Bạn đang đọc Đừng Trốn Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết – Chương 21
Lúc Chu Ý Nhi mơ màng tỉnh dậy là cô đang ở một căn phòng lạ lẫm, bốn bức tường đều được sơn trắng sạch sẽ. Chu Ý Nhi nhíu mày ngồi dậy lại phát hiện thấy Dương Hiến đang mặc lại quần áo còn trên người cô lại không có gì che đậy. Chu Ý Nhi bất lực kéo tấm chăn để che chắn cơ thể. Cô rũ mi mắt buồn tênh rất nhẹ nhàng nói.
“Dương Hiến, cậu không đụng chạm tôi chứ?”
“Ý Nhi, mình xin lỗi. Cậu yên tâm đi những gì cần họ đã có được rồi, mình không đụng chạm đến cậu.”
“Cảm ơn cậu, Dương Hiến.”
Chu Ý Nhi cảm thấy chua xót, sống mũi cay xè khó chịu, viền mắt thoáng chốc đã đỏ hoe.
“Họ nói cho tôi thời gian suy nghĩ… Nhưng cuối cùng cũng là ép tôi rời đi.”
Từ khoé mắt lăn xuống những giọt nước mắt mặn chát. Chu Ý Nhi thật sự phải rời xa Lôi Húc rồi, để cứu lấy Lôi thị, để cứu lấy anh, để anh không phải khó xử khi bị kẹp ở giữa cô và gia đình. Nhưng những điều đó với Chu Ý Nhi không hẳn là đáng sợ, chỉ là đau lòng, đau đến muốn chết đi, mà cái cô sợ chính là sợ anh hận cô, anh không tin tưởng cô. Chu Ý Nhi biết anh rất nhạy cảm, chỉ cần chuyện liên quan tới cô anh đều dường như mất hết lý trí, mất hết bình tĩnh vậy thì sao có thể ngồi xuống mà suy nghĩ kĩ càng?
Chu Ý Nhi bắt một chiếc taxi về nhà. Vé máy bay cùng địa chỉ nhà đã được Nguyệt Lệ gửi đến, nới cô đến chính là Paris lãng mạn. Chu Ý Nhi lặng lẽ kéo theo chiếc va li ra khỏi biệt thự quen thuộc, ra khỏi nơi cô và anh chung sống hạnh phúc. Từ giờ phút này có lẽ cuộc sống của cô đã không còn là màu hồng đẹp đẽ mà là một màu xám xịt không có lối thoát. Từ giờ phút này, Chu Ý Nhi đã chính thức bước chân ra khỏi cuộc sống hạnh phúc của cô và anh. Nước mắt lăn dài, tim quặn thắt.
Máy bay lăn bánh rồi cất cánh biết mất sau những đám mây, thành phố thu bé lại rồi mất hẳn, bầu trời trong xanh bao lấy, nơi hạ cánh là nước Pháp xa xôi…….
———-
Tối hôm đó, Lôi Húc với cơ thể không thể mệt mỏi hơn trở về nhà, điều đầu tiên anh muốn chính là được ôm vợ anh vào lòng, được hôn lên đôi môi mềm mại thơm tho của anh nhưng anh tìm cô nữa ngày đều không thấy. Anh ngồi xuống sô pha, con người kiên cường bỗng thở dài não nề.
“Thiếu gia, phu nhân nhờ tôi đưa cho ngài, nói ngài đừng tìm nữa, phu nhân đã đi rồi.”
Quản gia đưa cho anh một bức thư. Lôi Húc tay run run cầm lấy. Lòng anh nặng trĩu như hàng nghìn tấn đá đè xuống, anh có thể được một lần gục ngã hay không? Trong thư, Chu Ý Nhi đã viết:
“Lôi Húc, em thật xin lỗi vì đã rời đi trong lúc anh khó khăn nhất nhưng em tự nghĩ, nếu em ở lại thì sẽ giúp được gì cho anh hay chỉ làm anh mệt mỏi thêm? Và em đã biết được sự thật rằng em sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho anh nên em đã quyết định rời khỏi.
