Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 19: Kỉ luật


Đọc truyện Đông Ấm (12 Chòm Sao) – Chương 19: Kỉ luật

“Tụi con gái đi lâu thế nhỉ?”

“Chả biết, chắc ăn cho cố xác vào đấy mà! Thằng ngu, mất Hậu rồi kìa!!”

Kim Ngưu nói bâng quơ trong khi mắt cứ tập trung vào bàn cờ, lại còn thẳng tay đấm bốp vào lưng Nhân Mã, thật khiến cho ai đó không khỏi nguyền rủa!

Xử Nữ hơi nghiêng đầu, cũng có thể. Cậu đưa mắt nhìn cái đồng hồ treo tường trong lớp, chớp một cái. Nhưng ăn thế nào thì thường là cách mười phút trước khi chuông vào học reo tụi nó đã về rồi, giờ thì kim dài gần chỉ đến phút reo chuông rồi còn gì. Sao cậu cứ thấy nhạo nhạo nhỉ, cứ như linh cảm có gì xảy ra ấy. Không xấu, nhưng mà chắc chắn là có chuyện!

Khi tiếng chuông vừa vang lên, các thành viên lớp Toán cũng lục đục đi vào lớp. Tuy nhiên, trên gương mặt mỗi người lại hiện rõ sự lo lắng, không ngừng bàn tán gì đó và mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía bọn cậu, như định nói gì đó mà khó lên tiếng vậy. Sáu đứa con trai toàn thuộc loại tinh ý đương nhiên để tâm, thậm chí là loại bất cần như hai anh em Kim Ngưu và Song Ngư. Ngay khi các cậu vừa định trở về chỗ ngồi, thì Thu Hà đi tới, sau một lúc lâu phân vân gì đó không rõ.

“Có gì sao, lớp phó?”

Vẫn là cái giọng vui vẻ, khuôn mặt Song Tử lại lạnh tanh. Cậu chắc chắn là có chuyện, dù nãy giờ vẫn cùng Nhân Mã dọn bàn cờ còn dở dang chưa chơi xong. Thu Hà có đôi phần bối rối, cô bạn nắm chặt bàn tay trước ngực, cứ nhìn quanh quẩn xung quanh, như tìm ý kiến trong đôi mắt những học viên còn lại của lớp Toán. Mãi một lúc sau, Thu Hà mới lên tiếng.

“Là bọn con gái lớp mình, mấy đứa cùng kí túc với các cậu. Tụi Bạch Dương ấy.”

Sáu cặp mắt kể cả lười biếng hay cẩn trọng đều hoàn toàn dồn sự chú ý vào cô bạn lớp phó văn thể mỹ Thu Hà. Dù đã vào học, nhưng vì giáo viên chưa đến, nên những học sinh khác cũng còn số ít chưa về chỗ ngồi. Trong khi Thu Hà còn chưa biết phải nói thế nào, thì một cô bạn đúng chất mọt sách đã đi lại, với cặp kính và mái tóc thắt hai bím đuôi sam. Cô nàng lớp phó học tập Ái My nhìn tụi nó bằng đôi mắt lạnh nhạt, đảo một lượt rồi tiếp tục câu nói bỏ dở của Thu Hà.

“Ban nãy mình và Hà nhìn thấy họ và nhóm Hạ Mai lớp Văn có xích mích. Hình như Thiên Yết đã tát cô ta, điều này mình không chắc chắn lắm…”

Tụi nó không kiềm được mà quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn Xử Nữ đang nắm chặt tay, chẳng biết có giận gì hay không. Chẳng hiểu tụi con gái nghĩ gì nữa, cả đám con trai cũng bỏ mặc tụi nó quá. Mấy đứa đó đi tìm tụi Hạ Mai trả thù sao, lại còn tát cô ta, người đó lại còn Thiên Yết, vậy mà chẳng thèm nói tụi nó một câu nào! Thật là!!

“Tụi nó giờ đâu rồi?”

Sau khi nhận ra tầm quan trọng của sự việc, Xử Nữ lên tiếng, đôi mắt nghiêm nghị đảo một vòng quanh lớp học. Không một ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt lớp trưởng, trừ cô bạn lớp phó học tập Ái My.

“Tao nghĩ ở trên văn phòng, ban nãy thầy giám thị tới mà.”


Câu nói của Thế Đạt khiến tụi con trai sững người nhìn nhau. Văn phòng?! Ai mà không biết Hạ Mai là cháu hiệu trưởng, kì này lớn chuyện chứ chẳng chơi đâu!!

