Đọc truyện Đông Ấm (12 Chòm Sao) – Chương 18: Thiên yết ra tay
Một ngày hoàn toàn bình thường như bao ngày bình thường khác, và tụi nó với thân phận là những học sinh, những đứa trẻ là tương lai của đất nước, là những chồi non cần được chăm sóc lại tiếp tục hành trình đến trường.
Và đi kèm với một ngày hoàn toàn bình thường là một buổi sáng bình thường không kém, với việc đầu tiên là giật đầu những đứa ham ngủ nhất dậy. Trong cái danh sách đó, tên của Song Ngư luôn nằm đầu, và hạng hai đồng hạng là đôi bạn thân Sư Tử và Bạch Dương. Thật khiến tụi nó mất thời giờ, lại còn phải cố dập tắt núi lửa sắp bùng phát là lớp trưởng Xử Nữ đại nhân.
“Tao nói cho tụi mày biết, lần sau không tự dậy thì nhịn đói cả tháng nghe chưa?!”
Đó là lời cảnh cáo cực kì nhẹ nhàng nhưng cũng cực nặng cân của Xử Nữ. Đôi mắt cả ba đứa nào mở to hết cỡ, tụi nó đang nghe nhầm hả?! Không được!! Tuổi trẻ cần phát triển! Tuổi trẻ không được nhịn đói! Đây rõ ràng là xâm phạm quyền phát triển của “trẻ”!! Nhưng ai thì không biết, chứ một khi đã nói, cậu lớp trưởng nhất định sẽ làm.
***
Vừa mới bước đến khu học xá thôi, hầu hết mười mấy đứa nào đó đều không khỏi ngạc nhiên. Là tụi nó nhớ nhầm, hay tự dưng cái trường này trang trí màu mè hoa lá hẹ kinh khủng! Nào là băng rôn, nào là sơn màu, rồi nhiều thứ khác. Cứ như có sự kiện lớn cực lớn nào sắp sửa diễn ra tại ngôi trường này vậy.
Đến tận khi bước đi trên hành lang dẫn đến phòng học lớp Toán, tụi nó vẫn chưa hết ngạc nhiên với những câu hỏi chưa được giải đáp trong đầu. Khi Bảo Bình lén nhìn vào một lớp học nào đó, sự nhộn nhịp ồn ào đầy sôi nổi khiến cậu không thể không chú ý. Thật là lạ!
Đi ngang qua lớp Văn, Bạch Dương bất giác nhìn vào trong. Cái lớp kia hoàn toàn vắng bóng cô nàng hoa khôi nào đó, mà vậy còn đỡ mệt. Nó chưa hết bực đâu, tốt nhất đừng để nó nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của con nhỏ giả tạo đó!
“Chào mọi người— Ủa?!”
Song Tử vừa mở cửa lớp vừa vui vẻ lên tiếng chào, nhưng dường như chẳng ai thèm để ý đến, thật khiến cậu có chút tủi thân nha! Và, cậu còn muốn bóp chết mấy đứa nào đó đang cười cợt nữa!!
Trước mắt tụi nó, thành viên của lớp Toán con gái thì túm tụm thành từng nhóm nói chuyện gì đó, con trai cũng không ngoại lệ. Cái vẻ vừa đùa vừa ngượng kia càng khiến tụi nó chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Mà, sao cứ nghe loáng thoáng gì mà mời ai mời ai thế nhỉ?
“Xử Nữ cậu đây rồi!”
Thu Hà là lớp phó văn thể mỹ lớp Toán, một cô bạn thời trang và xinh xắn, hoà đồng và khá đáng yêu, cũng chính là cô nàng mắt sáng rỡ khi nhìn thấy Xử Nữ. Cái cách mà Thu Hà chạy lại chỗ cậu đầy vui vẻ khiến Thiên Yết có chút không thích.
“Có gì sao?”
“Đây, kế hoạch của dạ hội năm nay, là hội trưởng bảo mình đưa cho cậu đấy!”
Xử Nữ hơi cười, gật đầu đồng thời cầm lấy xấp giấy mà Thu Hà đưa cho cậu. Cô bạn lớp phó ngay sau đó tiếp tục chạy đi đâu đó, trông khá tất bật.
“Hội trưởng? Dạ hội?”
