Bạn đang đọc Đừng Trốn Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết – Chương 22
Một lúc sau, chủ tịch Lôi cũng đến biệt thự thăm con trai mình. Ông nhìn đứa con trước giờ luôn kiên cường, cứng rắn, bản lĩnh giờ phút này đang tiều tụy, chỉ như là một cái xác không hồn. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lôi Húc.
“Con trai sao lại ra nông nỗi như vậy?”
“Còn không phải ba ép cô ấy rời đi sao?”
“Ép ai rời đi?
“Chu Ý Nhi. Đã như vậy rồi mà ba còn giả vờ được.”
Lôi Húc nhìn ba anh với ánh mắt đau khổ, bi thương. Anh biết ba anh sẽ phản đối hai người nhưng anh không ngờ ba anh lại tàn nhẫn đẩy cô ra xa khi anh cần cô bên cạnh nhất.
“Ba không có. Sao ba phải ép cô ấy đi ngay lúc này chứ. Ba biết tình cảm của con nên dù ba có phản đối thật nhưng cũng không muốn con ép thành con người như bây giờ.”
Lôi Húc nhìn khuôn mặt kiên định của ba mình thở dài. Có lẽ anh đã nghĩ sai, ba anh hoàn toàn không ép cô đi. Vậy chắc cô đã tự rời đi rồi, vì cô sợ sẽ phiền anh, vì cô không giúp được cho anh. Nhưng cô đâu biết rằng anh chỉ cần được ôm cô,được hôn cô thì mọi khó khăn anh đều sẽ có nghị lực, có ý chí để vượt qua. Cô là quá nhẫn tâm với anh nhưng anh không thể buông bỏ.
———–
Chu Ý Nhi đã đến nơi ở mới của mình. Đó là một ngồi nhà rộng rãi, thoải mái, đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ thơm tho. Chu Ý Nhi đã từng ước mơ được đi nước ngoài ở vài tháng nhưng không ngờ hiện tại nó đã thành hiện thực nhưng hiện thực này không khiến Chu Ý Nhi vui mừng, ngược lại cô còn cảm thấy lo sợ, ở nơi đất khách quê người này cô hoàn toàn lạc lõng, hoàn toàn không biết gì.
Chu Ý Nhi cũng vừa mới đọc báo mới đăng lên. Cổ phiếu của Lôi thị vẫn tiếp tục giảm nhưng đã chậm hơn. Lý do được nhà báo viết lên chính là Lôi thị và Nguyệt thị đang có những tín hiệu sẽ hợp tác cùng nhau. Chu Ý Nhi thở dài, rất nhanh thôi, Lôi thị sẽ được khôi phục. Cô thật lòng vui mừng cho anh.
———-
Lôi Húc nằm trên giường đã gần một ngày, anh không ngủ, chỉ là cứ nằm im bất động ở đó. Anh đang suy nghĩ hiện tại Chu Ý Nhi đang ở đâu? Có được ăn uống thoải mái không? Có phải cô vẫn rất tốt không? Chỉ cần nghĩ đến cô, Lôi Húc liền không tự chủ được mà khóc.
Vũ Tịch bước vào thấy anh trai như vậy thì đau lòng.
“Anh Húc, Lôi thị còn cần anh.”
“Anh biết.”
“Hôm qua lúc chị dâu ra sân bay em đã đến gặp chị ấy. Anh có muốn nghe cuộc nói chuyện của em và chị dâu không?”
Vũ Tịch quan sát biểu cảm trên gương mặt Lôi Húc. Cậu sợ nếu cậu nói sai gì đó thì anh Húc không chống đỡ nổi.
“Nói đi, chuyện đau buồn gì cũng tới rồi, anh chịu được.”
“Em đã hỏi chị ấy tại sao rời đi. Chị ấy đã rất thẳng thắn nhìn vào mắt em, lúc đó chị dâu đã hoàn toàn biết thành con người khác. Chị ấy nói: anh của cậu không bảo vệ được tôi nữa rồi, sớm muộn công ty của anh cậu cũng phá sản vậy tôi còn ở lại làm gì? Chịu chết chung sao? em thật sự không hiểu nổi chị dâu đang nghĩ gì nữa. Hơn nữa, em còn thấy một người đàn ông trông có vẻ khá giàu có đi chung với chị dâu.”
Lôi Húc nhắm nghiền đôi mắt, từ kẽ mắt rỉ xuống hai dòng nước mắt. Lôi Húc nhớ lại bức thư Chu Ý Nhi để lại, cô có viết rằng nếu ai đó hỏi lý do rời đi cô sẽ trả lời rằng anh không nuôi nổi cô nữa, cô cần tìm người khác có thể nuôi cô. Anh nghĩ đó chỉ là cô nói đùa nhưng không ngờ, chính miệng cô lại nói ra những lời đau lòng đó lại còn nói với chính Vũ Tịch. Lôi Húc thở dài.
“Vũ Tịch, cậu tìm tung tích của cô ấy giúp anh.”
“Anh Húc, chị dâu đã tuyệt tình như vậy mà anh vẫn còn muốn em đi tìm sao?”
Vũ Tịch dường như quá kích động nên giọng nói khá lớn.
“Chẳng phải cậu vẫn gọi cô ấy là chị dâu sao?”
Vũ Tịch cứng đờ người. Từ khi biết chuyện anh Húc theo đuổi Chu Ý Nhi, từ lần đầu gặp mặt Chu Ý Nhi ở công ty cậu đã thấy cô rất được, cậu rất muốn cô trở thành chị dâu của cậu. Vì vậy đã hình thành thói quen đối với cậu chỉ có Chu Ý Nhi cậu mới gọi hai tiếng chị dâu được. Vũ Tịch nắm hai tay thành quyền, gật đầu đồng ý với Lôi Húc.
“Anh Húc, mới nãy Thẩm Thụy Chương có gọi điên tới, nói muốn nói chuyện với anh.”
“Đưa điện thoại cho anh.”
Sau khi nhận điện thoại, Lôi Húc tìm kiếm trong danh bạ của mình số của Thẩm Thụy Chương rồi gọi đi. Rất nhanh bên kia đã có tiếng trả lời.
-Chào bạn Lôi Húc, đã lâu quá rồi không gặp, còn nhớ tôi chứ.”
-Thẩm Thụy Chương nói thẳng vấn đề chính đi.
-Sao cậu lại nóng vội như vậy chứ.
-Không nói tôi cúp máy.
-Ấy từ từ. Tôi muốn nói là, cho cậu hai ngày tìm Chu Ý Nhi về giao đến cho tôi, nếu không Lôi thị sẽ phải phá sản, bây giờ quyền quyết định sinh tử trong tay bọn tôi rồi.
Thẩm Thụy Chương cười đến quái dị.
-Tại sao phải tìm cô ấy?
-Vì nó là nguyên nhân em gái tao chết. Nó là đứa làm cho Lê đại thiếu phu nhân nhục nhã. Nó là con đàn bà đê tiện!
Lôi Húc tắt máy, quăng mạnh điện thoại vào góc tường. Anh thở dốc nói với Vũ Tịch.
“Chuyện anh kêu cậu điều tra sao rồi?”
“Vẫn chưa có kết quả.”
“Chết tiệt! Mau đi điều tra, chậm nhất là tối ngày mốt phải có.”
Vũ Tịch vâng lời, lập tức rời khỏi, dốc toàn lực điều tra.