Em đang nghĩ, có lẽ anh đọc bức thư này của em anh sẽ tức giận, sẽ mất khống chế mà la hét yêu cầu tìm em về. Nhưng lần này em đã trốn rất kĩ, anh sẽ không thể tìm ra em nữa đâu. Em cũng biết anh sẽ buồn, sẽ trách em nhưng không sao, chỉ cần sau đó anh cố gắng sống tốt và vực dậy khỏi khó khăn là được. Nếu ai đó hỏi em lý do rời đi, em nhất định sẽ nói vì anh sắp phá sản rồi, chẳng thể nuôi nổi em nữa nên em phải đi tìm một vòng tay khác, em phải lo cho cuộc sống của mình.
Cuối cùng, em muốn cảm ơn anh đã luôn yêu thương em, chiều chuộng em, phá vỡ những nguyên tắc vì em. Em yêu anh, Lôi Húc. Tạm biệt!”
Lôi Húc dường như muốn khụy xuống, tim anh nhói đau từng đợt. Anh không biết, cô gái anh yêu đã phải chịu đả kích như thế nào mới quyết định rời khỏi anh. Nếu nói anh không trách cô là nói dối. Anh trách cô vì dễ dàng buông tay anh, trách cô đã không đợi anh về, trách cô có chuyện gì cũng gặm nhấm một mình mà không nói cho anh nghe. Anh đau lòng vì cô! Nét chữ run run của cô làm anh đau lòng! Anh đã khóc, khóc rất nhiều. Có thể nói thế giới của anh có cô như có anh sáng chiếu rọi đẹp đẽ, bây giờ cô đi rồi, ánh sáng đã mất, chỉ còn lại anh với thế giới tối tăm lạnh lẽo. Anh nằm co người lại trên sô pha, đôi mắt vô định đặt vào không trung. Anh không bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó cô rời xa anh nhưng giờ thì cô đã đi rồi, anh thật sự sông không nổi.
Đêm đó anh đã uống rượu hết một đêm, khóc hết một đêm, ngắm nhìn những bức ảnh xinh đẹp của cô hết một đêm. Anh tưởng rằng, mạng sống của anh dường như chẳng thế giữ lại được nữa.
———-
Lôi Húc mệt mỏi tỉnh giấc, đầu như muốn nổ tung. Nguyệt Lệ nhẹ nhàng đưa cho anh một ly nước ấm.
“Anh Húc, anh uống chút nước ấm đi cho khoẻ. Hôm qua anh bị ngộ độc rượu, may là em lo cho anh nên tới thăm, nếu không bây giờ không biết anh sống chết ra sao rồi.”
“Cảm ơn em, Nguyệt Lệ.”
Lôi Húc đưa tay cầm lấy ly nước rồi uống một ngụm. Dòng nước ấm áp khiên anh cảm thấy dễ chịu hơn.
“Chu Ý Nhi đi rồi sao?”
“Sao em biết?”
“Hôm qua có người gửi cho em những thứ này.”
Nguyệt Lệ lấy từ trong túi xách ra vài tấm hình. Chủ yếu là chụp từ phía sau. Có một tấm người con gái trong hình nghiêng mặt qua, Lôi Húc nhìn thấy rõ, người đó không ai khác chính là Chu Ý Nhi! Bên cạnh cô còn có một người đàn ông, người đó đang giữ hành lý của cô, hai người đang nói chuyện gì đó khá vui vẻ, trông cũng khá thân thiết.
Tim Lôi Húc nhói lên mạnh mẽ, trong lòng cồn cào khó chịu không thôi. Anh mạnh tay vò nát những tấm hình. Người anh yêu thương thật sự trong lúc anh khó khăn nhất mà từ bỏ anh, sa vào vòng tay của người khác, lại còn để lại bức thư đó. Có nghĩ anh cũng không dám nghĩ Chu Ý Nhi là người như vậy. Anh đập mạnh tay xuống giường, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tràn đầy sát khí.