Đọc truyện Đời Học Sinh Của 12 Chòm Sao – Chương 13: ] Vở kịch trường
Cuối cùng ngày diễn kịch cũng đã đến. Cả hội trường chật ních các đàn vịt giời và một đống “nhát” gái!!! Học sinh trường nổi tiếng khác cũng tới tham dự.
Sau cánh gà của chúng ta là một đám lố nhố.
“Oài, sao đông quá vậy? Làm sao tớ dám hát!!!” – Song Ngư bám tay vào màn sân khấu, khẽ lấp ló thò đầu ra ngoài.
“Cứ hát thôi, sợ gì!!” – Nhân Mã ra vẻ bình tĩnh, thực ra sau gáy cũng toát hết cả mồ hôi lạnh.
“Hờ, đông thật!!! Nhỡ tớ diễn không hay thì sao?” – Kim Ngưu cũng lo lắng, luống cuống không biết làm gì.
“Trời đất!!! Tại sao đông người đến tham dự như vậy, mà ta lại phải đóng vai một con ngựa chiến chớ!!! Gì mà như đùa! Đáng lẽ ta phải trong vai Hoàng tử hoặc vua chúa chứ??!!” – Sư Tử liên tục ca cẩm vì anh phải mặc bộ đồ con ngựa chiến vừa to đùng, thô kệch, lại còn nóng đến như cái lò thiêu nữa chứ. Anh lột cái đầu con ngựa ra, đưa tay lên vuốt tóc ra đằng sau.
“Sặc! Sao nhìn đẹp trai dữ vậy???@@” – Song Ngư trố mắt ra nhìn vẻ quyến rũ của chàng Sư, thiếu mỗi chỗ phụt hết máu mũi ra.
“Sao? Thích tôi rồi hử?” – Sư Tử dương dương tự đắc quay ra châm chọc Cá ngố.
“Đừng có mơ!!!! Lêu lêu!!” – Ngư lè lưỡi. Nhưng đúng là tên đó đẹp trai thật, làm tim cô đập loạn lên mất mấy nhịp!!
“Phải rồi! Tôi làm sao xấu số bằng bạn trai cô được!!” – Sư vừa nói, vừa quay đầu bước đi đến chỗ Xử Nữ và Ma Kết.
Hả? Cái tên đó lấy đâu ra cái thông tin sai lệch 100% đó ở đâu vậy? Không lẽ cái thằng Thiên Trường kia đi xằng bậy lung tung gì à? Hay là…!!!! ÂU NÔÔÔ!!!!!! Ngư cuống cuồng lên, định chạy theo giải thích, cô không muốn tên đó hiểu nhầm cái thông tin con vịt đó, thì bất ngờ Tiểu Thu xuất hiện, đứng chắn thù lù trước mặt cô
“Song Ngư à, mãi mình mới có cơ hội nói chuyện với bạn!!” – Tiểu Thu cười tươi roi rói.
“Ha! Chào, nhưng tớ đang có việc khẩn cấp, lát nữa nói nhé!!” – Ngư vội vàng cười trừ cho qua. Cái tên Sư Tử đó đâu rồi?!?!
“Á, Song Ngư, sao bạn nỡ đẩy mình như vậy?” – Tiểu Thu kêu toáng lên, không biết từ khi nào đã lăn bò ra đất.
“Hả? Tui đẩy cậu khi nào vậy?” – Ngư tròn mắt, mình còn chưa chạm vào cô ta.
“Sư Tử, Song Ngư đột nhiên đẩy mình, mình biết là cậu ấy có việc bận, nhưng không ngờ cậu ấy lại nóng tính như vậy, lát nữa mình còn phải biểu diễn!!!” – Tiểu Thu nước mắt ngắn nước mắt dài, ngước lên nhìn Sư Tử, đang đứng sau lưng Ngư từ lúc nào không hay.
“Hả?? Đùa!!! Tui còn chưa chạm vào người cô ta!!” – Ngư quay ra giải thích với Sư Tử.
