Đời Học Sinh Của 12 Chòm Sao

Chương 10: ] Này thì tay ba (1)


Đọc truyện Đời Học Sinh Của 12 Chòm Sao – Chương 10: ] Này thì tay ba (1)

Sắp tới là đến Giáng sinh, cho nên toàn trường được nghỉ hai tuần liền, vừa cho nghỉ đông và để chuẩn bị văn nghệ chào mừng Noel.
Lớp Z được giao trọng trách vở kịch “Nàng công chúa thất lạc” và một bài hát.
Các sao nữ của chúng ta thì khá là thân thiện, chẳng mấy chốc đã làm thân với nhau. Nhưng về phần mấy anh con trai thì không chắc.
“Cái thằng Thiên Trường mới chuyển đến ấy thiệt là ghét nó quá! Phá vỡ kỉ lục tán gái của tớ, 12 em trong chưa đầy 1 phút, tớ mới chỉ được 10 em. Đã thế nó còn đắc ý, cười khẩy mình nữa chứ” – Song Tử khó chịu: “Tớ thì chỉ chạnh lòng tí vì nó tán giỏi hơn mình thôi, nhưng nó dám cười khẩy kiểu ấy, muốn cho nó chết quá!”
“Đã vậy dạo này thấy thằng ấy hay bám theo con Cá ngố kia!” – Sư Tử bực mình, đăm chiêu nhớ lại mấy cảnh mà cái thằng cha theo đuôi Ngư.
“Cái thằng Bạch Xà kia dạo này cũng đang được Kim Ngưu quan tâm thái quá, thấy mà chướng mắt!” – Thiên Yết không biết từ đâu đi tới, nhập hội luôn cùng mấy tên con trai, lòng hậm hực vì dạo này Ngưu không quan tâm mấy đến anh.
“Haizz, chán đời mấy chú! Sao không tán người ta luôn đi, cho mấy tên đấy khỏi bám đuôi, như tui đây này!” – Bảo Bình tự hào vì là người duy nhất trong cả bọn đã có bạn gái (Bạn gái theo hợp đồng kiểu nô lệ thôi!!).
“Chậc, dạo này Kết ca chú ý tới Thảo Ngọc nhiều quá, hại chị Thiên cứ lo nơm nớp suốt ngày. Đã vậy lại còn rõ tâm đầu hợp ý, mệt mỏi!!” – Ngư không biết từ đâu đi tới, nhập hội như một thằng con trai thực thụ.
“Mã Mã đâu sao không ra chơi cùng!?!” – Bạch Dương quay ra cất tiếng hỏi.
“Tui cũng muốn lắm chứ, nhưng cái thằng chết bầm Bảo Bình kia suốt ngày đuổi tôi đi, còn con Ngựa điên ấy thì cứ như trên mây, chả thèm chú ý tới tui nữa.” – Ngư thở dài thườn thượt, quay ra lườm nguýt tên Bảo.
“Thế Thiên Trường đâu? Sao không tâm sự cùng cậu ấy?” – Song Tử hỏi, quay ra liếc đểu Sư Tử. Tất nhiên là suýt ăn quả đấm bầm mắt.
“Ối trời ơi, đừng có nhắc đến tên ấy nữa, mấy hôm nay thằng điên đó cứ bám theo tui suốt, lải nhải đủ thứ trò, nhiều khi muốn giết tên ấy lắm mà cứ phải nhịn!!!!” – Ngư nghiến răng ken két, giãy nảy lên như giẫm phải đinh.
Sư nhà ta như yên tâm được phần nào, nhẹ nhõm hẳn. Mấy tên con trai ngay lập tức cười thầm.
Ở sau cái cột gần ấy, có người đã quan sát hết tất cả. “Song Ngư, tôi nhất định không để cô yên đâu!!”
————–