Thiên Bình không kiềm được mà chồm lên, ngón trỏ đặt cạnh môi đầy thắc mắc. Không chỉ cô, mà cả tụi nó cũng chẳng khác là bao. Hết hội trưởng rồi kế hoạch dạ hội gì gì đó, tụi nó có bỏ lỡ điều gì hay ho không nhỉ?
“Thì mình vừa tham gia vào hội học sinh năm nay ấy mà,” Xử Nữ dường như không hề chú ý, thay vào đó mắt hoàn toàn dán vào xấp giấy mà ban nãy Thu Hà đưa cho, xem xét khá cẩn thận.
Đúng chất một anh chàng trách nhiệm đầy mình, đã là lớp trưởng lớp chọn còn “ham hố nhảy” vào hội học sinh nữa chứ. Vừa khâm phục vừa thấy sờ sợ, vậy chẳng phải Xử Nữ còn “quyền lực” hơn sao…
“Vậy còn cái dạ hội gì gì đó?”
Đến lượt Nhân Mã hỏi, cậu hệt như vừa hỏi cho cả cái đám đằng sau kia. Cả trường cả lớp tưng bừng sáng giờ, tụi nó cảm thấy như người ngoài hành tinh vừa rơi xuống và chẳng biết chút gì cả.
“Thì, năm nào trường cũng tổ chức dạ hội mà,” Ma Kết hơi ngạc nhiên trước câu hỏi kia. “Cho lớp mười vừa vào và lớp mười hai tốt nghiệp sắp tới, có cái năm nay hơi sớm. Mình tưởng các cậu biết hết rồi chứ!”
Biết? Biết cái khỉ gì? Có ai nói đâu mà biết! Tụi nó có phải “thánh” đâu?! Dám chắc cả Thiên Yết cũng biết, vậy mà chẳng ai thèm nói cho tụi nó một câu. Vâng, đấy chính là kiểu bạn bè thế kỉ hai mốt.
“Khoan!! Dạ hội?! Dạ hội á?!!”
Xử Nữ tự nhiên đang xem xét kĩ lưỡng bảng kế hoạch thì bị thằng nào đó túm lấy rồi giật giật như cháy nhà hay chuyện nào nghiêm trọng lắm.
Nhân Mã hoàn toàn không tin chuyện cậu vừa nghe. Dạ hội, bọn họ vừa nói là dạ hội á?! Suốt một năm sống chung với thằng Song Tử ở nước ngoài và bị nó kéo đến đủ thứ dạ hội bằng cái mối quan hệ cực rộng lớn của nó đã là ác mộng rồi, thế quái nào mà cả kia về đây cậu cũng không được yên thân!! Chết tiệt, đời cậu cực ghét những thứ ồn ào phiền phức! Dù Nhân Mã rất thích những hoạt động tập thể nhưng hai chuyện này khác hoàn toàn!!
“Ừ,” Thay vì giật tay Nhân Mã đang túm lấy mình ra, Xử Nữ lại gật đầu và nhàn nhạt đáp. “Khối mười và mười hai bắt buộc phải đi, còn khối mười một thì sao cũng được tuỳ.”
Đáng ghét! Thật đáng ghét mà!! Ai mượn chào mừng làm khỉ gì?! Nhân Mã đây cóc cần!!
“Mà mình nghe nói, phải tham gia theo cặp đấy! Hình như là để hoà đồng với bạn khác giới thì phải!”
Câu nói của Thiên Yết không làm Nhân Mã để tâm nhiều lắm, vì căn bản thì đó hoàn toàn không phải chuyện gì đáng lo cả. Nhưng đối với một số người thì khác nha!
Cả Thiên Bình và Cự Giải đồng loạt đỏ mặt trong vô thức. Bắt cặp, là nam và nữ đi cùng… Chỉ nghĩ thôi đã thấy ngại, Cự Giải chẳng biết nên thế nào, tự dưng bất giác nhìn về phía ai đó đang nói chuyện gì đó với Bảo Bình kia, lại bỗng thấy khó xử không chịu được. Và chính vẻ khó xử đó lại làm cho cậu chú ý và không khỏi nhíu mày, rồi lại quay sang nhìn thằng bạn thân của mình.
Thiên Bình cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cô so với Cự Giải, có khi còn “nghiêm trọng” hơn! Cứ lén nhìn cậu rồi lại quay đi, rõ khó chịu mà! Cô rõ ràng ghét cậu ta kinh khủng, nhưng trong đầu lại hình thành một suy nghĩ khá mâu thuẫn. Đáng ghét!
“Mà, khi nào vậy?”