Trước khi thành viên lớp Toán kịp nhận ra, sáu đứa con trai kia đã cùng lúc đẩy cửa chạy ào ra khỏi lớp, mặc cho ánh mắt ngạc nhiên dõi theo tụi nó, và đặc biệt là ánh mắt kinh ngạc của thầy bộ môn. Thu Hà lấy lại bình tĩnh, trong khi thầy ta đứng bên ngoài nạt nộ doạ ghi tên gì gì đó, cô bạn lập tức lễ phép lên tiếng, và Ái My khéo léo nhắc các bạn im lặng trở về chỗ ngồi của mình.

“Thưa thầy, em thay mặt các bạn xin lỗi thầy ạ! Chỉ là các bạn ấy có việc gấp nên phải kí túc xá một lúc!”

Thầy bộ môn thở hắt ra đầy giận dữ, rồi lại quay vào nhìn Thu Hà. Khi bước vào lớp vẫn còn càm ràm, còn bảo sẽ trừ điểm thi đua cả hai tiết còn lại. Dù vậy, vẫn còn đỡ chán! Mà, lớp Toán ban nãy chỉ lo cho sáu đứa con gái, giờ thì lo chẵn mười hai đứa…

***

“Các em nghĩ đây là cái chợ hả?! Hay các em toàn là du côn thôi, thích đánh ai thì đánh!?”

Thầy giám thị dùng tay đập mạnh xuống mặt bàn, khiến cho Thiên Bình và Cự Giải khoanh tay trước ngực mà không khỏi run cầm cập. Lần đầu tiên bị mắng phạt thật không thoải mái gì mà.

“Nhưng rõ ràng là cô ta gây sự với bọn em trước! Đổ nước cam lên đầu bạn em, lại còn xô ngã bạn thân em nữa!!”

“Tôi cấm em trả treo! Ai mà không biết Hạ Mai ngoan ngoan thế nào, đừng có đặt điều!!”

Bạch Dương ức lắm! Dù cho nó biết rõ nói ra cũng chẳng có lợi lộc gì, còn bị nghi oan nhiều hơn nữa, nhưng im lặng nghe chửi là điều mà nó chẳng bao giờ làm được, chưa kể còn là tội mà nó không phải đứa sai nhiều nhất! Nó mà phải chịu thua con nhỏ đó!! Mấy ông bà giáo viên chỉ toàn trông mặt mà bắt hình dong!!

“Được, tôi hỏi nhân chứng là ra thôi!” Sau khi nhìn sáu đứa tụi nó đầy khinh bỉ, thầy giám thị chuyển mắt sang Mỹ Oanh đang đứng một góc. “Mỹ Oanh em ở đó, em nói xem! Là chuyện gì xảy ra?”

Tụi nó không khỏi khinh thường. Hỏi ai không hỏi lại hỏi Mỹ Oanh, cô ta mà không bêu xấu thêm mới lạ, chỉ toàn là thứ lưỡi không xương! Hạ Mai đã được Yến Ly đưa lên phòng y tế, làm như nhỏ đó sắp chết không bằng! Mà ít nhất, đỡ thấy cái mặt con nhỏ đó. Nhưng mà, Mỹ Oanh cũng chẳng hơn gì “chủ nhân”” của nhỏ cả đâu! Thật đáng khinh mà!!

“Dạ… Lúc đó ba tụi em, em, Yến Ly và Hạ Mai đang định xuống căng tin thì đụng mặt các bạn ấy…” Vừa nói, Oanh vừa đưa đôi mắt ái ngại giả tạo nhìn sang tụi nó, rồi làm như sợ hãi lắm mà im bặt.


“Em không phải sợ, cứ nói đi! Các thầy cô đều ở đây cả!”

Đáng khinh!

“Các bạn ấy đi lại, các bạn ấy bảo bọn em khiến các cậu ấy chướng mắt… rồi bạn đó đi đến xô em ra, và tát mạnh vào mặt Hạ Mai…”

Nếu Sư Tử và Ma Kết không can ngăn, Bạch Dương thật sự đã chạy lại tát cho nhỏ Oanh một cái. Muốn tát chứ gì, nó tát cho đến chết cho mà biết! Đúng là bên nó có tát Hạ Mai, nhưng còn lại hoàn toàn đều là bịa đặt cả! Lại còn định diễn kịch, còn chỉ vào Thiên Yết với cái bàn tay run rẩy giả tạo, nó thật không chịu nổi mà!!

“Em định làn loạn hả?!” Thầy giám thị tức giận quát Bạch Dương đang cố thoát khỏi Sư Tử và Ma Kết. “Tôi thật không hiểu nổi học sinh các em!! Lớp Toán thật quá hư đốn mà!!”

“Thưa thầy, xin đừng lôi cả lớp em vào, chỉ mỗi tụi em dính đến,” Thiên Yết điềm tĩnh nói, ánh mắt khinh bỉ nhìn Mỹ Oanh. “Và chỉ mỗi mình em tát Hạ Mai mà thôi.”

