Bạn đang đọc Đừng Trốn Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết – Chương 23
Hôm sau sức khoẻ của Lôi Húc được coi như là đã bình phục. Anh về biệt thự Lôi gia một chuyến. Vừa vào tới thì đã nghe được tiếng nói chuyện vui vẻ, trong nhà hiện đang có thêm Nguyệt Lệ cùng ba cô ấy.
“Tiểu Húc ngồi xuống đây.”
Ba anh kéo anh xuống ngồi gần Nguyệt Lệ. Anh cũng ngoan ngoãn nghe theo vì anh cũng không còn tâm trạng phản kháng, trông anh như người mất hồn.
“Anh Húc không sao chứ?”
Nguyệt Lệ khoác tay Lôi Húc ân cần hỏi.
“Khoẻ nhiều rồi, cảm ơn.”
Ba của Lôi Húc hắng giọng sau đó cười cười lên tiếng.
“Anh Nguyệt này, tôi thấy hai đứa nó chơi từ nhỏ cũng hợp nhau đó chứ.”
“Quan trọng là hai đứa thích nhau hay không thôi haha.” Nguyệt Phúc cười sảng khoái.
Nguyệt Lệ thẹn thùng nhùn Lôi Húc, sau đó lại nhìn hai trưởng bối.
“Con rất thích anh Húc.”
Cả phòng khách được một tràng cười lớn, Nguyệt Lệ nhón người hôn lên má Lôi Húc một cái thật nhẹ nhàng. Nhưng anh lại không có cảm xúc.
“Anh Húc thích em không?” Nguyệt Lệ giương đôi mắt chờ đợi lên nhìn Lôi Húc.
Lôi Húc im lặng, không khí cũng trở nên nặng nề hơn. Trước mặt trưởng bối anh thật sự không muốn vô lễ. Hơn nữa nếu anh không thể tự mình đưa Lôi thị vực dậy thì chỉ có Nguyệt gia mới giúp được.
Thấy không khí căng thẳng, ba của Lôi Húc lên tiếng cứu nguy.
“Chắc chắn thằng bé sẽ thích con mà. Còn vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi lại chơi với nó từ nhỏ, nó không thích con thì thích ai đây? Chắc do công ty đang gặp chuyện nên nó mới thất thần vậy thôi, đừng để ý.”
Nguyệt Lệ tươi cười nhìn ba mình. Nguyệt Phúc hiểu ý con liền nói.
“Đúng là Lôi thị lần này có thể lành út dữ nhiều. Rõ ràng hai nhà Lê – Thẩm muốn nhắm vào Lôi thị. Nhưng tiểu Húc à, cháu yên tâm đi. Chỗ quen biết cả nên chú sẽ giúp cháu một tay, nhanh chóng đưa Lôi thị đi lên.”
“Chú muốn điều kiện gì?”
Nguyệt Phúc giật mình, không ngờ Lôi Húc lại thẳng thắn đến vậy. Ông cười cười nhìn mọi người rồi dừng lại trên người con gái mình.
“Nguyệt Lệ nhà chú cũng rất tốt, tài sắc vẹn toàn mà cháu lại càng xuất sắc hơn nên chú nghĩ gửi gắm đứa con gái này cho cháu là rất tốt.”
Lôi Húc trầm ngâm Nguyệt Phúc. Anh biết rõ ông ấy giúp anh vì biết Lôi thị rất có giá trị. Sau này Lôi thị vẫn sẽ là số một trên thương trường vậy thì sao người khác lại không muốn bám vào chứ?
“Để cháu suy nghĩ thêm.”
“Được! Chuyện đại sự nên nghĩ kĩ một chút.”
Người nhà họ Nguyệt vui mừng cười lớn. Xem ra Lôi gia cẫn là phải cần có họ.
Lôi Húc cười nhẹ rồi xin phép rời đi. Công ty tạm thời không còn chiều hướng đi xuống nữa nhưng muốn đi lên là rất khó. Bởi chỉ cần Lôi thị nhích một bước liền bị người ở trên cho lùi lại mười bước. Anh thở dài, tựa lưng ra sau ghế. Lấy điện thoại trong túi ra gọi Vũ Tịch.
