Đời Học Sinh Của 12 Chòm Sao

Chương 12: ] Nham hiểm


Đọc truyện Đời Học Sinh Của 12 Chòm Sao – Chương 12: ] Nham hiểm

(Sau cả một quá trình dày công ngồi nghĩ, cuối cùng mình cũng đã vắt được các mối quan hệ của các couple từ cặp này sang cặp khác, giờ nghĩ lại thấy mình cũng tài ghê! Nếu bạn nào thấy khó hiểu, lằng nhằng quá thì cứ inbox nhé, mình tóm tắt cho)
Tối hôm đó, 17 học sinh lớp Z ngồi tụ tập tại phòng sinh hoạt chung.
Xử Nữ tay cầm một tập giấy, nghiêm mặt nhìn các sao, rồi nói:
“Đây là bản kế hoạch cho Noel năm nay, vì thầy hiệu trưởng muốn chúng ta có sự đột phá riêng, nên giao toàn bộ trọng trách tổ chức chương trình cho chúng ta. Các cậu xem qua rồi có muốn đóng góp tiết mục gì thì nói, chúng ta sẽ cùng duyệt!!”
“Xử Nữ à, chị bị làm sao vậy? Từ lúc về tới giờ cứ hằm hằm hè hè, bộ hẹn hò không suôn sẻ à?” – Bảo Bảo nhìn bộ mặt tối sầm của Xử Nữ, cất tiếng hỏi trêu. Ngay lập tức anh nhận được cái lườm sắc như dao của Xử.
Lúc này Song Tử của chúng ta ngồi trên ghế mới giật hết cả nảy.
Thôi toi anh rồi, chỉ tại chuyện Sư Tử bị đánh mà anh quên phéng luôn cái hẹn với Xử Nữ. Lúc cô gọi, anh lại còn tưởng cô bị điên. Phen này khỏi sống rồi má ơi. Xử Nữ chắc cạch mặt anh quá, còn Bảo Bình, trông thế thôi chứ thằng đó yêu chị nó kinh lắm chắc chỉ sau Mã Mã, khéo không nó cho vài lọ axit đậm đặc thì… Ôi còn gì là đời anh nữa!!!!
“A, Xử Nữ à…?!!” – Song Tử thận trọng cất tiếng gọi Xử.
“Cái giề?” – Xử Nữ quay lại, lườm anh đến rách cả mắt, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, còn ghê hơn cả Thiên Yết.
“A thôi, tẹo tớ nói!” – Song Tử sợ suýt tè ra quần.
“Vậy thì lớp mình vẫn sẽ đóng kịch như trước thôi! Rồi thêm vài tiết mục nữa!!” – Thiên Bình lên tiếng, mắt vẫn không dời khỏi Ma Kết.
“Nếu thế thì lớp mình có: Song Tử – thằn lằn, Sư Tử – ngựa chiến, Nhân Mã – công chúa, Song Ngư – bà phù thủy, Bảo Bình – vua, Kim Ngưu – hoàng hậu, và Thiên Trường – hoàng tử.” – Thảo Ngọc đọc to danh sách diễn kịch.
“Thêm vài tiết mục ca nhạc nữa, bạn nào có khả năng ca hát nhảy múa thì xung phong đi! Ai tham gia kịch rồi thì tham gia lần nữa cũng được, bảo cô Châu cộng điểm thưởng.” – Nhân Mã nêu ý kiến. “Riêng tớ thì tớ muốn đổi lại chút, Xử Nữ đóng công chúa thay tớ đi!! Tớ không hợp đóng mấy vai đó lắm, mà với lại cậu cũng không thể tham gia các tiết mục khác, mấy cái hát hò nhảy nhót cậu vốn kém mà! Tớ sẽ song ca bài Telephone với Ngư, và Ngư thì cũng có thể hát rap nữa, cho nó thêm mấy bài rap của G.Dragon ý. Tớ sẽ nhảy phụ họa cùng với mấy người nữa cho!!!”
