Đọc truyện Đưa Nhau Đi Trốn – Đường Về Nhà – Chương 3: Quan tâm
Khi nghe Tùng nói đến đây, tôi chợt để ý được rằng trong ánh mắt ấy muốn nói lên một điều gì đó với tôi.
– Tùng, mày không có bạn hả?
– Bạn thì cũng có, nhưng cũng chỉ là xã giao cả thôi. Hầu hết mấy đứa chơi với tao cũng chỉ vì tao giàu.
– Ừ, giờ tao mới biết.
– Thôi, cái đấy có gì to tát đâu, quay lại trường lấy xe thôi còn về.
– Ừ nhỉ? mày nhắc tao mới nhớ.
Tùng bảo là đã tính tiền nước từ trước rồi nên không cần phải xoắn. Tự nhiên tôi cảm thấy mình hơi lo xa! Đúng rồi, nó là con nhà giàu mà! Sau đó, Tùng kéo tay tôi ra khỏi quán nước, quay nhanh về phía ngôi trường thấp thoáng đằng xa.
– Sao mày toàn kéo tay tao vậy? – đến khu để xe, tôi cau có nhìn Tùng.
– Có vấn đề gì à ?
– Thì cũng phải nói câu chứ, mà mày lắm chặt thế đau hết cả tay tao, với lại như vậy, nhỡ… mấy đứa trong lớp nhìn thấy tao với mày rồi lại nghĩ bậy bạ… Nói chung tao không thích!
– À, mày ngại cơ đấy
– Im đi
– Cái đấy thì quan tâm làm gì, kệ thôi.
– Mày khác, tao không thích vậy. – Lấy xe đạp ra, hai đứa tôi cũng rời khỏi trường rồi về. Đi được một đoạn tới đoạn ngã tư, Tùng dừng xe lại.
– Mà này. – Tùng nói, lấy trong cặp ra một chiếc điện thoại rồi ném sang cho tôi.
– Hả? sao lại đưa tao cái này?
– Thì mày cứ cầm lấy.
– Tao không… – Tôi chưa kịp nói hết thì Tùng đã chen ngang vào lời của tôi.
– Tao thấy mày có mỗi con cục gạch mà chả động đến bao giờ, cứ cầm lấy cái tao cho mày mà dùng.
– Ừ thì có gọi mấy đâu? nhà tao nghèo thì cũng không cần đến việc mày phải lo cho tao như vậy.
– Phiền quá đấy, bảo cầm thì cứ nhận đi, coi như tao xin lỗi mày chuyện vừa nãy.
– Này, khoan đã…
Tùng chả thèm quan tâm tới lời tôi nói, cau có quay người lại rồi đạp xe đi mất.
chiếc điện thoại vẫn còn ở trên tay tôi, cũng chả biết trong Tùng nghĩ những gì. Cất vào cặp xong tôi cũng thôi chú ý đến bóng dáng Tùng đang đi xa dần sau từng con phố.
Cho đến khi làm xong hết đống bài tập thầy bảo trên lớp thì tôi mới lôi cái điện thoại mà Tùng đưa từ trong cặp ra xem, sau lúc về Tùng gửi luôn cả một đống tin nhắn đập ngay vào mắt tôi khi mới mở khóa màn hình.
– À, mai tao mang cho mày cái sạc nhá, hồi chiều tao quên mất.
– Mày dùng số này luôn đi, không thì nhắn số mày qua cho tao cũng được. Tao chưa có số mày.
– Không gọi qua cho tao cũng được.
– Mà ăn xong nhớ nhắn lại đấy.
Tùng gửi một loạt tin nhắn vào máy, không cần biết tôi có đọc hay không, và nhờ vậy có lẽ tôi cũng hiểu được rằng, tôi là người bạn đầu tiên coi trọng Tùng không vì vấn đề tiền bạc hay vì những điều gì khác.
tôi cầm lấy máy nhắn tin lại cho Tùng sau lúc ăn xong bữa tối rồi lên phòng, và cứ thế hai đứa cũng ngồi tám nhảm với nhau từ lúc nào không hay.
– Đã bảo không cần đưa tao rồi mà!
– Tao thích, nhìn mày dùng con cục gạch tao nhìn mà ngứa hết cả mắt.
– Thì tao cũng đâu có thừa tiền mua như mày?
– Thì cần lấy cái tao đưa đấy.
– Tao biết mày thì giàu rồi, nhưng tao cũng không thiếu thốn đến mức độ như vậy? mày hiểu không?
– Nhiều chuyện, thì giờ mày cầm rồi đấy thôi, ha ha.
– Thì chiều tao gọi mày có quay lại đâu.
– Ừ, thôi tao đi ngủ, mày cũng ngủ sớm đi.
– Quan tâm tao ghê, biết rồi khỏi cần mày nhắc. Ai như mày kêu người khác ngủ rồi cắm đầu vào game.
– Vậy tao sẽ ngủ, mày ngủ ngon.
– Ừ!
Nhắn đến đây thì tôi cũng dừng , tắt máy đi rồi để gọn vào một chỗ, có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi nhắn tin với một đứa con trai. Tôi vẫn thắc mắc việc Tùng đưa cái máy này cho tôi để làm gì hay là Tùng thừa tiền đến mức đấy. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới thấy được lần đầu tiên Tùng quan tâm đến một điều gì đó.