Kim Ngưu chợt lên tiếng hỏi, sau khi vừa ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại. Ngược lại với mấy người ghét đám đông, cậu lại khá thích mấy thứ như dạ hội tiệc tùng gì đó. Chẳng phải khá vui sao?
“Tuần cuối cùng của tháng này, chủ nhật tuần tới gì phải.”
Còn khá lâu mà, hôm nay mới thứ năm chứ mấy!
Tiếng chuông vang lên ngay sau đó, khiến bao nhiêu suy nghĩ trong đầu mọi người bao gồm tụi nó bị ngắt đoạn, lật đật chạy về chỗ ngồi. Tiết đầu là tiết Anh, thật chẳng muốn nghĩ đến chút nào… Bà giáo viên khó tính đó đúng chất đáng sợ!
***
“Vậy mày phải về muộn hả?”
“Ừ, bắt đầu từ thứ sáu tuần sau. Tại luôn là hội học sinh đứng ra tổ chức mà, tao cũng muốn làm thử cho biết.”
Song Ngư ậm ờ cho có trước câu trả lời của Xử Nữ. Cậu thật chẳng hiểu, sướng cho khoẻ, cực thân vận động chi không biết, dù cho cậu cũng đi làm thêm đi chăng nữa nhưng hai thứ hoàn toàn không đánh đồng nhau được. Dù sao, Song Ngư vốn chẳng có chút hứng thú gì với hai từ “dạ hội” này cả!
Như giờ ra chơi thường lệ, lại rủ cả đám ngồi trong lớp và bằng một sức mạnh vô hình nào đó, chẳng có một mống sao đỏ bào ghi tên và trừ điểm thi đua lớp tụi nó cả. Khá kì diệu! Cả Xử Nữ cũng chẳng nói gì, khi chính lớp trưởng cũng ở lại.
“Ê mấy đứa, đi ăn không?”
Cái giọng đàn chị của Bạch Dương vang lên khi nó lười biếng ngả người ra sau ghế, và dù đó là ghế băng dài nhưng tụi nó lại cầu cho nó ngã cho con nhỏ nào đập đầu, đương nhiên là “điều ước” không thành hiện thực. Bạch Dương đói chết đi được, mặc cho sự thật nó là đứa ăn nhiều nhất vào bữa sáng.
“Rõ cừu heo!”
Bạch Dương lập tức dành cho Song Tử đang ngồi đâu đó một cái lườm cực sắc, khiến cậu lạnh gáy mà im bặt.
“Ờ đi! Tao đi, tao đi!!”
Nhướn mày nhìn Sư Tử đang ngồi cạnh tự nhiên bật dậy rồi nhảy phóc ra khỏi chỗ ngồi, Song Ngư thật thắc mắc về độ hồi phục của cái chân nhỏ đó. Quá kinh hồn!
“Tụi mình đi nữa! Thiên Yết và Ma Kết thì sao?”
Hai cô nàng trầm tính nhất trong lớp nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Cự Giải và Thiên Bình vừa đề nghị. Ma Kết có chút khinh bỉ nhìn đôi mắt long lanh như cún con của Bạch Dương, cô cười trừ rồi đưa tay đẩy ra, trong khi Thiên Yết thì bị Cự Giải đu trên vai làm nũng.
Sáu đứa con trai nhìn sáu đứa con gái tung tăng ra khỏi lớp mà không khỏi thắc mắc, trong lòng tụi nó thì các cậu là gì?! Bạn thân mà bỏ mặc nhau như thế thì rõ bực mình nha!
“Kệ mấy bả đi! Chút cũng về thôi!”
Đó chính là lời nói cực kì phũ của Kim Ngưu, cái người mà chẳng một giây chịu rời mắt khỏi cái điện thoại rồi lại cười tủm tỉm một cách đáng sợ. Và một sự thật càng phũ phàng hơn là tụi con trai đều đồng ý nghe theo ý kiến kia. Kể cả Song Tử và Nhân Mã, mà lý do đúng hơn là vì hai thằng siêu quậy nào đó đang tập trung vào trò mới thử thách sự kiên nhẫn hơn trí tuệ – cờ vua.
“Mày ngu quá, Nhân Mã! Rõ có đường mà!!”
“Ăn nó đi, Song Tử! Tiêu diệt tận gốc không chừa gì hết!!”
Nhưng mà, cứ chí choé bên tai thì hơi bị mất tập trung nha!