“Ấy, sao lại chơi nhau vậy!! Song ca với cậu thì được chứ rap mấy bài G.D thì tớ ngại lắm!!!” – Ngư vội vàng xua tay. Híc! Cô mà rap thì chắc cả cái sân khấu vỡ mất, mà lại còn rap bài G.D nữa, nhỡ không kiểm soát đc máu ham mê thần tượng thì toi!! Bởi lẽ cứ nhắc đến G.D là cô đã đủ phiêu mà không cần bất cứ chất gây nghiện nào.
“Thì cứ rap đi, có chết được đâu mà! Không phải giả vờ ngại!” – Sư Tử lên tiếng. Vẻ mặt anh lộ rõ sự lạnh lùng, bất cần đời.
Mọi người cũng phải phát hoảng vì cái tên Sư này, không lẽ hắn định nối nghiệp Thiên Yết à? Hay mốt con trai giờ là phải lạnh lùng mới cool.
“Vậy cũng được, để Ngư biểu diễn vậy đi, còn Xử thay Mã đóng công chúa” – Tiểu Thu cười tươi roi rói. “Phải làm vì lớp đúng hem? Các bạn không được từ chối đâu!”.
Tiểu Thu khẽ liếc Song Ngư một cái, tất nhiên Ngư không nhìn thấy, trong lòng lẩm bẩm:”Buổi biểu diễn này ta sẽ cho ngươi biết tay, Sư Tử phải là của ta!!”

“Và tớ cũng có tiết mục muốn đóng góp nữa! Hồi trước tớ có sống bên Ấn Độ 2 năm, tớ sẽ đóng góp một điệu múa của Ấn Độ, được không?” – Tiểu Thu nói xong. Mọi người cũng đồng ý tán thành. Sau đó cô nàng chạy lại ngồi cạnh Sư Tử, ra sức hỏi han mặc cho anh chẳng nói câu nào.
“Vậy còn Thiên Yết, Ma Kết, Thiên Bình, Bạch Xà, Cự Giải, Bạch Dương, Khương Mỹ và Thảo Ngọc chưa đóng góp gì!!” – Xử Nữ nói, quay ra nhìn mấy sao đó.
“Vậy thì chắc chỉ có hát hò được thôi chứ bọn tớ biểu diễn được gì khác nữa, thêm mấy cái trang trí sân khấu nữa!” – Ma Kết đành thở dài nói.
“Khoan khoan, vở kịch vẫn còn thiếu vai mấy anh lính nữa, để 4 tên con zai kia đóng đi, chứ để Kết ca hát, chắc chúng ta phải đem toàn bộ học sinh đi cấp cứu mất!!” – Song Ngư vội vàng can. Để Ma Kết hát thì có mà cô bị liệt não 10 năm chưa khỏi mất. Nhớ lại hồi còn nhỏ nghe ổng hát mà suýt phải vào bệnh viện vá lại màng nhĩ. Còn Kết thì đỏ mặt tía tai, quay ra bẹo má Song Ngư.
“Mà tớ thấy Song Tử hát cũng được đó, nhất là cái bài Boyfriend với As long as you love me của JB ý!! Biểu diễn đi!!” – Kim Ngưu và Cự Giải giơ cả hai tay lên ủng hộ. Tất nhiên Ngưu thì vẫn né mặt Yết, cô vẫn chưa thực sự thoát khỏi chuyện sáng nay.
Bạch Dương nghe Cự Giải nói vậy thì lòng không thoải mái lắm.
Buổi họp kết thúc tại đó.
—————
Khi các sao đã đi ngủ hết, có một người lén lút rời khỏi KTX.
Đó là Tiểu Thu. Cô ả đi thẳng tới KTX của các lớp thường. Đến phòng 312, cô gõ cửa.
Một cô gái khác ra mở cửa.
“Thế nào? Kế hoạch sẽ tiến hành ra sao?” – Một đứa con gái khác nói, tóc thì nhuộm xanh lè.