“Đúng rồi! Làm sao mà bạn Ngư lại đẩy cậu được!!” – Thiên Trường không biết hóng chuyện từ khi nào, chạy tới chõ mồm vô.
“Ọe! Thôi đi cha nội!! Tui hổng cần ông bênh vực!!” – Ngư nhìn tên đó mà xem ói hết cả đĩa mỳ mới ăn sáng nay.
“Nhanh lên, sắp ra sân khấu rồi, không có thời gian ở đó õng ẹo đâu! Nhanh lên, qua đây Ngươi!!!” – Ma Kết vội vàng chạy qua, túm lấy Song Ngư lôi ra ngoài.
Nhân Mã sốt sắng:”Toi rồi, trang phục biểu diễn của bọn mình bị ai đó cắt nát rồi! Nhất là bộ váy công chúa và trang phục rap của Song Ngư!!”
Mọi người đổ dồn về phía Mã, chả ai để ý đến Tiểu Thu nữa.
“Trời, trang phục của công chúa sao lại bị rách tả tơi thế này thì diễn thế nào?” – Bảo Bảo cầm cái váy lên, săm soi kĩ vết cắt.
“Sư Tử, tháo giúp tôi cái đầu con thằn lằn ra cái!!” – Song Tử ra sức rút cái đầu thằn lằn, đầu anh thì to mà cái mũ thì nhỏ.
“Rõ ràng có người chơi khăm chúng ta!!!” – Thiên Yết kết luận một câu chắc nịch.
“Chơi khăm thì tìm ra sau cũng được, bao giờ phải lo về buổi diễn đã!!” – Thảo Ngọc nói.
“A, tớ có cách rồi!” – Thiên Bình nói to tướng, mắt sáng quắc lên. “Nhưng ở đây có ai biết khâu không?”
“Có tớ!!” – Giải giơ tay.
“Tớ nữa!” – Kim Ngưu cũng giơ tay.
“Tốt, vậy chúng ta sẽ sửa lại cái váy. Trước hết lo cho vở kịch trước đã. Song Ngư, bây giờ cậu có nhớ, hay nghĩ ra mẫu thiết kế nào gần với cái váy nhất mà đơn giản dễ làm không?” – Thiên Bình quay ra hỏi Ngư.
“Có thì có đấy, nhưng nếu xé hết chỗ rách ra thì chúng ta lại thiếu vải!” – Ngư phân vân không biết kiếm vải ở đâu thì…
“Chỗ này đủ chưa?” – Bạch Dương nói, vứt xuống cả một tấm vải to. Hóa ra anh chàng đã nhanh trí chạy tới CLB thuê thùa, túm ở đó về một tấm vải to oạch.
“Cái đó cũng được, nhưng vẫn thiếu, kiếm thêm vải màu được không?” – Song Ngư nhanh chóng cầm lấy tấm vải, cuốn vào ma nơ canh. Ngưu và Giải tay sẵn sàng kim chỉ. Thiên Bình ra sức xé hết chỗ vải rách.
Xử Nữ thúc Bảo Bình ra ngoài làm tạm trò ảo thuật để có thêm thời gian, Song Tử cũng theo chân ra ngoài biểu diễn trước.
“Vậy lấy rèm cửa được không?” – Thiên Yết trỏ tay vào tấm rèm cửa được thêu hình rồng phượng rất tinh xảo, quay ra hỏi.
Ngư gật đầu cái rụp, miễn có vải thì cô sẽ làm được.
Yết kéo mạnh tấm rèm rơi xuống, bay phấp phới. Nếu như mà có thêm vài cánh hoa rơi nữa thì trông còn tuyệt hơn.
6 sao nữ của chúng ta làm việc như máy, chẳng mấy chốc chiếc váy cũng sắp được sửa xong.
6 sao nam nhìn người trong mộng của mình mà lấy làm tự hào, yêu mến.
Tiểu Thu tức không chịu được, không ngờ đám con gái này khá quá, cứu vãn được cả vở kịch chỉ trong chớp mắt. Còn khướt cô mới chịu để chuyện này xảy ra.