***
Bạch Dương đang đi thì chợt khựng lại. So với khuôn mặt vui vẻ nãy giờ, nó khá khó chịu. Trước mắt nó, nhóm Hạ Mai đang đi lại. Cái vẻ kênh kiệu kia thật khiến sự tức giận tưởng chừng đã lắng xuống mấy hôm trước của Bạch Dương dâng lên.
Cự Giải có lẽ hiểu được Bạch Dương đang nghĩ gì, mà khuôn mặt đầy nghiêm trọng kia thì tụi nó còn biết nữa là. Cô đi lại, nắm lấy cánh tay nó kéo kéo, không quên liếc sang nhóm Hạ Mai một cái. Trong khi đó, Sư Tử ban nãy đang nói chuyện cùng Bạch Dương cũng ngẩng đầu nhìn lên, nhưng nó hoàn toàn không có ý định can ngăn cái đứa bạn thân nào đó lại, khi nó cũng tức giận không kém. Nhưng điều đó không có nghĩa là Sư Tử khuyến khích Bạch Dương, dù chân vẫn còn đau, nó giống Cự Giải, chẳng muốn làm lớn chuyện làm gì cho mệt.
Hạ Mai vốn đang bàn chuyện gì đó với Mỹ Oanh thì nhìn thấy tụi nó ở trước mặt, đứng yên nhìn nhỏ. Đôi mắt lạnh của Bạch Dương khiến nhỏ nhất thời không hiểu gì, rồi chợt cười khẩy một cái khi nhận ra Cự Giải đang nhìn mình. Để xem nào!
“Bạch Dương, khoan…”
Trước khi Thiên Bình kịp ngăn lại, Bạch Dương đã hùng hổ đi tới. Khuôn mặt lạnh băng của nó, đối diện với Hạ Mai. Chẳng biết từ lúc nào, những người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra.
“Là cô gây sự với bạn tôi?”
Hạ Mai tỏ ra như chẳng hề quan tâm. Nhỏ thổi thổi mấy cái móng tay dài loằng của mình, đôi mắt chẳng thèm nhìn Bạch Dương càng khiến nó thêm bực. Đoạn, nhỏ ngẩng đầu, thay vào đó chợt nghiêng người sang bên nhìn ra sau, Hạ Mai chợt nhếch môi cười.
“Mấy hoàng tử không đi cùng các công chúa à?” Rồi chợt ngước cao, đôi mắt kiêu ngạo hơi mở to nhìn Bạch Dương đầy thách thức. “Hay định làm hiệp sĩ đi trả thù cho các công chúa nhỏ, hả Nguyễn Bạch Dương?”
Tiếng cười cợt đằng sau từ Mỹ Oanh khiến Hạ Mai khá hài lòng. Và như thường lệ, Yến Ly vẫn chỉ đứng một góc theo dõi. Khi nhận ra Ma Kết có trong nhóm người kia, nhỏ cười nhạt, đôi mắt nhìn cô trở nên sắc hơn hẳn.
Bạch Dương thật sự muốn cho con nhỏ này ăn tát, nếu Thiên Bình và Cự Giải không túm chặt hai tay nó mà giữ lại, trước khi nó kịp manh động. Và điều này càng khiến Hạ Mai hả hê hơn. Nhỏ càng xấn tới, xấc cao mặt khinh bỉ nhìn Bạch Dương.
“Sao không làm gì để trả thù cho bạn mày đi? Sao?! Không dám chứ gì?!”
Mỹ Oanh chợt bước tới, thuận tay ấn mạnh vào ngực Bạch Dương, khiến nó bắt buộc phải lùi ra sau một khoảng. Bạch Dương càng cố thoát khỏi tay Thiên Bình và Cự Giải hơn.
“Khốn nạn! Buông ra để tao xử tụi nó!! Chết tiệt, nhịn thì tụi nó càng làm tới chứ hay ho gì!!”
Thiên Yết vốn bản tính ghét những đứa thích gây sự cũng chẳng ưa gì tụi Hạ Mai. Nãy giờ cô chỉ đứng cạnh Ma Kết, một phần là để trấn an sự lo sợ trong lòng cô bạn. Chợt, Thiên Yết bước tới, ngay trước mặt Mỹ Oanh. Oanh chưa gặp Thiên Yết bao giờ, nhưng khi cô toàn đứng ở phía sau, nhỏ nghĩ có lẽ chẳng phải nhầm nhò gì. Nhìn điệu cười khinh khỉnh của Mỹ Oanh, cố nén sự khó chịu trong lòng, Thiên Yết vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh như thường ngày.
