hét xé tan màn đêm. Cô hét ở quãng cao nhất có thể làm tai hắn ong ong. 1 tay hắn vẫn đang vòng qua lưng cô đỡ cô, 1 tay tự do còn lại lập tức bịp cái miệng oanh tạc của cô lại.
Cô ngậm miệng ngay sau đó với hành động bản năng là tránh xa cái gì nguy hiểm. Nghĩ là làm cô vẫn khư khư trên người hắn như gấu túi, lách qua cánh tay hắn chuồn về sau lưng hắn.
Tư thế giờ chỉ có 1 chút khác biệt đó chính là cô chuyển từ quấn hắn phía trước, giờ thì là quấn hắn phía sau theo kiểu cõng. Hắn không biết phải làm sao. Cô là khỉ à, coi hắn là cái cây sao? >


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.