“Con nhỏ Song Ngư đó sẽ biểu diễn One of a kind và Crayon của G.D, chúng ta sẽ cắt phăng luôn phần biểu diễn đó. Trong đoạn cuối của vở kịch có cảnh nó bị ngã từ trên cái tháp xuống. Cái tháp không cao nhưng ngã xuống bét ra cũng bị què. Chúng mày chỉ cần giấu cái đệm đỡ đi là ok.” – Tiểu Thu nói, giọng thì thào, đề phòng xem nhỡ có ai nghe được.
“Nhưng nhỡ họ truy ra được chúng ta thì sao?” – Một đứa con gái khác nói.
“Đồ ngu!” – Tiểu Thu đấm mạnh vào đầu nhỏ đó. “Tất nhiên là chúng mày tự lo mà xử lý cái đệm đi thôi, lúc đóng kịch chả ai qua chỗ đó đâu, đến cảnh cuối khi mà họ lót tấm đệm ra thì chúng mày đem giấu luôn, quẳng lên xe rác ý. Ngu như dog vậy!!”
“Chúng ta chỉ cần loại bỏ Song Ngư là sẽ có được Sư Tử ngay!!” – Mấy đứa con gái kia cười khúc khích, ra vẻ đắc ý lắm.
Tiểu Thu tát mạnh mỗi con một phát.
“Sư Tử là của tao!!! Chúng chỉ có việc giúp tao thôi, xong việc tao sẽ trả tiền và cho chúng mày chữ kí của Sư Tử. Loại rác rưởi như chúng mày thì chỉ vậy thôi, đòi hỏi nhiều thì đừng trách!!” – Tiểu Thu gằn giọng nói.

Tất nhiên đám con gái ghét cô ả lắm, nhưng không dám làm gì, vì gia thế của Tiểu Thu. Chỉ cần nó hô một cái là cả lũ bị bán đi ngay. Nên chúng nó đành ngậm mồm, đánh lén sau lưng cho bỏ ghét!
————–
Tối đó Song Tử cũng lén ra khỏi phòng, dò dẫm đến phòng Xử Nữ.
“Xử Nữ ơi, ngủ chưa? Ra ngoài nói chuyện với tớ chút!!” – Song Tử khẽ nhắn tin.
“KHÔNG!!!” – Xử Nữ hồi âm.
“Cho tớ xin lỗi mà, tại Sư Tử bị đánh nên tớ mới chạy đến bệnh viện, do đó quên hẹn với cậu!”
“Nếu cậu thực sự nhớ thì lúc tôi gọi cậu cũng đã phải nhận ra rồi!”
“Cho tớ xin lỗi mà, hẹn cậu hôm khác được không?”
“Biến đi, không tôi cho cậu vài cước đó!”
“Trời ơi, tớ phải làm thế nào thì cậu mới tha thứ cho tớ đây!!”
“Không gì cả, tốt nhất là anh nên cút đi trước khi tôi cáu thêm!”
Song Tử đành đợi thời cơ khác để xin lỗi vậy. Trong phòng, Xử Nữ nước mắt rơi ướt đẫm cả gối. Nhưng làm gì được, Song Tử vốn đâu có để ý đến cô. Cậu ấy làm vậy chỉ để chuộc lỗi thôi.
————–
Phòng Mã – Ngư – Thiên thì rõ buồn cười
“Ôi trời ơi, hồi này Kết không khi nào chịu để ý đến tớ, buồn quá cơ!!!!” – Thiên Bình ôm gối hét lên.
“Thì cậu cứ hỏi thẳng xem ảnh thế nào? Tớ nghĩ anh ý cũng thích cậu mà, lúc cậu bị bắt cóc chả lo sốt vó lên còn gì!!!” – Ngư đứng trong nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa thò mặt ra ngoài nói.
“Chậc, ai lại làm thế, với cả nhỡ anh ấy từ chối thì sao?”

“Thì tiếp tục tán tỉnh và tỏ tình ý!! Lo quái gì! Tớ thấy với Ma Kết, Thảo Ngọc chỉ như người bạn có cùng sở thích thôi!” – Mã Mã tay nhắn tin liên hồi cho Bảo Bảo, ngóc đầu dậy nói.