“Cậu không làm gì được thì để mình! Thiên Yết!! Đáng ghét thật mà!!”
Bạch Dương hoàn toàn không hiểu Thiên Yết có ý định gì, nhưng sự bình tĩnh để nhỏ Oanh leo lên đầu thế kia khiến nó thêm tức giận.
“Mày im coi, ồn ào phiền chết được! Cái gì cũng phải từ từ chứ!!”
Sư Tử bực mình to tiếng, khiến Bạch Dương theo phản xạ im bặt dù trong lòng bất mãn không thôi. Cự Giải và Thiên Bình lại dành cho nó ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Chẳng giống khuyên răn Bạch Dương ngừng lại chút nào cả.
“Từ từ thì mày đợi đi, chết tiệt, tao thì không!! Tao chỉ muốn—“
“Chát!”
Trong khi Bạch Dương vẫn còn cãi lộn với Sư Tử thì âm thanh lạnh tanh kia chợt vang lên, khiến tất cả đều chú ý, kể cả Ma Kết và Yến Ly vốn vẫn đang đấu mắt với nhau. Cảnh tượng trước mắt, tụi nó thật không dám tin vào mắt!
Thiên Yết dường như chẳng hề để tâm những ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, thay vào đó, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn Hạ Mai đầy khinh bỉ. Nhỏ thậm chí còn không biết chuyện gì vừa xảy ra, chứ đừng nói đến việc Thiên Yết vừa làm gì. Má nhỏ nóng ran, bỏng rát!
Mỹ Oanh hoàn toàn không hiểu gì, cứ to mắt trân trân nhìn đâu đó. Nhỏ tự dưng bị đẩy ra, mạnh đến nỗi va vào mấy cô nữ sinh đang đứng gần đó và va cả vào tường, ngay sau đó thì âm thanh lạnh chát kia vang lên. Oanh vẫn còn hằn sâu, đôi mắt đen lạnh đáng sợ kia lườm sắc nhỏ.
“Đáng ghét, mày nghĩ mày vừa làm gì…?”
“Giám thị tới!! Là thầy giám thị!!”
Tiếng của một nam sinh khiến câu nói tức giận của Hạ Mai bị ngắt quãng. Nhỏ có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy trên sàn nhà. Nghĩ một lúc, Hạ Mai chợt ngồi sụp xuống, giả vờ khóc lóc đáng thương, mặc cho ánh mắt Thiên Yết lúc này khinh bỉ thế nào, và cả ánh mắt mà nhỏ không hề hay biết của Yến Ly phía sau.
Thầy giám thị vừa chạy tới, cảnh tưởng hỗn loạn trước mắt thầy nhất thời không tin vào mắt mình. Khi nhận ra cô học sinh nổi tiếng ngoan ngoãn đang ngồi bệt dưới sàn ôm má khóc lóc, thầy vội chạy tới.
“Em không sao chứ Hạ Mai?”
Nhìn nhỏ cứ khóc nấc không chịu nín, thầy giám thị chợt quay phắt sang sáu đứa con gái lớp Toán tụi nó, đôi mắt khinh bỉ sắc lạnh, thầy lớn tiếng.
“Các em còn không mau lên văn phòng cho tôi?! Không thiếu một ai, cả sáu em!! Học sinh bây giờ quá hư đốn!!”
Về phần Hạ Mai, nhỏ lén cười khẩy. Dù tất cả ở đây đều nhìn thấy, nhỏ tin chắc không một đứa nào dám lên tiếng, và thầy cô thì luôn tin tưởng nhỏ. Hơn bất kì ai, nhỏ khá tự tin. Chẳng phải con người luôn vậy, chỉ thích những thứ thú vị và sẽ chẳng ai thèm chấm dứt “trò chơi” đâu, tụi học sinh kia cũng thế, hình thành rõ ràng qua ánh mắt còn gì.
Tụi nó vẫn đứng đó, nhìn thầy giám thị đỡ Hạ Mai dậy đầy bất mãn pha chút khinh bỉ. Chết tiệt, Bạch Dương thầm rủa. Mãi một lúc sau, tụi nó mới chịu đi theo thầy giám thị, đầy khinh bỉ, dưới ánh mắt của những học sinh chỉ biết bàn tán xì xào.