Bạch Xà đang ngồi đọc sách ngoài vườn, bé Ngưu tiến lại gần.
“Tiểu Xà à, chi mà cứ đọc sách hoài vậy, cậu nên làm quen với các bạn trong lớp hơn chứ, đừng giống như Thiên Yết hồi đầu vậy.”
“Nhưng tôi không thích, nói chuyện với họ chán lắm!” – Bạch Xà đáp, tỏ vẻ không mấy thích thú, vì Ngưu nhắc đi nhắc lại vấn đề này suốt.
“Vậy sao cậu còn nói chuyện với tớ?” – Ngưu hỏi, định bắt bẻ lại.
“Cậu khác!” – Bạch Xà nói, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Ngưu.
Trâu vàng nhà ta lúng túng, vội vã bỏ đi.
Thiên Yết nhìn thấy cảnh này thì đâm khó chịu, thấy người nóng như lửa đốt.
Thấy Ngưu vừa đi đến, ngay lập tức anh kéo tay cô đi thẳng ra sau nhà.
“Sao cậu phải quan tâm đến tên đó nhiều như vậy? Bộ cậu thích nó rồi hả?” – Yết cau có nhìn Ngưu.
“Ơ không, chỉ là mình muốn giúp cậu ấy thôi, giống như cậu hồi đầu vậy!” – Ngưu cười gượng, cô cảm thấy hơi sợ Yết lúc này.
“Tại sao cậu phải giúp hắn chứ? Tự thằng đó thích thế thì cậu viêc gì phải bận tâm!” – Yết như mất hết kiên nhẫn trước câu trả lời đó.
“Bạn bè trong cùng lớp thì phải giúp đỡ nhau chứ, cậu cũng thế còn gì!”
“Chẳng có bạn bè gì giữa một nam một nữ cả, cậu không thấy điều đó hiển hiện rõ trên khuôn mặt của tên đó sao?!?”
“Đau quá! Cậu bỏ mình ra, cậu bị làm sao vậy?” – Ngưu bị Thiên Yết bóp chặt hai cánh tay, cô đau đớn cố đẩy Yết ra nhưng không được.

Hai người cứ giằng co, kéo lại hoài.
Bị Ngưu chống cự lại, Thiên Yết không thể chịu được. Và trong một khắc anh mất hết lí trí.
Anh bước đến gần Ngưu, đẩy mạnh cô vào tường, khóa chặt cô trong vòng tay mình. Một tay anh nâng cằm Ngưu, tay kia giữa chặc lấy eo cô. Gương mặt cả 2 chỉ cách nhau 5cm.. 3 cm… 1cm… và *beep* * beep *
Ngưu bị Yết cưỡng hôn, cô không thể chịu được nụ hôn thô lỗ kiểu này, gắng đẩy anh ra mà không được, hai tay cô cứ đấm thùm thụp vào lưng Yết. Cuối cùng cô cắn vào môi Yết, anh mới dừng lại. Thiên Yết lại siết chặt eo Kim Ngưu, khóa môi cô làm cô không thở nổi, Ngưu khóc, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt kiều diễm, Ngưu thét lên:
“YẾT!!! LÀM ƠN THẢ MÌNH RA, MÌNH XIN CẬU ĐÓ, MÌNH KHÔNG MUỐN MẤT CẬU ĐÂU!!!”
Thiên Yết như bị điện giật, anh ngừng lại, khẽ đưa tay chạm vào giọt nước trong veo ấy, cô đẩy tay anh ra.
Ngưu ngã khuỵu xuống, khóc nức nở không thành tiếng.
Yết chỉ lặng lẽ nhìn Ngưu khóc, tự dằn vặt mình. Anh quỳ xuống cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô:
“Mình xin lỗi!”
Ngưu cứ vậy khóc ngon lành trong lòng anh.
—————-
Giờ chúng ta lướt qua Song Ngư tí nhỉ?!
Suốt mấy ngày hôm nay, Thiên Trường cứ liên tục bám theo cô, lải nhải cả một đống thứ khỉ gió gì đó, mặc cho cô chửi bới phũ phàng. (Giờ mới thấy cái thằng nè chai mặt thiệt!!==”)

