Đọc truyện Đưa Nhau Đi Trốn – Đường Về Nhà – Chương 20: Quà cho mùa đông, lời tỏ tình ngọt ngào
– Này, lại tính dẫn tao đi đâu nữa thế?
– Lúc thôi rồi về, đi mới tao còn lo gì.
– Thì không muốn về muộn thôi, tao còn lo bữa tôi nữa.
– Thì đi lúc rồi về!
Đạp xe thêm một đoạn, Tùng dừng lại trước một cửa hàng bán quần áo. Bảo tôi xuống xe, Tùng dắt nó để gọn vào một góc, đi đến trước cửa tiệm nhìn tôi cười khinh khỉnh.
Tôi cũng tiến đến lại gần, đứng trước cửa hàng, sau lớp cửa kính trong suốt, những bộ trang phục đều rất đẹp và lộng lẫy. Tôi ngơ ngác nhìn vào Tùng với vẻ thắc mắc.
– Thôi, về đi mày.
– Về? vừa mới tới mà!
– Đã nói là tao muốn về.
– Ngốc ạ, đi vào thôi!
Không cần nghe tôi nói thêm câu nào, Tùng thản nhiên nắm lấy tay tôi dẫn vào bên trong quán.
Mọi bộ quần áo cũng như những trang sức lộng lẫy rất đẹp cứ dần dần hiện lên trong tầm mắt, phải thú nhận một điều ở thế giới của Tùng. Mọi thứ có thể đều đẹp đến mức ngoài tầm mắt của tôi nhưng với tôi, có lẽ sẽ chả bao giờ thừa tiền để mua chúng.
– Ánh, đứng đây chờ tao lúc.
– Ừm!
Tôi gật đầu, và đứng im chờ đợi. Bóng Tùng dần khuất sau dãy hàng quần áo, một lúc sau thì Tùng cũng quay lại đứng trước mặt tôi.
– Tao quay lại rồi này!
– Nói thừa, không thì giờ mày đang đứng ở đâu, ngu thế!
– Thì mày nhắm mắt lại đi, xíu thôi.
– Nhắm làm gì?
– Bảo thì làm đi, sợ tao hôn mày à? Hi hi.
Tùng cười kháu khỉnh, tôi cũng biết dù gan Tùng có to đến đâu chắc cũng chả dám làm rồi, tôi cũng gật đầu đồng ý nhắm mắt lại. Khoảng một lát, Tôi có cảm giác như hôm nay ấm hơn hẳn mọi khi, với một mùi hương nhẹ tỏa ra, và có một thứ gì đó như quấn lấy tôi kèm theo đó là giọng Tùng nhẹ nói khẽ bên tai.
– Mày mở mắt được rồi đấy!
– Cái này?
Trong lúc nhắm mắt, tôi cứ thắc mắc điều đó là gì, nhưng cũng chỉ đơn giản là Tùng bảo tôi nhắm mắt lại để quàng chiếc khăn màu đen trắng lẫn nhau vào cổ tôi.
– Đeo vào, quà tao đấy!
– Mày đâu cần thế, tao nói mấy lần rồi mà.
– Ngốc, cái này rẻ lắm đấy. Tặng cái gì mà mắc tiền tao biết kiểu gì thì mày cũng từ chối thôi.
– Vậy thì cảm ơn mày, cái khăn ấm lắm. Hì!
– Xong rồi đấy, giờ tao mày về thôi.
Bước ra khỏi quán lấy xe, ngồi khép lép đằng sau yên xe Tùng đèo tôi về, đi qua những con đường. Những làn gió lạnh thổi tạt qua, nhưng ngồi đằng sau Tùng, thêm chiếc khăn mà Tùng đã tặng, cảm giác thật ấm áp, bất giác tôi lấy hai tay mình ôm vòng qua người Tùng.
Nhiều khi, tôi không biết nên cảm ơn hay là thấy phiền phức khi Tùng bước vào cuộc sống tôi. Chả cần biết tôi cảm thấy ra sao, Tùng luôn tự ý làm nhiều việc cho tôi mà chả cần được đáp lại.
Nhưng khi có Tùng bên cạnh, cảm giác thật bình yên, rất ấm áp.
– Này Ánh? dậy đi, ngồi trên xe mà cũng ngủ gật hả?
– Hả?
– Hả cái gì, gần về đấy nhà mày rồi!
– Ừ, dừng xe ở đây đi, tao dắt bộ về.
– Tao đèo mày về được mà.
– Thôi, tao chỉ không muốn mẹ tao thấy mày, phiền phức lắm.
– Ra vậy!
Nghe vậy, Tùng cười khinh khỉnh rồi nhảy xuống xe. Lấy tay vuốt gọn lại mái tóc hơi rối của tôi. Rồi quay lưng đi.
– Tao về đây!
– À, mà mày đi bộ về à?
– Ừ, lâu không đi, cũng thấy vui.
– Về uống thuốc đi, mày hâm rồi đấy. Mai gặp nhé!
– Ừ!
Tạm biệt Tùng, tôi quay xe lại đi về nhà. Dắt vào trong sân đến khi tháo chiếc khăn ra, tôi mới để ý một điều rằng chiếc khăn này, chả phải Tùng mua ở quán đó cả.
Chắc đó chỉ là cái cớ để tặng tôi chiếc khăn, nó khá đơn giản với màu đen trắng với xọc kẻ caro, nhưng cái khiến tôi chú ý hơn hết. Ở một chỗ, có thêu một dòng chữ nhỏ, hơi xấu nhưng có lẽ Tùng đã bỏ công ra để ngồi làm, với dòng chữ.
– Tao yêu mày, Ngọc Ánh
Khi thấy tên mình, nó làm tôi chỉ muốn gặp Tùng ngay bây giờ mà ôm bụng ra cười, nhưng thực sự. Nó chứa đựng một điều gì đó, rất ấm áp mà Tùng dành tặng cho tôi.
– Tùng, cảm ơn nhé! Tớ cũng thích…
– Chị, đứng ngơ ngác suốt thế?
– …
– Vào ăn cơm đi. em dọn xong rồi đấy.
– Ừ, chị vào liền!