Tiểu Thu liền dẫm mạnh vào tấm vải. Lúc Nhân Mã kéo tấm vải thì.
TOẠC….
“Ôi, mình xin lỗi, mình không cố ý làm rách!!” – Tiểu Thu đưa tay lên che miệng, mắt tròn xoe vô “số” tội, phải công nhận là cô ả đóng kịch rất khéo.
“KHÔNG GIÚP ĐƯỢC ÍCH GÌ THÌ CŨNG ĐỪNG CÓ LÀM VƯỚNG ĐƯỜNG NGƯỜI KHÁC!!!” – Sư Tử quát ầm lên, cả hội trường im phăng phắc, nín thở nhìn anh.
Tiểu Thu bị quát cho sợ mất mật, cô ả xoay người bỏ chạy, lúc chạy qua còn xô ngã cả Khương Mỹ. May mà Bạch Dương đỡ kịp.
“A ha, xong rồi!” – Nhân Mã reo lên, cầm chiếc váy đưa cho Xử Nữ. Xử Nữ thay quần áo với tốc độ ánh sáng.
Thiên Trường ra hiệu cho hai chàng MC Bảo Bình và Song Tử.
Song Tử vội vàng chạy vào phía sau sân khấu, cố ních người vào bộ đồ con thằn lằn để ra diễn
“Và bây giờ xin mời quý vị đến với tiết mục đặc sắc nhất và dày công nhất của lớp Z: Vở Kịch “Nàng công chúa bị thất lạc”.” – Bảo Bình hít một hơi, nói rõ to để khuấy động không khí. Anh còn nhanh tay làm động tác cúi gập mình xuống, ném một lọ thuốc xuống, làm sân khấu mang làn khói kì ảo máu tím.
Giọng Cự Giải lúc bay vút lên, lúc lại trầm xuống, đưa người nghe đến Thế giới Cổ tích.
Do Bảo Bình bận làm MC, nên vai đức vua đành để Bạch Xà tạm thế chỗ, khổ nỗi chàng ta không biết gì về lời thoại, lại loay ha loay hoay, làm mất đi cả sự tôn kính của vị vua. Thiên Yết không mấy vui vẻ lắm vì Kim Ngưu cũng làm hoàng hậu, nhưng anh đâu thể xông vào phá mất buổi kịchđược.
Song Ngư run quá, đọc rối lời thoại lung tung beng. Còn Song Tử do bộ đồ con thằn lằn quá nhỏ, làm anh đứng ngồi không yên. Sư Tử thì chui đầu ở trong bộ đồ con ngựa, nóng không thở được, kết quả xiêu bên này vẹo sang bên kia.
Đến cảnh nàng công chúa Xử Nữ xuất hiện với mái tóc dài thượt, thì cả hội trường ồ lên một tiếng.
“Ê, sao trông cái váy nhìn giống cái rèm cửa vậy?” – Một nam sinh nói.
“Hình như lấy vải của CLB thêu thì phải?!! Giống quá!!” – Một nữ sinh khác nói chen vào.
Đám fan dưới trướng Tiểu Thu thì sợ phát khóc, bởi họ chính là kẻ cắt phá cái váy, vậy mà giờ lại có cái váy khác.
Tiếng Xử Nữ hát khiến cả hội trường phải kinh ngạc, bởi không ai nghĩ cô có giọng hát tuyệt mĩ như vậy. Tên Mã Mã cười đắc ý. Cô thừa biết Xử có chất giọng hay, nhưng ngại không dám thể hiện, nên cô nhường lại khả năng tỏa sáng cho cô bạn.
Vở kịch diễn ra khá suôn sẻ cho đến đoạn cuối.
Mụ phù thủy Song Ngư sẽ bị ngã từ trên tòa tháp xuống, và trước lúc chết mụ đã trù ám nàng công chúa.
Lũ con gái sau khi đã giấu tấm đệm lên xe rác, chúng quay lại và chờ xem Song Ngư ngã.
