Đời Học Sinh Của 12 Chòm Sao

Chương 11: ] Này thì tay ba (2)


Đọc truyện Đời Học Sinh Của 12 Chòm Sao – Chương 11: ] Này thì tay ba (2)

Hôm nay là ngày trọng đại trong đời của Xử Nữ, là ngày cô và Song Tử sẽ đi chơi.
Xử phải lên kế hoạch suốt 3 ngày 3 đêm để bắt đầu công cuộc “cưa cẩm” Song Tử.
Tối hôm trước đó, Xử lén gõ cửa phòng Song. Không đời nào cô để mấy đứa lố nhố trong lớp biết đâu, nếu không thì còn cơm cháo thế nào được nữa. Cứ thế cô thấp thỏm tiến lại phòng Song, dáng điệu nhìn trước nhìn sau như tên trộm.
*Flash back*
Cộc…cộc…cộc
“Chờ chút!!” – Trong phòng có tiếng trả lời, Xử nhà ta hí hửng.
“Ủa, chị hai?! Chị qua phòng em làm chi vậy???” – Đập vào mặt cô là tên Bảo Bình vừa tắm xong, khăn tắm cuốn trên đầu, đang trố mắt ra nhìn cô.
Xử Nữ giật mình. Cô lắp bắp:” Sao em lại ở đây? Chị tưởng…”
“Chị bị đãng trí à? Em chuyển qua ở với Song Tử và Sư từ tuần trước rồi mà!! Lớp mình có học sinh mới! Nhớ chứ?” – Bảo Bình giải thích.
Xử Nữ hoảng loạn: Sao mình ngu thế nhỉ? Quên xừ mất chuyện ở chung phòng, cái thằng Bảo Bảo này thì mồm mép cũng chả thua gì mấy bà tám, chả bao h giữ bí mật được cả… Từ từ, phải bình tĩnh… Cô thầm trách mình bất cẩn.
“Ờ, vậy Song Tử có trong đó không?” – Xử hỏi dò.
“Sao? Gọi gì tớ à?” – Song Tử bất ngờ xuất hiện thù lù sau lưng Bảo, cất tiếng hỏi.
Ha? Sao đột nhiên cậu ý đẹp trai dữ vậy? Bận đồ ngủ mà trông lãng tử kinh!!!
Bé Xử vừa nhìn thấy Song Tử đang bận bộ đồ màu trắng toát, khoe body chuẩn và dáng người cao to của cậu, thì mặt đỏ như mông khỉ. Chậc! Chả lẽ mình lại thú tính giống Song Ngư vậy á???
“À,…cậu ra ngoài này với tớ một chút được không?” – Xử cất tiếng hỏi, cẩn trọng không để Bảo Bình đoán ra. Dẫu sao thì thằng em cô nó cũng là thiên tài, lo chuyện người thì hay lắm nhưng chuyện mình thì toàn làm rối tung.
“Có gì quan trọng không? Tại tớ đang bận xíu!” – Song Tử hỏi lại
“A, nó cũng không có gì quan trọng lắm!!” – Xử lúng túng.
“Vậy nói luôn ở đây đi!”
“A, a…” – Chết rồi, nói ở đây để có mà mất công toi 3 ngày thức trắng của cô à? Dại gì, mà cô cũng chả biết làm gì bây giờ!!
“Xiiiiiiiii!!! Chị cứ nói toạc móng heo ra là chị định rủ Song Tử đi chơi đi, gì mà phải ấp a ấp úng vậy? Cả lớp biết tỏng chị đang thích tên này rồi!!” – Bảo Bảo vừa nói, tay vừa ngoáy mũi.

