Đọc truyện Đưa Nhau Đi Trốn – Đường Về Nhà – Chương 19: Hạ màn
– Là mày hả Tùng?
– Tùng nào?
– Đừng có cãi tao!
Tôi đấm thẳng một cái vào mặt con mèo ấy vì tôi biết rõ đằng sau bộ hóa trang ấy thì chả có thể là ai khác được, cho hết nói điêu một thể luôn, và đương nhiên theo thói quen Tùng sẽ kêu oái oái khi bị tôi đấm. Nhưng tôi biết rõ bộ đồ hóa trang cũng dày nên chả mấy là đau.
– Này nhẹ thôi chứ! đánh gì đau thế!
Và cuối cùng thì Tùng cũng phải bỏ cái đầu doremon ấy ra để lấy tay xoa lên má chỗ vừa bị tôi đấm cho cái.
– Đau con khỉ, giả vờ cái gì?
– khổ thật đấy, làm bạn trai của mày mệt thật! Gỉa vờ mà cũng chả được chút quan tâm gì.
– Thích chết không?
Tôi còn chưa kịp đấm thêm cho cái nữa thì Tùng đã chạy ra xa tôi một cách rất nhanh nhẹn, Tùng cười kháu khỉnh lấy cái rồi lại ngồi xuống cạnh tôi.
– Mà tao tưởng mày có việc bận cơ mà?
– Thì việc này đấy.
– Hả?
Tôi tròn mắt nhìn Tùng với vẻ đầy thắc mắc thì Tùng cũng véo lấy má tôi một cái xem như câu trả lời.
– Sao mày rảnh thế.
– Sao không? cơ mà thấy mày vui thì công tao bỏ ra cũng không phí, mà tao biết mày sẽ vào đây mà.
– Sao mày chắc thế?
– Hên xui thôi, tại thấy mấy lần trước mày hay để ý tới chỗ này.
– Thế thì còn bộ đồ, liên quan gì tới nhau?
– Để ôm mày cho ấm.
– Ai cho mày ôm?
Tôi lấy chân đạp một phát vào chân Tùng, Nhưng Tùng vẫn chả kêu ca lấy một tiếng, vẫn nhìn tôi chăm chú và cười.
– Tao muốn là được, hi hi!
Nói xong, chả cần chờ câu trả lời thì Tùng đã ngồi sát lại vào người tôi, quàng hai tay ra ôm chặt lấy tôi vào lòng, gần, rất gần với Tùng, cảm giác từ bộ áo hóa trang cũng rất ấm áp.
– Sao mày làm vậy?
– Hả? làm gì?
– Thì bỏ ra một đống thời gian chỉ để làm mấy việc này.
– Thì tao muốn vậy, mà mặc đồ này ôm ấm không?
– à ừ, ấm ấm rồi.
– Vậy thì mặc ấm vào!
– …
– Ngốc ạ!
– Vậy mày bỏ tao ra được chưa? ôm suốt từ nãy đến giờ nóng chết đi được ấy!
– Ờ nhỉ!
Tùng buông tay ra rồi cời bỏ bộ đồ, có vẻ mặc suốt thì chắc cũng nóng lắm. Đi ra quầy lấy hai cốc nước cam một lúc thì mang tới ngồi cạnh tôi uống. Hai đứa cứ ngồi như vậy và nhìn ra những người qua lại trên phố, thỉnh thoảng thì Tùng lại cười và nghịch tóc tôi.
– Vừa nãy mặc đồ ý ôm mày không thích, cho tao ôm lại đi! ôm lại cái có sao đâu.
Tùng tròn mắt nhìn tôi cười, như một đứa trẻ muốn được phát kẹo ngọt ý.
– Thích chết thì cứ ôm đi.
– Thôi thôi, sợ mày nhất luôn!
– Biết thế là tốt, hi hi!
Tôi cầm ly nước lên uống, nhìn mặt Tùng nhăn nhó trông rất buồn cười, làm tôi ôm bụng cười phá lên.
– Đi thôi!
Tùng đặt ly nước xuống bàn, đi ra đến ngoài cửa tiệm quay đầu lại gọi tôi theo, nhìn cái bóng dáng Tùng cao lênh khênh ấy. Có lẽ tôi cũng chả biết từ khi nào nhưng càng ngày càng trở lên yêu thích khi nhìn Tùng từ phía sau? không biết nó là cảm giác gì nhỉ?
– Tao tính tiền cái đã.
– Đi thôi, tao tính luôn cả phần của mày rồi!
– Lần sau đừng tự ý như vậy.
– Ừ, mày chậm như rùa ý.
Tùng chạy lại đến gần nắm lấy tay tôi chạy ra ngoài tiệm, lấy chiếc xe đạp rồi đi nhanh xuống phố. Ngồi trên chiếc xe đạp đã rất cũ, nhưng Tùng vẫn thích khi có tôi ngồi đằng sau như mọi khi vì lúc nào tôi cũng có thể thấy được vẻ mặt cười nhăn nhở ấy.
Tùng đèo tôi băng qua những con đường với dòng người đi lại tấp lập trên phố.