“Em giỏi lắm! Định xả thân làm anh hùng chắc?!” Thầy giám thị lại đập mạnh tay lên mặt bàn, khiến Cự Giải co rúm cả lại.

“Em về lớp trước đi, Mỹ Oanh,” Là thầy quản sinh, chẳng khác là bao, dịu dàng cho nhỏ và khinh bỉ dành cho tụi nó. “Nhớ chăm sóc cho Hạ Mai nhé!”

Khi Mỹ Oanh cúi chào rồi rời khỏi, Ma Kết có thể nhìn thấy ánh mắt ngạo mạn và cái nhếch môi khinh thường mà nhỏ để lại cho tụi nó. Cô nheo mắt, đúng là một đứa con gái khó ưa! Phải kiềm lắm, Ma Kết mới không buông Bạch Dương đang muốn chạy lại cho nhỏ một trận ra.

“Còn các em, tôi nhất định có bài học thích đáng cho hành động coi thường nội quy nhà trường này!!”

Thiên Bình nhìn một lượt khắp phòng học. Thầy cô nào cũng dành cho tụi nó ánh mắt khinh thường. Đảo một vòng, cô hoàn toàn không nhìn thấy cô Như chủ nhiệm bọn nó. Có lẽ cô có giờ nên lên lớp rồi cũng nên. Chẳng biết nếu chuyện này đến tai cô, sẽ như thế nào đây…

“Còn em nữa, Thiên Bình!!” Thiên Bình giật thót, sao lại nhắc đến cô. “Nhảy nhót trên sân khấu, cư xử theo kiểu người nổi tiếng, rồi cũng hành động như bọn đầu đường xó chợ! Thần tượng ca sĩ gì, em chẳng khác nào bọn vô học bạn em!”


“Xin thầy đừng xúc phạm bọn em!” Cự Giải rất hiếm hoi lên tiếng, nhưng khi đã lên tiếng thì chắc chắn là đã rất giận. “Bọn em chẳng sai gì cả, và dù là thầy, thầy hoàn toàn không có quyền nói học sinh bọn em như thế!”

“Phải, Thiên Bình không phải người vô học,” Tới lượt Ma Kết nói, chính cô cũng nhịn nãy giờ. “Xin thầy rút lại lời, bọn em cũng chẳng phải đầu đường xó chợ gì cả!”

“Nếu thầy cứ tiếp tục lăng mạ học sinh bọn em như thế,” Sư Tử đứng ngay trung tâm, một cô nhóc nhỏ nhắn và chính nó cũng cực kì tức giận. “Bọn em sẽ không bỏ qua đâu!”

Thầy giám thị nhất thời bị từng lời nói và những ánh mắt đầy sức áp đảo của tụi nó làm cho im bặt. Không chỉ thầy, mà các thầy cô trong phòng hiện tại đều mang suy nghĩ như thế. Dám cãi lại những lời của giám thị, thầy quản sinh có chút đánh giá cao bọn nhóc này. Có cá tính!

“Còn dám hăm doạ tôi?!” Thầy giám thị nhanh chóng lấy lại sự uy lực vốn có. “Các chị gan lắm! Cả chị nữa, Ma Kết, đường đường là thành viên của hội học sinh! Có tin là tôi đuổi học cả đám không?!”

“Vậy thì thầy cứ việc, bọn em sẽ ngoan ngoãn chờ bị đuổi như thầy nói!”

Câu nói của Bạch Dương là chuẩn nhất, ngắn gọn mà súc tích, ngỗ ngược mà lễ phép, bao gồm gần như toàn bộ những điều mà tụi nó nghĩ, những sự tức giận nãy giờ. Cả Cự Giải vốn hiền thục nữ tính, tự dưng chẳng còn màng đến hai chữ “đuổi học” nữa. Riêng Thiên Bình, tự dưng trở thành nguyên nhân của cuộc cãi vã cực kì đáng kinh sợ này!

Nuốt nước bọt một cái, thầy giám thị hoàn toàn bị đám nhóc trước mặt chặn họng. Tức giận, thầy đập mạnh xuống bàn, ánh mắt vừa giận dữ vừa khinh bỉ.

“Các chị giỏi lắm!! Tôi nhất định nói lại hành vi ngày hôm nay đối với giáo viên của các chị với hiệu trưởng! Gần tới dạ hội mà thế đấy, mới năm nhất mà cả gan nhỉ?! Định tạo tin nóng chắc?!”

Nhìn điệu bộ là sắp ra hình phạt đây mà. Hừ, giờ thì tụi nó chẳng sợ nữa đâu!!

“Tuần này tôi sẽ trừ toàn bộ điểm thi đua của lớp 10 Toán!! Còn sáu chị, làm cho tôi sáu bản kiểm điểm và ngay bây giờ đi ra làm vệ sinh sạch sẽ hồ bơi sân sau cho tôi! Tôi cấm luôn bữa trưa của các em!! Đương nhiên, phải xin lỗi Hạ Mai và Mỹ Oanh!!