“Ai bảo thế,….đừng có … mà…mà phát biểu lung tung!” – Sặc, sao nó tinh vậy?!?
“Mặt chị viết rõ ra là thế rồi còn nhiều chuyện!” – Bảo thở dài ngao ngán, quay vào phòng.”Hẹn hò gì mà còn thua cả con nít!”
“Grr, mày vừa nói gì cơ thằng kia? Được lắm, đã thế thì, mai cậu đi chơi với mình được không, Song Tử?” – Xử phát cáu lên vì cái thằng em chết dẫm, bét ra mày có biết cũng đừng có huỵch toẹt trước mặt cậu ý chứ!!!!!
“OK, vậy mai hẹn ở đâu?” – Song Tử thản nhiên như không, thực ra lòng ảnh cũng sướng chết đi được.
“Mai 10h mình đợi ở trước quán cafe H&M nhé!!”
“OK!”
Thế là bạn Xử của chúng ta cứ thể bay bổng như thần điên, à thần tiên về phòng, không ngừng mỉm cười mãn nguyện
*End Flash*
Sáng nay cô nàng dậy thật sớm, thậm chí bỏ cả tập kịch là việc của lớp, một điều mà không bao giờ có trong tiêu chí của Xử. Cô nhanh chóng lao đến phòng tập gym, áp dụng các bài tập căng cơ, chạy bộ để giảm căng thẳng. Sau đó Xử đến spa làm đẹp từ đầu đến chân luôn, đến cái móng tay cũng không tha. Cuối cùng Xử đi shopping.
9h30, nàng đã có mặt tại chỗ hẹn.
Trông Xử chẳng khác gì một thiên thần giáng thế. Chiếc váy màu trắng bó sát vào toàn thân xòe ra ở phần cuối. Làn da trắng mịn. Cô nối tóc lại rồi làm xoăn nhẹ, trông khác hẳn với thường ngày. Vẻ nghiêm nghị biến mất hết. Chiếc giày của Xử Nữ khá đặc biệt, nó được làm bằng pha lê trong suốt, càng làm tôn thêm vẻ đẹp trời phú của cô.
Xử cứ đứng đó và hào hứng mong chờ tới giờ hẹn.
Song Tử đang ngồi trong phòng, anh phải đọc nốt lời thoại cho vở kịch. Chậc, sao đẹp trai ngời ngời như anh lại phải vào vai con thằn lằn, người bạn thân của công chúa chứ nhỉ??
“As long as you love me
We could be starving, we could be homeless, we could be broke.
As long as you love me
Ill be your platium, Ill be your silver, Ill be your gold”
“A lô?!?” – Song Tử bắt máy. “Sao cơ? Sư Tử bị đánh phải vào viện á? Đợi chút, tớ tới liền!”
Nhận được tin dữ, Song Tử vội vã thay quần áo. Anh lái xe như bay đến bệnh viện.
Ở đó Cự Giải đang ngồi đợi. Cô thoáng mừng khi thấy Song Tử.

“Sư Tử sao rồi?” – Song Tử chạy lại hỏi.
“Bác sĩ bảo cậu ấy chỉ bị trật khớp tay thôi, còn lại là các vết thương ngoài da không đáng lo. Nhưng lúc tớ đi ngang qua đó, tớ thấy cậu ấy chảy nhiều máu lắm, hức hức!!” – Giải thút thít nói.
“Không sao đâu, thằng đó khỏe như trâu ý mà, cậu thấy nhiều máu thế thôi. Nhằm nhò gì với nó!” – Song Tử trấn an Giải nhi. “Mà cậu có gọi cho ai nữa không? Tự cậu đưa thằng đấy đến đây à? Cũng khỏe nhỉ?!” – Song cười châm chọc Giải nhi.
“À, tớ dìu Sư Tử lên taxi, sau đó thì tớ gọi cho Bạch Dương, Bạch Dương bảo gọi cậu. Cậu ấy bảo cậu giỏi giải quyết mấy chuyện của Sư Tử lắm. Giờ cậu ấy đang đi hỏi quản lí BlueSky vì sao Sư Tử lại bị đánh.” – Giải nhi nhanh chóng giải thích.
“Ầy, mệt chết đi được, cái thằng Sư này chuyên môn rước họa cho tớ!! Nhiều khi phiền chết đi được!” – Song Tử cười đáp lại, ngồi xuống cạnh Cự Giải.
Cự Giải nhìn chằm chằm vào Song Tử khiến anh mất tự nhiên.
“Cậu cười đẹp nhỉ? Khác hẳn với lúc cậu cười để tán gái, hèn gì mà Xử Nữ thích cậu!!” – Cua cười.
“Hehe, thế mê tớ rồi à?” – Song Tử cười vẻ đầy tự tin, vuốt tóc một cái.
“Thôi đê ông tướng!”
“Hahahahaha!”
Hai người cứ thế nói chuyện, quên cả thời gian.
————-
Bạch Dương sau khi tra khảo được tên quản lí, hóa ra Sư Tử uống say quá, mà tên đó cũng lại đẹp trai, nên tán hết sạch sành sanh con gái trong bar, làm mấy tên phổi bò ngứa mắt, sinh sự oánh nhau.
Mặc dù là tên Sư đó cũng bị đánh trọng thương, nhưng mấy tên kia cũng chả khác gì, còn bị đập nặng hơn.
Anh thở dài chán mấy cậu bạn trẻ con.
Anh trở lại bệnh viện.
Trong lúc Bành Bạch ta đang mải nghĩ mấy thứ thì bỗng có cái dáng người nhỏ bé, trông yếu yếu đâm sầm vào anh.
Tất nhiên là cái tên dặt dẹo ấy ngã lăn quay ra đất.