– Tìm được cô ấy chưa?
– Vẫn chưa anh à.
Vũ Tịch lộ rõ vẻ mệt mỏi.
– Tiếp tục tìm đi, nhớ chú ý sức khỏe.
– Tuân lệnh.
Lôi Húc tắt máy, anh lấy tay day day thái dương sau đó đạp ga phóng đi. Anh rất nhớ cô! Nhớ đến sắp điên rồi!
Anh đứng trước mộ mẹ mình, khuôn mặt đã không che dấu được sự mất mát nữa.
“Mẹ còn nhớ cô gái con đưa đến giới thiệu với mẹ không? Con rất yêu cô ấy, cả đời này con chỉ có thể yêu cô ấy. Con muốn lấy cô ấy về làm vợ, muốn nuôi cô ấy, cùng cô ấy sinh con rồi nuôi dạy chúng. Nhưng….cô ấy đi rồi, cô ấy bỏ rơi con rồi mẹ ơi!”
Người đàn ông luôn xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ trưởng thành, mạnh mẽ, oai phong nay đã trở nên yếu đuối vô cùng. Anh ôm lấy ngôi mộ mà lệ tuôn rời. Xa cô anh thật sự không chịu nổi!
“Mẹ ơi, mẹ biết vì sao cô ấy bỏ con không? Mẹ nói cô ấy trở về với con đi được không?”
Lôi Húc cắn chặt hai hàm ráng với nhau, cô gắng ngăn chặn những giọt nước mắt yếu đuối nhưng không thể. Anh nhớ cô! Anh muốn gặp cô! Anh muốn nghe cô nói! Anh muốn ôm cô, hôn cô!
Lòng anh quặn đau từng cơn dữ dội. Chưa bao giờ anh thấy mình tệ hại như vậy. Chính cô đã thay đổi anh, biến anh thành một người đàn ông yếu đuối. Anh muốn hận cô nhưng không thể, anh yêu cô sâu đậm rồi! Anh biết cô cũng yêu anh, nếu không cô đã không trao cho anh thứ cô luôn giữ gìn. Chỉ là, cô quá tàn nhẫn, quá lạnh lùng!
Lôi Húc ở lại đến chiều muộn rồi mới kéo thân thể mệt mỏi, không sức lực về.
Về đến biệt thự thì Vũ Tịch đã đợi anh ở phòng khách. Thấy anh tiều tụy, cậu liền xót xa.
“Đúng là chị dâu ác độc! Anh mà có chuyện gì cho chị ấy hối hận đến chết.”
“Từ khi nào cậu lại có cái gan chửi vợ anh vậy?”
Lôi Húc mặt lạnh nhìn chằm chằm Vũ Tịch. Cậu sợ hãi cười trừ rồi đưa cho anh tờ báo.
Trang đầu của tờ báo viết: Chủ tịch Lôi thị tuyên bố xác nhận việc liên hôn với Nguyệt gia là thật. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tuần tới.
Đây đúng là tin động trời! Chắc chắn liên minh Lê – Thẩm đang đứng ngồi không yên. Lôi Húc thì lại bực tức ném tờ báo thật mạnh xuống đất. Rõ ràng anh chưa đồng ý nhưng họ đã công khai thừa nhận. Anh đang nghĩ, liệu Chu Ý Nhi có phải đã đọc được rồi không? Lôi Húc vò đầu bứt tai.
Chuông điện thoại reo lên, Lôi Húc bẳ máy với thái độ bực dọc.
“Lôi Húc, mày hay lắm! Để bảo vệ con đàn bà khốn khiếp đó mà mày hy sinh hạnh phúc của mày. Nhớ trông chừng nó thật tốt, tao sẽ đến bắt nó bất cứ lúc nào.”
Lôi Húc mặt mày nghiêm trọng. Làm sao anh có thể bao vệ được Chu Ý Nhi khi chưa biết cô đang ở đâu? Anh gầm gừ quá Vũ Tịch.
“Những gì anh nói cậu làm mau làm cho xong. Chu Ý Nhi để anh tìm, cô ấy sẽ không trốn được anh đâu.”