“Hehe, con nhỏ Song Ngư đó sắp toi đời rồi, từ nay sẽ không còn ai cản trở chúng ta nữa!” – Đứa con gái tóc xanh cười gian xảo.
“Mà không hiểu sao anh Sư Tử với anh Thiên Trường mê nó như điếu đổ vậy! Nhìn thì vừa yếu đuối, lại vừa dặt dẹo! Con khốn đó!” – Một đứa con gái tóc vàng nói, giọng điệu chua ngoa, nghe không khác gì cái máy mài nhôm.
“Nó sắp tàn phế đến nơi rồi, giờ này thì có trời cũng không cứu được nó. HAHAHAHAHAHAHA!!!” – Mấy đứa con gái xúm lại, cười sung sướng.
Nhưng bất hạnh cho chúng, Sư Tử đi ngang qua đó, nghe được câu chuyện không mấy vui vẻ này.
“Á Á!! Tha cho tôi!!!” – Đứa đầu sỏ bị Sư Tử túm tóc.
Anh nhìn bọn chúng bằng nửa con mắt, giọng nói lạnh đến thấu xương, nghe như anh đến từ địa ngục.
“Mày vừa nói gì cơ? Ai sai chúng mày làm việc này? Khai ra mau! Đừng tưởng là con gái thì tao không dám đánh. Muốn bị róc xương rồi treo lên toàn trường không? Hay muốn phơi thây ngoài biển cho cá mập? Nói mau!!”
“Dạ, dạ, … Là Tiểu Thu sai chúng em … làm!!!”
“HỪ!” – Sư Tử hất mạnh con nhỏ đó xuống.
Đúng lúc này, sân khấu vang lên tiếng nói.
“Dẫu có chết ta cũng phải giết được ngươi!! Nhận lấy câu nguyền rủa của ta!! Hãy đi vào…bla bla!!”
Sư Tử nghe xong thì chạy như bay đến chỗ Ngư sẽ ngã. Anh chạy với toàn bộ sức lực lúc đó, phi như con mãnh thú đói lâu ngày. Dẫu có chết anh cũng phải cứu được Song Ngư.
Ngư sau khi đọc xong lời thoại thì trèo lên cửa sổ tháp. Nhảy vèo xuống. Lúc chân cô vừa rời khỏi cái bệ cửa sổ thì…
“OMG!!!! Đứa nào cất mất đệm đi thế này? Chết tôi rồi!! Á á á á á!!!!!” – Song Ngư gào thét om tỏi.
Thôi xong rồi, phen này nằm viện ít nhất cũng 2 tháng chứ đùa đâu. Ôi không!!! Cô sắp ôm hôn đất mẹ đến nơi rồi!! Đây là lần đầu tiên trong đời Ngư thấy tình yêu của đất mẹ “dạt dào” đến vậy.
Song Ngư nhắm tịt mắt lại, chờ đến cái cảnh mình nằm trong bệnh viện, chân tay bó bột kín mít, và ba mẹ cô sẽ cấm túc cô cả năm cho tôi quậy.
BỊCH
Hơ! Sao hạ cánh êm vậy? Không thấy đau, tay chân vẫn ổn. Không lẽ mình lên thiên đàng luôn rồi?!? Ngư vẫn chưa dám mở mắt, đưa tay lên cấu mạnh vào má.
“Oái! Đau quá!” – Ngư xuýt xoa, không phải mơ rồi.
“Tôi không có ý định phản đối việc cô đang làm, nhưng cô nặng quá đấy! Không định xuống và cám ơn ân nhân đi à?!” – Có tiếng nói trầm trầm vang trên đầu Ngư, nghe thật quen thuộc, ấm áp.
Cô mở mắt, và thấy cảnh tượng “kinh hoàng” : Cô đang nằm trọn trong vòng tay của Sư Tử, còn anh thì nhăn mặt nhìn cô như vật thể lạ.