“Cô có sao không?” – Tiểu Bạch cúi xuống, ân cần hỏi cô gái.
“A, tôi không sao, cám ơn anh. Ơ, bạn Bạch Dương?” – Cô gái xua tay, ngầng đầu lên thì nhận ra đó là Bạch Dương.
“Ơ bạn là…???”
“Mình là Khương Mỹ, học sinh mới chuyển đến. Cứ gọi mình là Tiểu Mỹ cũng được.” – Cô gái cười thân thiện đáp.
“Ồ, vậy cậu tới đây chi vậy?” – Bạch Dương liền hỏi, sau khi đã nhận ra cô bạn.
“Mình tới khám sức khỏe định kỳ, mình vốn bệnh tật từ nhỏ, nên hay phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe lắm!!” – Tiểu Mỹ cười đáp. “Vậy bạn đến đây làm gì vậy?”
“À, thằng bạn mình đánh nhau, nên mình vô đây coi nó thế nào!!” – Bạch Dương cười đáp, cô gái này y như Cự Giải vậy, mỗi tội yếu hơn Giải nhiều.
“Bạn ý có bị thương nặng không?” – Tiểu Mỹ tỏ vẻ lo lắng.
“Bình thường ấy mà! Cậu có qua xem không? Mình đang đến chỗ nó đây!”
“Thôi, mình phải về rồi, khi khác mình sẽ qua thăm!” – Tiểu Mỹ vừa nói, vừa cúi đầu chào ra về.
“Bạn bè đừng khách sáo vậy! BB nhé!” – Bạch Dương giơ tay hình chữ V, chào cô gái rồi đi đến phòng Sư Tử.
Đến nơi anh thấy Cự Giải và Song Tử đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Như vậy thì chẳng sao đâu, nhưng Cự Giải đột nhiên đưa tay lên sờ vào má Song Tử. Không rõ Song Tử nói gì, nhưng thấy Giải rụt tay lại, đỏ mặt bối rối.
Anh chẳng muốn nghi ngờ thằng bạn thân, nhưng nhìn cảnh đó thì lòng anh cứ nhoi nhói đau, như bị kim đâm vào.
Anh tiến lại gần, cất tiếng chào:
“Sư Tử sao rồi?”
“Giải bảo cậu ấy bị trật khớp tay chút thôi, chả sao đâu, chắc tối nay về được rồi!” – Song Tử cười tít mắt đáp.
“Vậy à? Thế thì tốt!”
“Cậu sao vậy Bạch Dương? Nhìn cậu không khỏe lắm!” – Giải nhi cất tiếng hỏi.
“A, không sao. Không có gì đâu! Mình ổn!” – Bạch Dương vội giấu ngay vẻ mặt đó.
“Vậy mình về nhé!!” – Song Tử đứng dậy, chào tạm biệt. Anh thừa biết hai tên đó thích nhau, để khoảng không cho các anh chị ấy trò chuyện mới phải chứ nhỉ!!
“Ừm, đi cẩn thận!!” – Giải vỗ vào vai Song Tử, nhắc nhở anh rồi chào tạm biệt.
Bạch Dương đứng hình trước hành động đó.
Cự Giải vốn rất nhút nhát, đời nào cô dám chạm vào một thằng con trai, lại còn là Song Tử nữa chứ. Anh có thể dám chắc anh là thằng con trai thân nhất với cô, nhưng chưa bao giờ cô chạm vào anh tự nhiên như vậy cả.