Những hình phạt trước tụi nó còn cắn răng cho qua như không có gì, nhưng cụm từ “xin lỗi” lập tức khiến tụi nó thêm bực. Xin lỗi?! Hạ Mai và Mỹ Oanh?! Thà bảo tụi nó dọn mười cái hồ bơi, chứ không bao giờ lếch xác xin lỗi hai con nhỏ đó!! Cứ hăm doạ thoải mái, kể cả khi tụi nó điên cũng không xin lỗi hai con nhỏ đó!! Nghĩ đến cái bộ mặt thoả mãn kênh kiệu đó là tụi nó đã tức lộn ruột rồi!!!

“Được, không xin lỗi chứ gì?!” Giám thị khá tức giận, khinh bỉ nhìn sáu đứa tụi nó rồi chợt lấy ra một tờ giấy gì đó, ghi một hồi rồi đặt mạnh lên bàn. “Đình chỉ một tuần, từ bây giờ cho đến hết tuần sau.”

Nếu đình chỉ luôn buổi dạ hội thì tốt, Sư Tử nhất thời nghĩ vậy, nhưng mà chắc chắn không được.

Thiên Yết đứng trước năm đứa bạn, đôi mắt đen láy lạnh nhạt nhìn tụi nó rồi lại quay sang thầy giám thị. Đình chỉ, tưởng tụi nó sợ chắc?! Một cách thản nhiên, Thiên Yết cầm lấy cây bút trên bàn, kí nhanh vào tờ giấy kia. Đương nhiên không chỉ mỗi cô, cả tụi nó cũng lần lượt kí vào, cả Thiên Bình và Cự Giải hay Ma Kết, không chút ngần ngại hay chần chừ nào. Tụi nó chào thầy giám thị và các thầy cô trong phòng, rồi bình thản quay người đi ra khỏi, bắt đầu cái công cuộc dọn vệ sinh cái hồ bơi nào đó một cách mà tụi nó cho là khá… vinh quang…!!


Thầy giám thị nhìn tờ giấy đình chỉ đủ cả sáu chữ kí trên bàn, còn có chữ có hình hai ngón tay như muốn chọc tức kia nữa (thuộc về Bạch Dương) mà không khỏi bực mình.

Thầy quản sinh trẻ tuổi nhìn theo bóng tụi nó, chợt mỉm cười. Trong căn phòng này, người vừa hết thành kiến với tụi nó chắc chắn chỉ có mỗi thầy, và ngược lại còn bắt đầu thích thú. Đám nhỏ lớp Toán khá buồn cười, và dũng cảm… theo cách nào đó. Chắc vì chỉ mới ra trường, nên phần nào thầy quản sinh vẫn còn, ừm, khá ham vui (?!) một chút.

Từ giờ chắc sẽ có nhiều chuyện thú vị với bọn nhóc ngỗ nghịch này đây.

***

Trong khi đó, bên ngoài văn phòng, ngoài sân là sáu chàng trai nào đó đứng rình nghe trộm. Tuy nhiên, dù có lắng tai nghe cỡ nào, tụi nó cũng chẳng nghe được gì cả, kể cả có lấy cái ly (chẳng biết từ đâu) úp vào. Điều duy nhất tụi nó nghe được là gì mà, làm vệ sinh hồ bơi và, ừm, hình như là cấm bữa trưa gì gì đó.

Mấy đứa con trai không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, khẽ nhíu mày. Bữa trưa mà cấm, với con gái lớp này thì còn hơn cả tra tấn thời chiến tranh ấy chứ!

“Tao có cách, mà không đảm bảo đâu nha!”

Khi Kim Ngưu vừa gãi đầu vừa nói với tụi nó một cách ngập ngừng như vậy, lập tức bị năm thằng bạn nào đó lườm như muốn ăn tươi nuốt sống. Thì thầm gì đó một lúc, tụi nó cứ gật đầu rồi lại lắc đầu.

“Lỡ bị phát hiện là toi mạng đó con!”

Lời của Bảo Bình cũng có lí, nhưng để tụi con gái vậy đám con trai cũng không nỡ.

“Để tao gọi “cứu viện”! Gì chứ cái lớp Toán đó ham vui hơn quỷ!”

Chẳng phải một phần là sợ mày nữa hả, tụi nó không khỏi nghĩ thầm khi Xử Nữ vừa nói vừa cầm điện thoại nhắn tin gì gì đó.

“Các em làm gì ngoài này?!”

Đang bàn “kế hoạch tác chiến” thì bị gọi khiến cả sáu đứa con trai đồng loạt lạnh gáy, chầm chậm nhìn ra sau đầy kinh hãi.

Chết cha! Là thầy quản sinh!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.