Song Ngư nhảy xuống, mặt đỏ lừ lự như trái cà chua.
“Cám ơn!!” – Ngư lí nhí trả lời.
“Không có gì!” – Sư Tử cười một nụ cười đẹp mê li, trông không khác gì thiên thần giáng thế. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi quay lưng bỏ đi.
Nụ cười đó đã làm Ngư nhà ta chết điếng. Cô đứng đó, nhìn theo bóng anh. A! Còn chuyện hiểu lầm!
“Tối nay tui có chuyện muốn nói với anh!!” – Ngư hét tướng lên, rồi vội vàng chạy đi tìm quần áo cho màn biểu diễn sau.
Sư Tử mặt đỏ ứng như thiếu nữ mới biết yêu.
—————
Quay lại với dàn diễn viên chính.
Thằn lằn Song Tử nhìn cảnh hoàng tử Thiên Trường chuẩn bị hôn công chúa Xử Nữ thì không chịu được. Sao anh lại có thể đứng yên nhìn người con gái mình yêu hôn người khác được.
“Dừng lại ngay cái việc ngươi đang làm!!” – Song Tử rút kiếm, chĩa về phía Thiên Trường.
“Cái gì đấy? Thằn lằn thì yên vị thằn lằn đi!!!” – Thiên Trường nhăn mặt khó hiểu, bộ cái lớp này có vấn đề cả lũ rồi à!!
“Ngươi chỉ là kẻ mới gặp công chúa có vài ba lần, ta đã ở cùng công chúa suốt 18 năm, bao nhiêu thăng trầm của nàng, ta đều chứng kiến hết, ngươi sao hiểu nàng bằng ta!” – Song Tử cao giọng nói.
Thiên Trường thấy Song Tử quá nghiêm túc, anh đành rút kiếm ra. “Lùi lại! Không ta cho ngươi chết, dẫu ngươi có là bạn thân của công chúa!”
“Đấu với ta đi rồi hãy nói!!” – Song Tử vừa nói, vừa lao đến.
KENG…BỤP…BỐP…BINH…CHÁT…RẦM…HUỴCH
Khán giả 1: “Ố ồ!”
Khán giả 2: “Á à!”
Khán giả 3: “Cool man!!!”
“Go go Song Tử!!! Đập chết tên đó đi!!” – Nhân Mã hào hứng cổ vũ.
“Tiến lên với Xử Nữ điiii!!!!” – Cự Giải cũng gào rú om tỏi.
“Song Tử, fighting baby!!” – Chị Thiên Thiên nhà ta cũng nhập hội
Đám con trai là fan của 3 chị này thấy thế cũng gào lên ủng hộ người đẹp.
Lúc này các sao nam của chúng ta mới rút ra kết luận:
“Hot girl mà có lí người cũng nghe rầm rầm”
Tất nhiên là fan boy là một chuyện, vậy các fan girl thì sao? Họ chia thành hai bè, một bên cổ vũ cho Song Tử, một bên cổ vũ cho Thiên Trường. Các thầy cô không sao cản nổi.
Bất ngờ…
Thiên Trường đưa kiếm vụt một phát vào cán tay cầm của Song Tử.
Thanh kiếm rơi khỏi tay chàng thằn lằn.
Các fan thì mỗi bên một biểu hiện. Bên Song Tử thì ồ lên tiếc nuối. Bên Thiên Trường thì hò reo ầm ĩ.
Chàng Song Tử thua cuộc đành ngậm đắng nuốt cay vào lòng.
“Không, không, không, không, không, không thể như vậy được!!!” – Song Ngư siết chặt hai tay, nước mắt tuôn ra như thác. Cô bé chạy vèo ra sân khấu, giơ hai tay về phía Thiên Trường đang cúi xuống gần mặt Xử Nữ.
BINH
Một chàng trai bị hất tung ra.
Toàn bộ khán giả mắt chữ A, mồm chữ O cả lượt.
