Bạn đang đọc Đừng Trốn Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết – Chương 12
Lôi Húc đi trước luôn nắm tay Chu Ý Nhi rất chặt, nói rằng nếu không nắm tay sẽ lạc. Chu Ý Nhi cũng sợ nên rất ngoan ngoãn để anh nắm tay, tay còn lại thì nắm lấy Thẩm Mỹ Mỹ.
Đi được một đoạn thì ba người thấy hai cái cây có đánh dấu. Chu Ý Nhi vội vàng dựt tay ra khỏi tay Lôi Húc, hớn hở chạy lên phía trước xem. Hai cây là hai mũi tên ngược hướng nhau.
“Húc, đi đường nào đây?”
Chu Ý Nhi lỡ miệng gọi tên Lôi Húc thì giật mình, đang định sửa lại thì Lôi Húc đã lên tiếng.
“Tùy em chọn.”
Vậy là Chu Ý Nhi xăm xăm đi theo hướng bên phải vì theo cô đoán thì đó là hướng Tây, Chu Ý Nhi thích hướng Tây.
“Anh Húc, anh có thể nắm tay em đi không? Em sợ lạc.”
Thẩm Mỹ Mỹ giật giật tay áo Lôi Húc, mặt cúi gằm kí nhí nói.
Lôi Húc nhìn tay áo mình rồi quay qua gọi Chu Ý Nhi đang tung tăng đằng trước.
“Ý Nhi, Thẩm Mỹ Mỹ gọi em.”
Chu Ý Nhi nhanh chóng chạy lại hỏi thăm Thẩm Mỹ Mỹ.
“Em bị sao à?”
“Cô ấy sợ lạc, dắt cô ấy đi.”
Chu Ý Nhi gật đầu chắc nịch rồi nắm tay Thẩm Mỹ Mỹ đi. Thẩm Mỹ Mỹ suốt đường chỉ biết im lặng mà đi, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Đi được một đoạn khá xa, Chu Ý Nhi dừng lại.
“Lạc rồi!”
Chu Ý Nhi sợ hãi quay lại nhìn khuôn mặt bình thản của Lôi Húc mà sắp khóc đến nơi. Cô rất sợ lạc! Hồi nhỏ đi lạc liền lạc tới hai ngày, khóc suốt hai ngày, đói suốt hai ngày, lại còn suýt nữa bị một đám côn đồ làm nhục. Đó là ám ảnh kinh hoàng của cô.
Chu Ý Nhi bỗng trở nên luống cuống, Thẩm Mỹ Mỹ ở bên cạnh liên tục trấn an.
“Chị đừng sợ, anh Húc sẽ đi tìm đường ra cho chúng ta, anh ấy rất giỏi.”
Chu Ý Nhi gật đầu, cùng Thẩm Mỹ Mỹ ngồi nguyên tại chỗ, Lôi Húc thì quay lại tìm về con đường cũ. Đường rừng núi nơi nào cũng giống nhau nhưng Lôi Húc rất nhanh nhẹn vừa đi vừa đánh giấu, anh đi rất nhiều đường. Cuối cùng anh cùng tìm được đường đúng. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi lại phải quay trở vào đưa hai người kia ra.
Chu Ý Nhi ngồi lâu sinh buồn chán, thấy ở chỗ không xa có bông hoa đẹp, Chu Ý Nhi nói Thẩm Mỹ Mỹ đợi cô một chút, cô sẽ quay lại liền.
Nhưng Chu Ý Nhi vừa đi được vài bước liền rơi xuống cái hố vừa sâu vừa rộng. Chu Ý Nhi hét thật lớn.
Thẩn Mỹ Mỹ vừa chạy đến liền thấy tình cảnh này liền lùi lại phía sau vài bước, trong đầu xẹt qua tia độc ác. Thẩm Mỹ Mỹ quay lại chỗ cũ ngồi đợi Lôi Húc.
Khi anh quay lại, chỉ có Thẩm Mỹ Mỹ ngồi đó, anh liền hỏi.
“Ý Nhi đâu?”
“Lúc nãy chị ấy nói em đợi ở đây nhưng không nói đi đâu hết.”
Lôi Húc lập tức đi tìm nhưng chưa được bước nào liền bị Thẩm Mỹ Mỹ kéo lại. Cô ôm đầu, giọt nước mắt rất nhanh đã lăn xuống gò má.
“Anh Húc, em đau đầu quá, chắc em chết mất! Anh đưa em trở lại lều đi, em cần uống thuốc.”
Thẩm Mỹ Mỹ đứng lên bước đi loạng choạng lại ngã vào lòng Lôi Húc. Thẩm Mỹ Mỹ như con cún con tìm được chủ liền dụi dụi vào lòng ngực. Hơi ấm từ anh, cô đã luôn khao khát có được từ lâu.
“Cố gắng chịu một chút. Tìm được Ý Nhi rồi cùng về.”
