Đừng Trốn Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết

Chương 13


Bạn đang đọc Đừng Trốn Vì Em Ở Đâu Anh Đều Biết – Chương 13

Điện thoại hiển thị tin nhắn, Chu Ý Nhi đang cười híp mắt với đồng nghiệp thì mở ra xem.

Ra phía đồi một chút.

Là Lôi Húc nhắn tin cho cô. Phía đồi bên kia không phải là chỗ có nhiều đom đóm đó sao? Mọi người vốn đang định chút nữa mới qua đó.

Chu Ý Nhi nói với đồng nghiệp một tiếng rồi một mình đi đến phía đồi không xa kia.

Một vùng đồi sáng trưng liền thu vào tầm mắt Chu Ý Nhi. Ánh sáng màu vàng lấp lánh lấp lánh đến loá mắt không khác gì ban ngày. Đom đóm bay lượn tạo những tiếng động vui tai. Chu Ý Nhi thích thú với tay muốn chạm lấy những sinh vật bé nhỏ kia nhưng chúng rất nhanh, vừa thấy hơi ấm tay người liền xa lánh. Ở thành phố, những con đom đóm này là không có, đây là lần đầu tiên Chu Ý Nhi nhìn thấy khung cảnh lãng mạn kì diệu như vậy.

Lôi Húc nhẹ nhàng từ đằng sau bước tới khiến Chu Ý Nhi giật mình.

“Đẹp không?”

“Rất đẹp nha. Thật muốn bắt hết bọn chúng về nuôi trong vườn.”

“Tôi có thể bắt về cho em.”

“Thật sao?” Chu Ý Nhi ngước khuôn mặt trông chờ nhìn Lôi Húc.

Nhìn cô từ góc độ này thấy cô thật đáng yêu. Cái vẻ sắc xảo quyến rũ thường có biến mất sạch. Lôi Húc thích bộ dạng bây giờ của cô. Anh đưa tay cố định đầu cô lại, đôi môi mềm mại phủ lấy hai cánh môi căng bóng, mút mát lấy vị ngon thanh đạm của riêng cô. Chu Ý Nhi phản kháng đẩy anh ra nhưng không thể, ngược lại lại làm anh giữ cô chặt hơn.

Dày vò môi cô một lúc, anh mới luyến tiếc tách ra, hơi thở còn nồng đậm dục vọng.

“Chỉ cần em đồng ý trở thành phu nhân của Lôi thiếu việc gì anh cũng có thể làm cho em.”


Chu Ý Nhi mắt mở to nhìn anh. Đây có phải gọi là tỏ tình không? Tim Chu Ý Nhi càng lúc càng đập mạnh, ánh mắt anh dành cho cô là ánh mắt kiên định như thể anh chắc chắn rằng cô sẽ thuộc về anh chứ không phải ánh mắt long lanh ngập tràn ý cười chờ đợi của Lê Quang. Chu Ý Nhi đã từng được Lê Quang tỏ tình vô cùng lãng mạn nhưng cảm giác lúc đó không giống bây giờ. Lúc đó cô chỉ là đơn thuần rung động, chỉ là nhìn vào đôi mắt ngóng trông của Lê Quang có chút không nỡ từ chối. Còn bây giờ, Chu Ý Nhi đang rất mãnh liệt mà tim đập chân run, cô thật sự không biết phải trả lời thế nào, tình huống này cô trở tay không kịp.

Đợi mãi không thất Chu Ý Nhi trả lời, Lôi Húc cúi xuống cắn nhẹ môi cô một cái, miệng nhếch lên ranh mãnh.

“Không nói coi như đồng ý. Từ giờ em là của riêng một mình Lôi Húc.”

Mọi người đã đông đủ ở đây từ lúc nào, họ đều đã biết tổng giám đốc và thư kí Chu đã thành đôi. Mọi người vỗ tay, không ngớt những tiếng chúc mừng. Có người chọc ghẹo.

“Thảo nào trợ lý Vũ đã gọi thư ký Chu là chị dâu từ trước.”

“Giờ mới để ý nha. Thì ra là có gian tình từ lâu.”

Chu Ý Nhi ngại ngùng quay mặt muốn lẩn tráng thì Lôi Húc đã mạnh mẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Sau kì lễ này dọn đến nhà anh.”

“Có nhanh quá không?”

“Để tiết kiệm tiền cho em.”

“Không phải anh rất nhiều tiền sao? Trả tiền nhà cho em là được.”