“Xữ Nữ à, nàng phải tỉnh dậy đi chứ!! Tên hoàng tử đó đâu phải tình yêu địch thực của nàng!!! Dậy đi, ta hóa giải lời nguyền cho nàng, oaoaoaoaoaoa!!!!” – Song Ngư túm lấy Xử Nữ, lắc lấy lắc để. Nước mắt dài thườn thượt.
Song Tử cũng hướng về phía Xử Nữ, anh chờ đợi cô sẽ tới chỗ anh.
Xử Nữ mở mắt. Cô ngồi dậy, vẻ mặt không chút cảm xúc. Cô khẽ đưa mắt lần lượt nhìn Thiên Trường, Song Tử.
Quyết định của nàng công chúa sẽ như thế nào đây?
Hoàng tử Thiên Trường – người nàng mới gặp qua…
Hay…
Chàng thằn lằn Song Tử – người bạn thân thiết với nàng suốt 18 năm trời bị thất lạc?
Cả hội trường nín thở, không khí nóng rực đến cả trăm độ.
Nàng Xử nhắm mắt, hàng lông mi dài uốn cong. Nàng hít một hơi thật sâu.
100 độ + 100 độ = 200 độ. Hội trường sôi sùng sục.
Và…
BÙM
Nàng công chúa Xử Nữ tóm mạnh tên “may mắn”, và hôn tên đó.
“Em biết như thế này thật không đúng!! Nhưng thật sự không thể cưỡng lại được tình yêu với chàng. Mong chàng hãy vứt bỏ ranh giới, đưa em tới tận trời xanh cùng chàng.” – Xử Nữ nói với nỗi lòng đằm thắm của một người thiếu nữ.
Và tại sao chúng ta không chiêm ngưỡng dung mạo kẻ “may mắn” đó nhỉ? Kẻ mà khiến hàng loạt con mắt đổ dồn vào, khiến cả hội trường đang nóng 200 độ nay thành 700 độ nhỉ? Kẻ khiến hai chàng trai của chúng ta á khẩu, khiến cả lớp Z rớt hàm vì kinh ngạc.
Vâng, đó chính là Song Ngư của chúng ta. Và lúc này cô nàng đang ngất sùi bọt mép vì shock!
Vở kịch trường kết thúc với màn cứu nguy của Thiên Bình.
“Vậy các bạn hãy đoán xem số phận của nàng công chúa này sẽ đi về đâu? Hãy tự mình tìm ra phần kết của câu chuyện nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!
————-
“Chết rồi! Không có trang phục biểu diễn! Làm sao bây giờ??!!” – Ngư và Mã chạy loạn xì ngầu cả lên, la hét như mấy bà bán cá ngoài chợ.
“Không thì biểu diễn bài khác, có ai bắt phải giống Lady Gaga đâu mà lo!” – Thiên Yết nói, vẻ hờ hừng.
“NO, ai làm vậy được!!” – 2 bé đồng thanh hét lên.
“Vậy phải làm sao?” – Yết cau mày, lườm hai con nhóc.
“Hay là kể chuyện cười đi!” – Ma Kết góp ý.
Vừa nghe ý kiến của Kết ca ca xong, bé Ngư và bé Mã như bị dội cho gáo nước lạnh. Kể chuyện cười đúng là thảm họa của những thảm họa.
Kim Ngưu như nảy ra ý tưởng gì rất chi là hay ho, cô vỗ tay bộp cái.
10 phút sau, Song Ngư và Nhân Mã xuất hiện trên sân khấu trong bộ đồ hai con gà, vừa hát vừa múa bài một con vịt. Đây đúng là thảm họa âm nhạc năm 2013
Lớp Z còn chuẩn bị săn camera quay lại hai con gà đang tái xám mặt. (Đáng đời tội thường ngày trêu chọc mọi người).
Vở kịch trường cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ, chỉ riêng tiết mục của Tiểu Thu không thực hiện được vì sau khi bị Sư Tử vạch tội, cô nàng trốn chui lủi ở chỗ nào, không chịu quay lại, cuối cùng các sao đành cắt phéng tiết mục đó.