Đừng Trốn Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết

Chương 24


Bạn đang đọc Đừng Trốn Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết – Chương 24

Hôm sau, Lôi Húc từ sớm đã huy động lực lượng luôn trung thành của mình tìm kiếm chuyến bay hôm đó của cô. Anh cần biết cô đi đâu. Nhưng tìm nửa ngày đều không thấy, người của anh nói có thể có ai đó đã xoá tên của cô đi. Lôi Húc mệt mọi tựa lưng vào ghế hít sâu, lại lấy lại tinh thần tiếp tục tìm kiếm.

Nguyệt Lệ biết chuyện anh đang tìm Chu Ý Nhi thì sinh hận. Cô thật không biết cô thua Chu Ý Nhi ở điểm nào? Nguyệt Lệ bứt rứt trong lòng, đi đi lại lại suốt một buổi mới nảy ra được kế sách.

Lôi Húc đang bận bịu với mớ thông tin trên máy tính thì anh nhận được một email ẩn danh.

Click chuột mở email, anh dường như ngừng thở, trái tim như muốn vỡ vụn. Trên màn hình máy tính chính là hình ảnh của người con gái anh yêu thương nhưng, cô đang tựa vào lòng người đàn ông khác, cô vốn yếu đuối như vậy sao?

Những hình ảnh tiếp theo lại làm Lôi Húc tưởng chừng mình sắp chết đến nơi rồi. Cô gái của anh nằm trên giường với một thân thể trần trụi. Cơ thể cô mềm mại như vậy, xinh đẹp như vậy, suốt mấy ngày nay anh vẫn luôn khao khát được chạm vào. Nhưng mà nhìn xem, cơ thể đó đang bị ai chạm vào mà dày vò đi. Lôi Húc thở nặng nề, anh buông tay khỏi con chuột, ánh mắt không thể nào rời khỏi đoạn clip kia. Sắc mặt anh ngày càng tối sầm lại, những tiếng rên rỉ kích tình của cô gái xinh đẹp vang vọng khắp phòng. Đột nhiên anh cười chua xót, nước mắt cũng theo đó mà chảy dài. Thì ra cô không phải dành riêng cho anh.


Lôi Húc trầm mặc, căn phòng yên tĩnh nặng nề. Đoạn clip kết thúc, cảm xúc hoan ái tan biến. Lôi Húc không biết mình nên làm gì tiếp theo. Anh lấy điện thoại gọi cho Chu Ý Nhi nhưng chỉ nghe được những tiếng tút tút dài đằng đẵng. Anh bất lực buông xuôi để điện thoại rơi tự do trên nền sàn. Anh muốn hỏi cô cho rõ ràng, anh muốn nghe cô giải thích nhưng sao cô lại trốn anh? Anh rất muốn không tin vào những thứ đó nhưng cô lại không cho anh lời giải thích rằng đó không phải cô, là cô bị hại. Cô không hề giải thích, đối với cô anh không hề quan trọng. Chẳng trách, cô lại rời anh đi dễ dàng như vậy.

Lôi Húc ngồi thẫn thờ trong bóng tối âm u. Ngay lúc này anh cần cô xuất hiện và kéo anh ra khỏi bóng tối, khỏi sự tuyệt vọng và đau thương. Anh đã ngồi đợi rất lâu, cuối cùng những ánh đèn được mở lên, đôi mắt anh như có thêm tia hy vọng của sự sống nhưng đáng tiếc, tia hy vọng ấy liền bị dập tắt khi Nguyệt Lệ xuất hiện trước mặt anh.

“Anh Húc, anh sao vậy? Sao lại ngồi thẫn thờ ở đây?”

Lôi Húc không để ý, đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Anh phóng xe thật nhanh trên đường, anh không biết mình phải đi đâu về đâu, phải làm gì? Anh đi qua một bờ hồ, anh dường như thấy cô và anh đang nắm tay đi dạo. Anh nhìn thấy một quán ăn ven đường, anh dường như thấy cô đang vui vẻ hạnh phúc đút cho anh ăn, anh đi qua hàng ghế đá, anh dường như thấy được những nụ hôn của hai người nhưng đó cũng chỉ là hình ảnh trong tâm trú của anh thôi, tất cả chúng đều đã bị gió thổi đi rồi. Có lẽ, anh biết mình phải làm gì rồi, không có anh cô vẫn sống tốt, không có cô, anh cũng vẫn sống, vẫn đưa Lôi thị trở về vị trí số một nhưng cuộc sống của anh sẽ mãi không thể hạnh phúc được….

———–

Một tuần sau…

Lôi gia cùng Nguyệt gia bận bịu chuẩn bị cho hôn lễ trọng đại. Cả một căn phòng rộng lớn người ra kẻ vào tấp nập, tiếng cười nói không ngớt.

Nguyệt Lệ mặc lên bộ lễ phục tinh xảo  sang trọng mà cô đã lựa đi lựa lại gần một tuần. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, tóc được bới lên gọn gàng đẹp đẽ. Đôi giày thủy tinh lấp lánh nổi bật làn da trắng sáng. Coi cười thật hạnh phúc nhìn chính mình trong gương. Cô đã mong chờ ngày này rất lâu rồi.


Lôi Húc một lúc lâu sau mới tới, rất tùy hứng mà đi vào. Bộ lễ phục lịch sự trang nghiêm cùng mái tóc được vuốt keo kĩ càng bị thái độ tùy hứng của anh làm giảm đi nét đẹp nhưng lại tăng thêm phần quyến rũ. Nguyệt Lệ nhìn anh đến ngất ngây. Cô cười ngọt ngào nhẹ nhàng bước đến bên cạnh chỉnh sửa chiếc nơ trên cổ áo anh.

“Anh Húc,sau hôm nay Lôi thị sẽ lại là số một rồi. Anh cũng là số một trong lòng em.”

Nguyệt Lệ e thẹn tựa đầu vào ngực Lôi Húc. Anh mỉm cười nhẹ hai tay đút túi quần. Cái vẻ như người mất hồn của anh giờ đây đã hoàn toàn biến mất rồi. Nhờ có Chu Ý Nhi, anh hôm nay mới trở nên càng ngày càng vô cảm như vậy.

Khách khứa đến đông đủ, âm nhạc lãng mạn được bật lên, cô dâu từng bước, từng bước xinh đẹp bước về phía chủ rể. Cô dâu cười hạnh phúc, chủ rể đứng trang nghiêm.

Hai người đứng đối diện nhau trên sân khấu, mọi người phía dưới đồng loạt vỗ tay. MC nghiêm túc nói.

“Chú rể Lôi Húc, từ nay Nguyệt Lệ sẽ là vợ con, dù sau này ốm đau bệnh tật, khó khăn nghèo đói con vẫn sẽ hứa yêu thương, chăm sóc vợ của mình, sống với nhau hoà thuận hạnh phúc đến cuối đời con có đồng ý không?”


Lôi Húc nhìn Nguyệt Lệ, khuôn mặt cô đang rất mong chờ câu đồng ý của anh, mọi người bên dưới cũng đang cười nói đợi nghe câu đồng ý của chú rể. Cuối cùng, Lôi Húc cũng lên tiếng.

.
.
.
———-

Sắp hết truyện rồi, mấy bạn ủng hộ tinh thần mình đi. ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.