“Không thích.”

Lôi Húc bá đạo như vậy nhưng lại làm Chu Ý Nhi cảm thấy ấm áp. Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn tính tình bảo thủ, sẽ không dọn sang nhà anh nhanh như vậy.

———-

Sau chuyến đi núi Vân Liên về, Chu Ý Nhi liền trốn về quê. Lôi Húc suốt ngày gọi điện cho cô nhưng cô không thèm nghe máy, có khi còn tắt máy.

Chu Ý Nhi không ngờ mình lại hèn nhát như vậy. Thấy cô vò đầu bứt tai, mẹ cô bước tới gõ đầu cô một cái. Chu Ý Nhi đau thì kêu lớn.

“Mẹ làm gì vậy, đau chết đi được.”

“Hết lễ rồi mày không đi làm đi, ở đây lười biếng làm gì?”

“Mẹ đừng đuổi con gái mẹ đi như vậy chứ. Không phải con ở nhà sẽ rất vui sao?”

“Cho tôi xin đi cô, cô ở nhà chỉ tốn cơm tốn gạo.”

“Chỉ vì mấy bát cơm mà mẹ lại đối xử với con như vậy sao?” Chu Ý Nhi đau khổ lấy vạt áo giả bộ chấm nước mắt. Lại bị mẹ cô gõ cho một cái vào đầu.

“Lớn già đầu còn như trẻ con.”


*Ting tong*

Mẹ Chu Ý Nhi bắt cô ra mở cửa. Chu Ý Nhi mặt mày ủ ũ, tóc tài bù xù lê thân mình ra mở cửa. Nhìn thấy người đứng ngoài cửa cô liền ngã phịch xuống đất.

Lôi Húc bật cười với bộ dạng thảm hại của cô. Cúi người đỡ cô đứng dậy.

“Sao anh lại tìm được đây?”

“Trong hồ sơ em có ghi.”

“Em chỉ ghi em ở xã X huyện Y thành phố M thôi mà.”

“Anh đã gọi cửa gần hết nhà trong xã rồi.”

Chu Ý Nhi muốn té xỉu. Anh cũng kiên trì thật đó.

“Sao không đi làm mà trốn ở đây.”

Chu Ý Nhi ngại ngùng gãi đầu không trả lời. Mẹ cô thấy con gái lâu như vậy vẫn chưa vào thì liền đi ra xem thử.

“Ai đó?”

“Chào cô, con tới thăm cô.

“Tiểu Húc đó hả? Mau vào nhà chơi.” Mẹ Chu Ý Nhi rất vui vẻ khi nhìn thấy Lôi Húc.

“Từ khi nào mẹ thân với anh ấy như vậy?” Chu Ý Nhi ghé tai mẹ mình hỏi nhỏ.

“Cái con bé này, tiểu Húc là bạn trai mày, thân với không thân cái gì. Lại nói, mày đúng là số tốt nha, đẹp trai nhà giàu, mẹ thích mắt nhìn bạn trai của mày.”


Chu Ý Nhi thật hết nói nổi với mẹ mình.

“Nhà nhỏ, tiểu Húc đừng chê. Để cô đi rót nước cho con. Hai đứa ngồi nói chuyện đi.”

Chu Ý Nhi bẽn lẽn ngồi ghế đối diện Lôi Húc nhưng bị mẹ cô nhéo một cái.

“Qua ngồi cạnh tiểu Húc.”

Lôi Húc nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Chu Ý Nhi thì lại vô cùng vui vẻ. Mày rậm giãn ra, rất thư thái nhìn Chu Ý Nhi rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Chu Ý Nhi đành ngậm ngùi ngồi xuống.

Lôi Húc ghé đến sát tai Chu Ý Nhi làm cô rụt cổ lại, hơi thở anh mát lạnh phả vào tai cô.

“Đang trốn anh đó hả?”

“Đâu có!”

Chu Ý Nhi chột dạ nói lớn, quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt mãnh liệt của anh.

“Vậy thì đi làm lại thôi, nghỉ lễ đủ rồi.”

Vậy là Lôi Húc thành công kéo Chu Ý Nhi trở lại thành phố, trở lại công việc. Anh đề nghị cô dọn sang nhà anh ở cho tiện nhưng cô lại từ chối, cô nói: có gì hết thánh em sang. Lôi Húc luôn tôn trọng quyết định của bà xã đại nhân.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.