“Mà từ khi nào cậu với Bảo Bình hẹn hò vậy? Sao không kể cho tớ?” – Ngư cất tiếng hỏi, tay vặn vòi nước, vò khăn rửa mặt
“Từ lúc ở bệnh viện, cậu ấy bảo hình như cậu ấy thích tớ, nên chúng tớ hẹn hò với nhau xem thế nào! Bọn tớ cũng làm chuyện ấy rồi!!!” – Mã Mã nói, hai má đỏ ửng, còn bắn cả trái tim tứ phía.
“CÁI GÌ CƠ?????!!!!!!!!!!” – Bình nhi và Cá ngố đồng thanh tập 1, mắt trố lồi như ốc bươu, rơi cả cằm ra ngoài.
“Ừm, tớ thấy nó cũng bình thường mà!” – Mã ngạc nhiên.
“Vậy cảm giác nó thế nào?” Đồng thanh tập 2, nhưng với quả giọng e dè dò hỏi.
“Cool!! Thích lắm!!” – Mã đáp
“Híc, tớ không nghĩ cậu lại nhớn nhanh đến vậy, rốt cuộc có mình tớ bị tụt hậu thôi à?!!” – Ngư nước mắt dàn dụa, đặt tay lên vai Mã. “Nhưng không sao, tớ vẫn sẽ chúc cậu và Bảo Bảo được hạnh phúc, nếu tên đó có làm gì cậu thì hãy nói với tớ, tớ sẽ cho hắn đi Tây Thiên lấy kinh luôn!! Hức, hức”
“Ơ, chả phải cậu với Sư Tử cũng làm rồi còn gì? Sao lại tụt hậu được!!!”
“Ui trồi, Ngư à, gì mà lại giấu như mèo giấu **** vậy?!!” – Chị Thiên cười gian xảo.
“Đâu có đâu, tớ với tên đó mới chỉ hun nhau thôi, đừng có mà chém gió vậy chứ!!!!” – Ngư hét lên, chối đây đẩy. Ở đâu ra cái thông tin sai lệch trầm trọng ấy vậy? Cô mà biết được thì cô sẽ cho cái đứa phao tin đó sống cũng không bằng chết mà chết cũng không bằng sống.
“Thì đó, cái tớ đang nói đến là nó đó!!” – Mã thản nhiên đáp.
“Ui giời ơi, thế mà cứ tưởng……!!!” – 2 người kia lại tiếp tục đồng thanh, nhưng chị Thiên thì cụt hứng, còn Cá thì phào nhẹ nhõm.
“Tưởng gì?” – Mã đưa tay đút miếng snack vô miệng.
Ngư kéo tai Mã, nghiến răng nói:”Tưởng cậu ABC XYZ với tên đó rồi chứ gì!!!”
“OA, what the *beep*!!!!!” – Mã nhảy dựng lên.
“Nói tóm lại là Thiên Bình, cậu hãy thử đổi sờ-tai đi, biết đâu có hiệu quả! Thử phong cách nghiêm túc giống Thảo Ngọc ấy!!” – Ngư thở dài, quay ra nói với Thiên Bình.
“Ừm, cũng có khả năng, để tớ thử coi!!”
————
“Cậu làm sao đấy?” – Cự Giải đói quá, xuống bếp nấu gì đó ăn thì bắt gặp Song Tử đang ngồi thở dài trên ghế. Cô tiến lại gần.

“Hôm nay tớ đã làm tổn thương một người rồi, chắc người đó sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ mất!!” – Song Tử thở dài đáp.
“Sao mà nghiêm trọng vậy?? Cậu có chắc là người đó không bao giờ tha thứ cho cậu không, cậu đã thử nói chuyện chưa?” – Cự Giải lo lắng hỏi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Song Tử như vậy. Cô luôn thấy anh vui vẻ cùng các cô gái khác, hoặc là đi với Sư Tử, Bảo Bình, chưa bao giờ cô thấy anh như thế này cả.