“Bạn Ngư xinh đẹp à, đi chơi với mình đi! Sao bạn nỡ bơ mình vậy? Hẹn hò với mình đi!!” – Thiên Trường ra vẻ dễ thương.
Thật quá quắt không chịu được!!!!
Giới hạn nhẫn nhịn của cô đã bị phá tan.
“ĐỜ MỜ, THẰNG *BEEP* KIA, BỘ MÀY CÓ VẤN ĐỀ VỀ NÃO BỘ RỒI HẢ??!! TAO ĐÃ BẢO LÀ CÚT ĐI ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TAO RỒI SAO MÀY VẪN TIẾP TỤC THẾ HẢ? MÀY MUỐN VỀ CHẦU ÔNG VẢI SỚM VẬY À?@*^!$@%#&*%” – Ngư quay lại hằn học, gầm lên như thú dữ bị bỏ đói lâu ngày.
“Sao bạn lại như vậy? Cho mình cơ hội điiii!!”
“ĐƯỢC, NẾU MUỐN HẸN HÒ VỚI TAO THÌ PHẢI ĐÁNH BẠI ĐƯỢC TAO ĐÃ!” – Ngư tức lắm rồi đấy, nay mượn cớ này cho tên ý bầm mình luôn
“Ấy, sao tớ đánh bạn được?” – Thiên Trường trố mắt trước điều kiện của Ngư.
“Tao muốn thế, giờ mày chết đi!!!!” – Vừa nói Ngư vừa tung ngay một cước về phía tên đó. May mắn là Thiên Trường tránh kịp, cú sút của Ngư trúng vào cái cây ở gần đó.
RẮC RẮC…RẦM!!!
Chiếc cây gãy làm đôi, đổ rạp xuống đường. Người qua đường phát hoảng, còn tưởng đang đóng phim.
Không đợi tên đó mở miệng, cô phi như tên lửa rèo một cái, tặng tên đó một đấm bay hàm.
Nhưng tên Thiên Trường này cũng chẳng phải tay vừa, hắn không đơn giản như cô tưởng. Tên đó nhanh chóng đỡ được cú đấm đó.
“Chậc, đừng coi thường tớ vậy chứ!! Tớ trông thế thôi cũng giỏi đấm bốc lắm đó” – Thiên Trường đắc ý. Hắn bắt đầu đánh trả.
Tên này thực sự không đơn giản, hắn ra đòn khá nhanh và mạnh, nhưng vẫn kém hơn một người. Tên này vẫn chưa đủ tiêu chuẩn làm người yêu cô đâu, tính đến nay mới có một người duy nhất, mỗi tội cô lại rất ghét cậu ta. À mà ghét thì cũng hẳn, chính xác thì dạo này cô lại có vẻ thích thích cậu ta. Aishh!!!!! Tập trung vào!
BỐP
Ui da! Dính đòn rồi!!! Ngư ngã lăn quay ra đất.

Mải nghĩ, Ngư dính ngay một đấm của tên đó. Cô xoa xoa cái mông bị dập ê ẩm.
“Vậy là tớ thắng rồi nhé!!!” – Thiên Trường cười tít mắt, đắc ý nhìn Ngư đang ngồi dưới đất.”Hẹn hò với tớ nào!!”
“Khinh địch quá cũng có ngày chết đấy chú em ạ!!!” – Ngư cười gian xảo nói. Ngay lập tức cô vung chân lên.
BINH
Tên Thiên Trường nằm bẹp dúm dưới đất, tay ôm…, gào thét inh ỏi.
“Cậu ăn gian, tớ đã thắng cậu rồi!!” – Thiên Trường gào lên.
“Tui đã hô thua đâu, mới dính có một đòn, sao thua ngay được?! Nhưng anh dính đòn này xong thì chắc mất hết khả năng luôn nhỉ? Hay để tui bồi thêm cú nữa?” – Ngư cưởi nửa miệng khó ưa, bẻ tay răng rắc. “Với cả nói nốt cho cậu đỡ hi vọng, tui có bạn trai rồi!!” Rồi cô đứng dậy, đi thẳng một mạch về KTX.
Gần đó, Sư Tử chứng kiến tất cả. Anh vừa vui vì Ngư đã đánh thắng tên Thiên Trường đó, nhưng cũng bị dội ngay gáo nước lạnh vì biết rằng cô đã có bạn trai. Sư Tử tự hỏi kẻ chết tiệt nào đã cướp mất cô trước anh??
Quá buồn chán, anh liền đến BlueSky, chơi cho thoải mái nỗi buồn.
—————
Ma Kết thì dạo này thân với Thảo Ngọc. Hai người thực sự rất hợp nhau, cùng có thái độ nghiêm túc, lại thích nói chuyện về kinh tế, học lực cùng ngang nhau, đại loại là y như cặp trời sinh.
Thiên Bình thực sự cảm thấy lo lắng, cô có cảm giác Kết đang dần xa cô. Bởi hai người chẳng có chút điểm chung nào cả.
Cô học không giỏi, cũng không hứng thú với những chuyện kinh tế, sở thích cũng quá khác biệt. Và trên hết là anh chưa bao giờ nói yêu cô cả!
Mặc dù lúc ở bệnh viện anh đã hôn cô, nhưng hai người vẫn chẳng có tiến triển gì sau đấy, Ma Kết vẫn lao đầu vào công việc, hai người chẳng có cuộc nói chuyện nào thực sự đặc biệt cả.
Bình nhi đã rất muốn khóc, nhưng cô luôn nuốt nước mắt vào trong lòng. Cô sẽ không để anh phải chê trách mình.
Thiên Bình đau đớn, luôn tìm cách tiến tới Ma Kết, nhưng dường như mọi nỗ lực của cô đều là vô ích chăng?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.