Bạch Dương cứ đờ người ra suy nghĩ.
—————
Xử Nữ vẫn tiếp tục đợi mãi, nhưng Song Tử vẫn chưa đến. Cô đành bấm máy gọi.
“A lô??” – Đầu dây kia bắt máy.
“Song Tử à, mình Xử Nữ đây! Cậu đang ở đâu vậy?” – Xử cất tiếng hỏi.
“Ở KTX, sao?” – Song Tử đáp.
“Vậy à? Thế thôi!” – Xử Nữ nghe xong thì thất vọng hết sức. Cô nghĩ dẫu anh có quên thì khi biết là cô gọi thì anh cũng sẽ nói gì đó như “Xin lỗi, tớ quên mất, đợi tớ chút!” hay “Tớ có chút việc đến muộn, cậu chờ chút nhé! Sr!”, đằng này anh nói dửng dưng, hoàn toàn không nhớ gì đến cái hẹn. Cô cụp máy, bước đi thất thểu trên đường.
Song Tử lúc này như thằng ngớ ngẩn, ngồi trên giường tự hỏi, bộ Xử có hâm không, gọi mỗi thế đã cúp máy.
—————
Cũng ngày hôm đó, trời đổ mưa tầm tã. Nhân Mã ngồi thểu não bên cửa sổ.
Đột nhiên cô thấy nhớ Bảo Bảo quá, dạo này không gặp tên đó một chút là cô không chịu được. Cô tự hỏi liệu có phải mình thích tên ấy rồi không? Haizz, đã vậy dạo này Ngư lại bị bám đuôi, nên 2 người chẳng nói chuyện với nhau mấy, không tâm sự giải bày thắc mắc được. Nhớ Ngư quá cơ!!!
“Bạn Nhân Mã, mình nói chuyện với bạn chút được không?” – Tiểu Thu cất tiếng hỏi, vẫn với vẻ thân thiện.
“Ừm, chuyện gì?” – Mã sực tỉnh, quay lại đáp.
“Hì hì, bạn có vẻ thân vs Song Ngư, liệu bạn cho mình hỏi, Ngư có thích Sư Tử không?” – Tiểu Thu cất tiếng hỏi, giọng ngọt như vừa húp cả bịch mật ong.
“HAHAHAHA, cậu nghĩ gì mà lại bảo Ngư thích Sư Tử??!! Cậu ấy ghét tên ấy đến tận xương tận tủy luôn” – Mã cười phá lên, như thể điều Tiểu Thu vừa hỏi là một điều siêu ngớ ngẩn. Nó làm cô liên tưởng đến mấy thứ như kiểu: Người ngoài hành tinh hay thiên thạch đâm vào Zodiac.
Tiểu Thu khựng lại trước phản ứng của Nhân Mã, nhưng vẫn dò hỏi tiếp:”Mình thấy Sư Tử có vẻ quan tâm đến Ngư lắm!!”
“À, cái đó thì tớ không rõ, tên đó hình như còn hôn Ngư rồi hay sao ý?!??” – Mã đăm chiêu.
“Sao cậu biết?” – Tiểu Thu nhíu mày.
“Thì hôm khai giảng, trường có mở tiệc, hai người ấy không biết làm gì, nhưng hôm sau đều thấy môi bị rách, không phải hôn thì là cắn nhau à??? Nhưng Ngư thì không thích tên Sư đâu, tên ấy toàn chọc cậu ấy khùng thôi, chắc cái hôn ấy cũng để chọc cậu ấy đấy!!”
“Vậy à? Cám ơn nhé!” – Tiểu Thu quay đi, cắn móng tay cái, vẻ mặt lộ rõ sự toan tính, khác hẳn với vẻ nhí nhảnh ban nãy.
“Mã ơi, tớ mua pizza về này, ăn không?” – Chợt, Bảo Bình từ ngoài cửa đi vào, tay xách theo Pizza Hut và coca.
“Ăn liền, tới đây!!” – Mã hào hứng chạy ra, nhảy bổ vào ôm Bảo Bảo, quên bẵng luôn cuộc trò chuyện vừa rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.