Thẩm Mỹ Mỹ vẫn ngoan cố ôm ghì lấy Lôi Húc. Giọng nói đã lạc hẳn đi, nước mắt rơi lã chã.
“Em sợ em không chịu nổi nữa. Đầu em sắp vỡ ra rồi. Aaaaa…. Húc cứu em.”
Thẩm Mỹ Mỹ ôm chặt lấy Lôi Húc không ngừng khóc lóc kêu đau. Lôi Húc có phần do dự thì tiếng Chu Ý Nhi vang vọng trong không trung.
“Mỹ Mỹ, Lôi Húc cứu tôi với!!! Có ai không? Cứu tôi với!”
Nghe được giọng nói quen thuộc của vợ mình, Lôi Húc dứt khoát đẩy Thẩm Mỹ Mỹ ra mà đi đến nơi phát ra tiếng nói. Đầu óc của anh chỉ hiện lên một cái tên duy nhất: Chu Ý Nhi.
Tiếng kêu cứu của cô càng lúc càng gần chứng minh rằng anh đã đi đúng hướng. Cho tới khi anh nhìn thấy một cái hố đất sâu thì bóng dáng bé nhỏ của cô cũng hiện ra trước mắt anh. Thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt cùng những vệt trầy xước trên da thịt trắng nõn của cô liền khiến anh đau lòng không thôi.
“Ý Nhi ngoan, ở đây đợi anh, anh sẽ quay lại đưa em lên. Rất nhanh!”
Vì cái hố quá sâu nên Lôi Húc không thể kéo Chu Ý Nhi lên được, anh đành quay lại tìm người giúp đỡ. Trên đường đi anh không quên đánh dấu để một chút có thể nhanh chóng quay lại.
Đi đến chỗ hai gốc cây có đánh dấu mới nãy, Lôi Húc liền bắt gặp một đám nhân viên đang hớn hở đi qua. Anh liền gọi họ lại, vừa dắt họ đi vừa giải thích tình hình.
Đến nơi, một số nhân viên đưa Thẩm Mỹ Mỹ trở về trước. Còn một số còn lại cùng nghĩ cách đưa Chu Ý Nhi lên.
Khi Chu Ý Nhi thoát khỏi cái hố đã là buổi chiều, sắp đến lúc hoàng hôn rồi. Mọi người thở phào một hơi. Chu Ý Nhi vừa lên được liền bị Lôi Húc ôm vào lòng, cô cứ thút thít mãi không thôi. Chu Ý Nhi thật sự rất sợ. Cô ngồi đây đã được hơn ba tiếng, trong lòng lúc nào cũng là lo lắng, lúc nào mi mắt cũng ướt đẫm.
Lôi Húc rất nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc rối bời của Chu Ý Nhi, vỗ nhè nhẹ sau lưng cô.
“Không sao rồi, xin lỗi để em phải sợ.”
Đáng lẽ anh không nên rời khỏi cô dù chỉ nửa bước.
Do ngồi lâu nên chân Chu Ý Nhi bị tê cứng, cô không bước đi được nên Lôi Húc phải cõng cô. Nằm trên tấm lưng rộng của anh, Chu Ý Nhi thấy thật thoải mái.
“Không ngờ anh cũng rất dịu dàng nha.”
“Chỉ là với em.”
Chu Ý Nhi lại im thin thít. Mỗi lần cô muốn ghẹo anh thì anh cứ đáp lại kiểu như vậy. Cô cũng không biết nhưng lời anh nói là thật hay đùa nữa.
Khi hai người về đến chỗ lều trại thì hoàng hôn cũng đã tắt. Chu Ý Nhi mặt mày ủ rũ đến bên Thẩm Mỹ Mỹ.
“Đi lên Vân Liên lại bỏ lỡ hoàng hôn. Đúng là trò chơi đáng ghét.”
Người lấy được kho báu là tổ trưởng phòng quan hệ công chúng. Người được viết trên mảnh giấy là trợ lý Vũ Tịch. Cậu rất khó chịu mà lên tiếng.
“Rõ ràng tôi phải ở nơi này buồn chán mà mấy người lại viết tên tôi vào đó!”
“Đâu ai ngờ rằng cậu bốc phải phiếu trắng đâu.”
“Mau đưa ra yêu cầu gì đó thú vị đi.”
Mọi người cùng hô hào trưởng phòng quan hệ công chúng đưa ra yêu cầu với trợ lý Vũ Tịch. Cuối cùng chị ấy cũng yêu cầu Vũ Tịch nhảy một bài.
Vũ Tịch nhảy đúng là thảm hoạ, mọi người nhìn cậu uốn éo khó coi mà cười lăn ra đất.
Buổi tối hôm đó lửa được đốt lên, không khí ấm áp vui vẻ. Mọi người ăn thịt uống rượu, ca múa nhảy nhót tưng bừng.