“Tớ thử rồi, nhưng người ta không muốn nói chuyện với tớ!!” – Song Tử thở dài thườn thượt. Giá như giờ có một bờ vai cho anh tựa.
Bất ngờ, Cự Giải vòng tay qua ôm lấy Song Tử, để đầu anh gục lên vai mình. Cô vỗ nhẹ đầu Song Tử.
“Khi nào tớ buồn, mẹ tớ luôn làm như thế này. Mẹ bảo lúc con người ta yếu đuối, sẽ luôn cần một cái ôm an ủi. Và cứ thế nỗi buồn của tớ trôi đi rất nhanh. Giờ tớ cũng sẽ làm như thế với cậu!” – Giải cười trìu mến.
“Ừm, hãy cứ để như vậy, chỉ cần 10p, không, 5p thôi cũng được!” – Song Tử thì thầm với Giải.
“Bao lâu cũng được, miễn là cậu lấy lại tinh thần là tốt rồi!”
Cuộc nói chuyện của họ cứ diễn ra như vậy. Rất nhỏ, rất chân thành.
Ở trên tầng, có hai bóng người cùng nhìn xuống.
Xử Nữ thấy vậy thì siết chặt tay, bỏ vào phòng. Còn Bạch Dương thì trèo cửa sổ, lao ra khỏi KTX. Anh chạy suốt cả khuôn viên trường. Ngoài ra còn nhân vật thứ 3 nữa, cô chỉ dõi theo bóng Bạch Dương. Rồi nhìn xuống phía Cự Giải, cuối cùng bỏ vào phòng.
————–
Sư Tử thì nằm thao thức suốt. Anh không nghĩ Ngư đã có bạn trai rồi. Nhưng dẫu có thế nào anh cũng sẽ vẫn bảo vệ cô.
————–
Còn Ma Kết vs Thiên Yết thì chẳng nói chuyện với nhau là mấy, nên căn phòng của hai anh này lúc nào cũng im ắng. Vào trong thì sẽ luôn thấy khung cảnh quen thuộc: Ma Kết ngồi học bài và xử lí mấy giấy tờ của lớp, công ty và của hội học sinh (Làm hội trưởng hội học sinh mà!), Thiên Yết ngồi trên giường đọc sách, không thì cũng đi ngủ.
“Ê, sao dạo này hay đi với Thảo Ngọc vậy? Không sợ Thiên Bình ghen à?” – Chợt, Yết lên tiếng bắt chuyện.
“Hử? Tớ với Thảo Ngọc thì liên quan gì đến nhau? Chỉ đơn giản là tớ và cô ấy nói chuyện khá hợp nhau, nên tớ nói cùng thôi. Cô ấy chỉ là bạn thôi. Thiên Bình thì không hứng thú với những thứ tớ nói lắm, nhưng tớ vẫn thích cô ấy. Sao vậy?” – Kết ngạc nhiên. Anh không ngờ Yết cũng để ý đến mọi thứ xung quanh.
“Xì, cậu toàn nói mấy chuyện về kinh tế với chả khoa học, ma nào nói được mấy thứ ấy! Ít nhất thích người ta cậu cũng phải quan tâm chút ít đến người ta chứ!!” – Thiên Yết nhăn mặt, sao thằng này bình thường thông minh mà chuyện tình cảm thì cứ như thằng ngơ vậy. “Với cả con gái cũng phức tạp lắm, cậu không nghĩ Thiên Bình sẽ ghen hoặc là thấy cô đơn sao?”
“Ừm, tớ không nghĩ nhiều về cái này lắm, tớ nghĩ Thiên Bình cũng đủ chín chắn để hiểu mà!” – Kết thản nhiên đáp.
Yết bó tay luôn:” Ờ rồi, tùy cậu, nhưng hãy để ý đến Thiên Bình một chút, tìm cách nói chuyện với cô ấy và stop cái mớ kinh tế khoa học ấy đi là vừa! Nói nhiều quá người ta tưởng thần kinh có vấn đề đấy!”
Xong anh nằm thở dài thườn thượt, nghĩ về Ngưu-chan.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.